Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000068
Số lượt truy cập
19979994
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2021-11-22 07:24:06

 

 27) Lãnh Binh Tòng

Chánh Lãnh Binh Tòng tên thật là Đặng Văn Tòng, là con trai duy nhất của ông Cả Đặng Văn Trước(1). Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã tinh thông võ nghệ, nên khi lớn lên ông gia nhập quân binh triều đình và được thăng đến chức Chánh Lãnh Binh. Triều đình cử ông trấn nhậm vùng biên thùy phía Tây thành Gia Định. Ngày luôn dũng cảm diệt trừ giặc giã đem lại bình yên cho dân chúng trong vùng. Tương truyền ngày đó giặc Cao Miên rất khiếp sợ chiến thuật đánh “Nhiệt Công” của ông. Mỗi khi chúng kéo quân xuống công kích đồn binh, ông nấu dầu rái cho sôi rồi sử dụng ống thụt bằng đồng rồi nhắm hướng tấn công biển người của loạn quân mà thụt, khiến chúng tổn thất nặng nề. Bên cạnh đó, ông lại có tài sử dụng gươm giáo tuyệt luân, nên mỗi khi đánh cận chiến là ông chém chết không biết cơ man nào mà kể, đầu của loạn quân Cao Miên rơi như sung rụng.

Trong một trận đánh cận chiến ác liệt với loạn quân trên một cánh đồng vùng phía Tây, ông đã chém đầu giặc rơi đầy đồng, máu nhuộm đỏ đất, nên từ đó dân chúng trong vùng đặt tên vùng này là “Đồng Cỏ Đỏ”. Nhờ sự chiến đấu dũng cảm của ông mà trong suốt gần hai thập kỷ giữa thế kỷ thứ XIX, không còn bóng dáng một loạn quân Cao Miên nào dám bén mãng tới quấy phá dân chúng trong vùng nữa. Đến khi giặc Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa, ông đem quân tiếp viện. Nhưng quân Pháp với vũ khí tối tân và hỏa lực hùng mạnh đã dễ dàng chiếm được Chí Hòa vào năm 1861. Sau đó, quân triều của đồn Chí Hòa tan rả, giặc Pháp tiến chiếm Trảng Bàng, ông đem quân binh của mình ra chống cự, nhưng vì vũ khí quá thô sơ so với Pháp, nên ông không địch lại, đành kéo quân về cánh rừng Tha La để dưỡng quân chờ thời cơ sẽ phản kích. Tuy nhiên, không riêng gì vùng đất phương Nam này, mà cả đất nước đang đến hồi mạt vận, nên giặc Pháp đi đâu đến đâu đều có sự tiếp tay của bọn Việt gian mãi quốc cầu vinh.

Ít lâu sau đó, ông bị bọn Việt gian điềm chỉ nơi ông đang dưỡng quân và huấn tập binh lính, nên Pháp đã cho quân bao vây và bắt được ông. Sau nhiều lần chiêu dụ ông hợp tác với chúng nhưng bất thành, giặc Pháp bèn đày ông đi Inini, một vùng hoang vu trên đảo Guyane ở Nam Mỹ, rồi ông mất tại đó. Tưởng cũng nên nhắc lại, gia đình Chánh Lãnh Binh Tòng là một trong những gia đình giàu có nhất vùng Tây Ninh, vì cha của ông là ông Cả Trước là một trong những bậc tiền hiền đã đứng ra khai khẩn hoang địa thành đồn điền mang lại an cư lạc nghiệp cho dân chúng trong vùng. Khi người Pháp chiếm miến Nam, cả gia đình ông đều đứng lên chống Pháp, nên bị giặc Pháp gán cho tiếng làm giặc, vì thế mà họ đã ra lệnh tịch biên toàn bộ tài sản đất đai ruộng vườn và nhà cửa.

Quan Chánh Lãnh Binh Tòng có mười người con. Tất cả con cái ông đều có cùng chí hướng với cha và đều khởi binh chống Pháp, nhưng vì sau đó triều đình chẳng những không yểm trợ nghĩa binh, mà thậm chí còn đem quân triều đình đi tảo trừ các chiến sĩ chống Pháp nữa. Không có chỗ dựa nơi triều đình, mười người con của ông quay sang thành lập phong trào “Thiên Địa Hội(2)”. Về sau này, 4 người bị bắt và bị lưu đày ra Côn Đảo, có 2 người kết bè trốn về, nhưng đều bị mất tích, trong đó có ông Đặng văn Thoại là thân sinh của ông Đặng văn Đây, cũng một trong những nhà chí sĩ cách mạng chống Pháp của Việt Nam trên đất Tây Ninh. Trong thời VNCH, chánh phủ đã lấy tên ông “Chánh Lãnh Binh Tòng” đặt cho một con đường trong thành phố Tây Ninh, bên hông Bưu Điện xuống tới Chùa Ông Huệ. Tấm gương rạng ngời vì nước quên nhà, hy sinh đền nợ nước của quan Chánh Lãnh Binh Tòng đáng cho muôn đời hậu thế chúng ta noi theo. Ông và cả gia đình đã hy sinh đền nợ nước, nhưng tên tuổi của cả gia đình trong trang sử kháng chiến chống Pháp sẽ còn sống mãi với thời gian.

Ghi Chú:

(1)          Ông Đặng Văn Trước (?-1822) là người có công rất lớn trong việc khai phá những vùng hoang địa ở phía Tây thành Gia Định. Sau khi qua đời, ngài được vua Minh Mạng sắc phong “Bổn Cảnh Thần Hoàng Thôn Bảo Đại.” Ông Đặng Văn Trước còn có tên là Đặng Văn Dừa, người đương thời gọi là ông Xã Trước. Ông gốc người Bình Định, theo nhóm lưu dân vào Nam vào giữa thế kỷ thứ XVIII, được cử giữ chức Trùm Xâu. Về sau, ông qua Trảng Bàng phá rừng khẩn hoang và lập ấp. Bất cứ lưu dân nào ở miền Trung vào đây ông đều cho vào điền thổ của mình lập nghiệp. Buổi ban đầu ông thường chu cấp cho họ đầy đủ phương tiện khởi nghiệp như nhà cửa, đất làm nông, và thực phẩm, Đến năm 1818, ông lại cùng một số các ông Trùm Xâu khác như ông Thể, ông Mưu, ông Vị, và ông Thứ, đi đến làng Bình Tịnh, nay thuộc An Tịnh, xin thêm đất để lập làng Phước Lộ Thôn, hiện giờ là xã Gia Lộc. Về sau ông mua thêm đất từ chùa Phước Lưu đến rạch Bà Dỏng để mở mang thêm. Năm 1822, ông được cử giữ chức xã trưởng. Ông chẳng những giúp lưu dân được an cư lập nghiệp, mà ông còn có công bảo vệ an ninh, chống lại sự quấy nhiễu của loạn Cao Miên. Sau khi qua đời, ông được vua sắc phong “Bổn Cảnh Thần Hoàng Bảo Đại.” Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc di dân vào Nam khai khẩn hoang địa để lập nghiệp, cả ba anh em của ông từ Bình Định đi vào đều có công rất lớn. Ông Cả Trước có công tại Bến Đồn (Bùng Binh); người thứ hai có công tại vùng Dĩ An; người thứ ba xuống vùng Sa Đéc, cũng được sắc phong Bổn Cảnh Thần Hoàng tại đó.

(2)          Nguyên thủy phong trào Thiên Địa Hội là phong trào phản Thanh phục Minh ở Trung Hoa. Nhưng vì nhà Thanh đàn áp quá gắt gao, nên những nghĩa dũng Trung Hoa phải sang hoạt động và gây thanh thế tại Việt Nam, nhất là tại các tỉnh thành trên vùng đất phương Nam, với dự định sẽ kéo về đánh nhà Mãn Thanh khi họ có đủ thế lực. Do đó mà các nghĩa binh chống Pháp khi không còn sự yểm trợ của triều đình họ cũng theo phong trào này, những mong có ngày phục quốc.

 

28) Lãnh Binh Huỳnh Khắc Hơn(1824-1907)

Lãnh binh Huỳnh Khắc Hơn sanh năm Giáp Thân, 1824 trong vùng Định Tường. Ngay từ thời niên thiếu, ông đã tỏ ra là một thanh niên khôi ngô đĩnh đạt, võ nghệ cao cường. Dưới thời vua Tự Đức, năm 1862, khi liên quân Pháp-Y Pha Nho bắt đầu đánh chiếm miền Nam và đặt ách thống trị hà khắc lên dân chúng, nhứt là bọn Việt gian làm tay sai cho giặc lại càng nhũng lạm và bốc lột dân chúng nhiều hơn. Không chịu nổi trước những áp bức bất công đó, ông đã chiêu mộ nghĩa dũng đứng lên đánh Pháp dọc theo các vùng sông nước trong vùng Mỹ Tho. Trong những điều kiện khắc nghiệt như thiếu vũ khí và lương thực, lại thêm triều đình chẳng những không hổ trợ, mà còn giúp Tây truy đuổi nghĩa binh, nên lúc đó nghĩa binh chỉ còn nương tựa vào dân chúng dọc theo các vùng sông rạch Mỹ Tho, thế nhưng họ cũng từng làm cho giặc Pháp phải thất điên bất đảo.

Ngoài tài võ nghệ cao cường, Lãnh Binh Huỳnh Khắc Hơn còn có tài xuất quỷ nhập thần, khi hiện khi ẩn, gây điêu đứng không ít cho giặc Pháp. Những trận đột kích và xuất chiến bất thần đã khiến cho giặc Pháp không kịp trở tay. Theo tập hồi ký của một trong những lính viễn chinh Pháp là bác sĩ J.C. Baurac, có đoạn ghi lại như sau: “Bọn cướp(1) từ các vùng Mỹ Tho và Biên Hòa thường len lỏi trên thuyền con thoạt ẩn, thoạt hiện, dài theo những sông rạch, ban đêm tấn công bất thần. Đối với một chiến thuật như thế của địch, cuộc phòng thủ của ta vô hiệu... Chưa hề có một cuộc viễn chinh Nam Kỳ nào nhọc nhằn và hao binh hơn. Mưa bão kinh khủng, bộ binh và thủy binh ta phải lội sình lội nước dọc theo bờ kinh; họ chạm phải rất nhiều trọng pháo, rào chận và chướng ngại vật đủ loại của địch. Quân ta phải đánh ngày đêm chống lại quân binh trong một lãnh thổ lạ lùng và huyền bí: một số lớn phải chết mòn vì quá mệt mỏi hoặc vì chứng dịch tả Á đông.”

Về phía nghĩa binh của Lãnh Binh Hơn, sau một thời gian kháng chiến trong rừng rậm, với những điều kiện hết sức cay nghiệt, thiếu thốn trăm bề, lớp bị bệnh, lớp bị giặc Pháp truy lùng, lớp bị đám tay sai truy sát. Vì cô thế và không có sự yểm trợ về quân trang quân dụng và vũ khí đạn dược nên không chống lại với vũ khí tối tân của Tây. Trong một trận đánh ở vùng Ba Dừa, nghĩa binh bại trận, Lãnh Binh Huỳnh Khắc Hơn bị giặc bắt. Quan chủ tỉnh người Pháp chiêu dụ ông ra làm quan với tân triều, nhưng ông nhất định từ khước. Quan chủ tỉnh không nản chí, tha cho ông về và tiếp tục dùng vật chất để khuyến dụ ông.

Lãnh Binh Huỳnh Khắc Hơn về ẩn cư trong làng Phước Định. Ít lâu sau ông lại bị bắt về tội chứa chấp nghĩa binh, rồi bị xử án lưu đày biệt xứ. Tuy nhiên, ông đã được người con trai là Huỳnh Khắc Kiệm bán hết gia sản để lo cho ông thoát vòng lao lý. Sau đó các con ông đưa ông về Sài Gòn sống ẩn dật và ông mất vào năm 1907. Hiện tại, dòng dõi Huỳnh Khắc ở Định Tường đã tản mác đi rải rác khắp Nam Kỳ, đa số con cháu đời thứ tư của ông hiện tại cư ngụ tại Sài Gòn. Phải thật tình mà nói, dầu cuộc kháng chiến của lãnh binh Huỳnh Khắc Hơn không thành công, và dầu sử gia Nam triều thời đó không ghi lại chiến tích của ông, nhưng những người con dân đất phương Nam không hề quên công lao của một đấng anh hùng hào kiệt đã trọn đời hy sinh vì đất nước.

Ghi Chú:

(1)      Khi viết hồi ký, J.C. Baurac gọi nghĩa binh của Lãnh Binh Hơn là “Giặc cướp.”

                                                   ( Còn nữa)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn