Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000119
Số lượt truy cập
17482316
TÌM ĐÂU . Huy Le ( tiếp theo )
Ngày đăng: 2013-02-28 12:26:42

 

Bán trái cây trên bến Bắc

TÌM ĐÂU ?

Trong bức ảnh chụp chiếc phà Mỹ Thuận ngày hôm qua, tôi dõi mắt cố tìm ai trong các bạn đã từng là một trong số những hành khách xuôi nguợc trên những chuyến phà Mỹ thuận vào những lần lên Saigon đi học,hay những lần nghỉ hè đuợc về nhà...
Ngày nay, nếu đi lại trên đọan đuờng này, tôi thấy lại ông Mập lúc đó ốm
tong teo, đạp chiếc xe đạp cũng mà là cà tàng treo hai cái tụng đệm đầy ấp nem và chả lụa, đeo theo các xe nhà, xe khách miệng dẻo quẹo rao hàng. Bây giờ ông Mập có 2, 3 cơ ngơi đồ sộ. Cô bé Vân Mập ngày nào bán từng ly trà đá vài xu, giờ cũng làm chủ vài quán ăn "quá hớp".
Không biết bạn có đếm Saigon - Vĩnhlong có bao nhiêu chiếc cầu không?
Tôi thì có đấy, vì khi ngồi lên xe không bao giờ tôi dám chợp mắt vì sợ tài xế ngủ gục lạc tay lái. Trong lúc đứa em bà con ở chung nhà một khi trèo lên xe là nó đánh một giấc cho đến khi tới nơi.
Tôi tập quên đọan đuờng dài bằng cách dán cái mủi xẹp lép của mình vào kính xe hay thành xe, ngó mông lung, và đếm mấy cây cầu.
Ngày bé, mỗi lần đuợc đi Saigon hay nguợc lại tôi háo hức suốt mấy đêm liền mặc dù đối với tôi việc di chuyển xa nhà thuờng
xuyên chẳng mới mẻ gì! Tôi nhẩm tính: qua mũi tàu Phú lâm sẽ tới Bình chánh, Gò đen, qua cầu Bến Lức cầu Tân an (Long an ) có bán khóm ngon không nơi nào có đuợc. Nếu bạn chọn những trái khóm riệu ăn vào nghe như cái cảm giác ngọt lịm, đê mê như hớp xong một ngụm nuớc trái cây có ga. Những năm sau này, mỗi lần gần đến Tết, nhìn no mắt với những đống dưa hấu xanh, dưa hấu vàng, dưa hòang kim, dưa luới, xe tải đậu dài bên đuờng chờ ăn hàng chở lên thành phố bán Tết.
Nói đến Tân An là phải nhắc đến quán cháo lòng heo nơi lộ tẻ ra đuờng cao tốc, món trâu hấp mẻ ăn vô là ghiền và có cả những " quán ăn không bếp" chỉ bán gà móng đỏ mà trong những đợt càn quét chống tệ nạn xã hội, họ chạy về ngọai thành lánh nạn.
Ôi, dứt điểm làm sao đuợc nếu không có nguời mua thì làm gì có nguời bán?
Tôi nhớ Tân Huơng, mỗi khi đêm về thỏang nghe mùi hành lá, mùi bầu bí, mùi rau thơm các lọai húng quế, húng nhủi, ngò gai, là vựa rau của thành phố không kém gì vuờn rau Hốc Môn, Bà Điểm.
Tân Huơng còn nổi tiếng một thời vì là nơi có trạm kiểm sóat luơng thực gây ám ảnh kinh hòang cho nguời buôn bán thời bao cấp.
À, còn quên kể những nguời nuôi vịt chạy đồng, mỗi năm lúc đó lúa chỉ có 2 vụ, lúc cấy lúa xong nguời ta bắt vịt con về cho nó ăn rầy phá lúa khỏi tốn thuốc xịt sâu, vịt con mò cua bắt ốc có sẵn trong thiên nhiên mà lớn dần. Dĩ nhiên cũng phải đổ lthức ăn dậm và đuổi vịt từ Tân An đến Phú Lâm là vừa kịp lứa để bán. Ba cái vụ này  Nguyễn ngọc Tư trong " Cánh đồng bất tận " tả tỉ mỉ hơn tôi là cái chắc!
Nếu bạn nào ưa thích điện ảnh chắc sẽ nhớ cảnh trong phim  " 5 vua hề về làng? ". Danh hài Tùng Lâm đu xe chở vịt, lông vịt bay tá lả, vịt phóng uế lên đầu lên cổ, khủng khiếp đến đổi ông ta cạch suốt đời không dám ăn trứng vịt. Cũng từ lũ vịt chạy đồng mà chúng ta có món vịt quay Chợ Cũ đuờng Hàm Nghi, vịt quay Tôn thọ Tuờng, cơm thố vịt luộc Siu Siu bên cạnh tiệm buôn cau khô của bà vợ ông Nhất Linh ở chợ An đông.
Hẵn các bạn nhớ những năm 50, 60, đuờng liên tỉnh Saigon Vinhlong ít khi có nhà sát bên đuờng.Trừ những nơi thị tứ có làng xóm quây quần. Còn không, nguời ta cất nhà ở xa tít tấp tận mí vuờn. Nhà này cách nhà kia ít nhất cũng một tầm hú hay một tầm công cắt (đạo văn của CT). Đến mùa nuớc nổi, khắp vùng Cai lậy tủ thờ, giuờng chỏng, heo gà, cà ràng ông táo gì cũng lôi hết lên mặt lộ, đến khi nuớc rút thì dân tránh lủ cũng rút theo trả lại con đuờng quang vắng quạnh hiu. Lâu lâu mới thấy chiếc xe có động cơ chạy vút qua, còn thuờng là xe bò, xe trâu lọc cọc. Lúc đó tha hồ tống hơn 100km/giờ cũng không chết ai, còn bây giờ tốc độ như thế chỉ tổ hại nguời, hại mình. Nhắm mắt thấy nhà cửa, hàng cây vun vút , mở mắt ra không thấy nhà thuơng cũng là nhà xác!
Như thế đó, từ nơi gọi là hòn ngọc Viễn Đông đến Vĩnhlong quê huơng của chúng ta, phải qua 26 chiếc cầu. Tôi thấy ngồ ngộ khi có cầu Bà Tồn thì cũng có cầu Ông Vẽ, nhưng ấn tuợng nhất là cây cầu Cổ cò, cây cầu cong cong cao cao giống cái cổ cò, cầu Hòa Khánh tên chính  là cầu Trà lọt? Còn cây cầu Xéo  dân gian thường gọi  thì chính tên là cầu Thông Lưu.  Nơi đây tập trung cá đồng từ trong vùng Đồng tháp Muời trung chuyển  bằng xuồng, ghe ra rồi vận chuyển lên thành phố bằng xe tải. Vì con sông xéo xẹo với con đường nên cây cầu cũng ...xéo theo ! Có một thời gian, để về VL, tôi sử dụng con đuờng qua cầu Chà và, đuờng Phạm Hùng, ngả ba Phuợng Hòang rồi ra ngả ba Trung luơng. Còn một con đuờng nữa đi qua Cần đuớc (Long An), qua ngã Ba chợ Giồng có món bánh giá ( bánh cống ) nổi tiếng đã đi vào thơ ca:
          
 Ngày mai em đi lấy chồng,
 Còn đâu bánh giá chợ Giồng anh ăn ?


Chắc các bạn còn nhớ năm nào sập cầu Bình Điền, nỗi đọan truờng giống như bị gảy một đọan xuơng sống. Mỗi lần về miền Tây, xe đến mũi tàu Phú Lâm rồi rẻ vào phía tay mặt, đi qua hãng giày da, chạy vòng vèo miệt Thủ Thừa ra Tân An. Con đuờng lộ bị nhiều xe hạng nặng cày xới, ngồi trên xe mà bị nhồi lắc giống như ngồi tàu sắt gặp bão cấp 6,7 gì đó.
Thú vị nhất là từ ngả ba Trung Luơng đến bến phà Rạch Miễu ( Bến tre ) qua cổng chào xã Tân thạch, chạy thẳng một đọan, rẻ phải đi về bến phà Phú Túc, cập bến bên kia là thuộc địa phận xã Sơn định, huyện Chợ lách. Rồi qua phà Cổ chiên đi một đọan là bạn có quyền móc điện thọai để alô Ngọc Thúy ơi! Nguời đẹp Thiềng Đức ơi!
Nhắc nhở truớc với bạn con đuờng này có nhiều đọan bằng đất đỏ, thật là vô phuớc nếu chạy xe gắn máy sau chiếc xe nào thì râu tóc bạn sẽ đỏ quạch vì bụi đuờng. Nhưng bù lại bạn đi xuyên qua vuờn nhãn mát ruợi, vuờn dừa bạt ngàn mà ta ngỡ như lạc vào vuờn dừa Tam quan ở miền Trung.

( Nguồn internet )


Sau này tôi đi về Vĩnhlong qua ngã cầu vuợt An suơng rồi rẻ vào đuờng cao tốc nên quên mất huơng vị phở Ao sen, phở Hai Hùm, cơm tấm Kiều giang, ruợu đế, ruợu nếp than Gò đen. Cái từ "heo thừa vú" đối với tôi nghe vừa buồn cuời cũng vừa lạ lẫm.
Qua khỏi ngã ba Trung luơng là thấy cầm chắc sắp gần tới Cai Lậy, bạn nhớ hẹn truớc với đại gia ngành vật liệu xây dựng, bạn sẽ đuợc chiêu đãi nuớc mía mới ép bên cạnh Bưu điện Cai lậy. Chợ Cailậy, nằm cạnh chân cầu có một lần bị cháy nay đã cất lại khang trang, sạch đẹp hơn xưa.Tôi cũng nhớ quán bì bún, bì cuốn nằm phía tay phải khi qua khỏi Thánh thất Cao đài, bên cạnh cây xăng. Mỗi lần ghé vào, tôi ăn ít nhất cũng 5 cuốn bì, 2 tô bún no cành lại còn khuyến mãi thêm mấy chiếc nem nữa chứ. Ôi! sao ngày xưa cái bụng con nhái bén mà chứa đuợc nhiều đến vậy! Bây giờ quán bì bún không còn, nhưng có cơm tấm Cai lậy ăn lúc lỡ đuờng quá bữa, chống đói cũng rất hữu hiệu...
( Còn tiếp )
Huy Lê
 

 

 

Mỹ Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ảnh ghép kỹ xảo . Internet )

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Ha ha.....tui đã ngửi được mùi văn của Người có bộ óc siêu đẳng rồi....

@ Cô Ngọc Thúy, chị bạn tôi dặn về VL đi dâu phải có cô Thúy huớng dẫn thì không sợ "mẹ mìn bắt cóc"

@ Anh CT, bái phục anh có sẵn một bụng tư liệu, viết đến đâu anh đáp ứng hình ảnh minh họa đến đấy khiến tôi càng muốn kể nhiều hơn nữa về vùng đất VL.xưa. Cám ơn anh rất nhiều v/v biên tập. Vì cơm áo gạo tiền, sống xa nhà đã lâu nên "quê huơng" giờ chỉ còn là ký ức...

Huy Le

ĐcT : Cái Bè Cai Lậy là quê cha đất tổ mà . Bà Đắc An Cư là quê ngoại mà . Tác giả không  " jặn " là vui rồi .

 Huy Le cứ viết vô tư  . ĐcT ráng chạy bộ theo tới...hơi thở cuối cùng .

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn