Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000025
Số lượt truy cập
6970979
PHÍA SAU CUỘC CHIẾN( phần cuối). -Lam Y-
Ngày đăng: 2017-07-24 11:06:20

 

 

Cuối năm đó, người thanh niên Nhân dân Tự vệ không được cho đi học tiếp, phải lên đường. Câu chuyện với người bộ đội Bắc Việt được anh ta coi như khúc phim thời sự ngăn ngắn vô nghĩa. Thời tao loạn, ba cái vụ lắc nhắc lôm côm đó có nhằm nhò gì so với các trận đánh qua Miên năm 1970, Hạ Lào 1971, Mùa hè đỏ lửa 1972 .

-------------

     Ngày tàn chiến cuộc, người thanh niên về trở lại quê nhà. Đụt vườn gia đình ở ngày xưa biến thành khu mở rộng vành đai phi trường theo nhu cầu chiến tranh ngày càng dữ dội hơn. Gia đình anh ta vào ở tại một khu tản cư trong thành phố. Như vậy cái hố chôn tập thể cánh bộ đội đánh vào phi trường trong ngày 11 tháng tư, năm Một chín sáu chấm,  mà anh ta từng biết, nay không còn dấu vết, cột mốc, tàng cây, con mương gì để ghi nhớ được ! Mà người thanh niên cũng chẳng lấy gì quan tâm nghĩ đến bởi trên đất nước nầy còn hàng ngàn cái kinh khủng nhất cũng thành bình thường ! Rồi áo cơm khắc nghiệt những ngày không còn tháng tháng lảnh lương, khiến tất cả giá trị tâm linh chôn vùi mất dạng bên dạ dày réo gọi thôi thúc từng ngày giờ phút giây để gởi thông tin lên cái khoang đầu hết còn muốn nghĩ đến điều gì hay ho, nghệ thuật, nhân bản, triết lý, cao xa, thiêng liêng..., ngoài cái  no cái đói  .

     Anh ta thất nghiệp - như hàng ức vạn người lính rã ngũ khác - làm đủ thứ công việc để mưu sinh. Móc cống, đào ao, bốc vác, chạy xe đạp ôm, xếp hàng mướn, bán đồ la, đứng cò chợ trời ...v...v.....và cuối cùng, nhân duyên đưa đẩy anh ta đi tu, trở thành tu sĩ .

     Ngôi chùa mà anh ta gởi thân cũng gần nơi ở ngày xưa. Vành đai mênh mông bảo vệ phi trường không còn ý nghĩa trong thời bình, nên dần dà biến thành khu gia binh của những người bộ đội. Anh ta chọn chính ngôi chùa ấy như một sự hồi quy, tuy cảnh cũ không còn, nhưng lờ nhờ trong ký ức chiến tranh, anh ta thấy gần như nguyên vẹn những tháng ngày đạn bom pháo rocket ..., đan lưới trong từng hơi thở .

------------------------

     Một ngày còn trong mùa khô của thập niên 90, người tu sĩ già- vốn là người thanh niên Nhân dân Tự vệ gần nửa thế kỷ trước- nghe tin có một nhà Ngoại cảm từ Miền Bắc vào tìm nơi chôn tập thể các liệt sĩ bộ đội từng đánh vô phi trường. Nguồn tin làm ông ta rúng động tâm cang vì hơn ai hết, ông ta gần như là người trong cuộc một câu chuyện thương tâm mà ông đã quên đi từ lâu lắm rồi !

     Người tu sĩ men theo những người dân tò mò đa số không biết gì hết thời kỳ chiến tranh năm xưa, có người còn chưa được sinh ra. Ông thấy nhà Ngoại cảm xử dụng một cái la bàn, một bản đồ quân sự, compa, thước góc và 1 cuốn tập để ghi chép tính toán những con số toán học. Vốn là người lính cũng là 1 học sinh học hết chương trình trung học, người tu sĩ biết ngay nhà Ngoại cảm đang xác định tọa độ. Sau khi chấm được vị trí, người ấy đề nghị lực lượng bộ đội đào xuống, bắt đầu từ điểm đã chấm làm mốc rồi bung rộng ra dần theo hình tròn. Điều kỳ diệu hiện ra, khi đào xuống chừng gần 2 thước đã thấy lộ ra dần những quần áo đã mục nát. Vậy là nhà Ngoại cảm thành công trong sự thán phục và biết ơn của thân nhân những người bộ đội đã gởi nắm xương mình xuống lòng đất nầy tưởng chừng vĩnh viển không ai biết.

     Chính người tu sĩ cũng ngạc nhiên bởi mình là chứng nhân gần như là duy nhất ở đây mà còn không thể nào xác định nỗi vị trí cánh đồng chết của gần 50 năm trước. Rồi như linh cảm một điều gì đó, ông ta bất giác nhìn đám đông thân nhân các liệt sĩ, bổng thấy rợn cả gai ốc ! Một ông già trạt tuổi ông, đứng gần nhà Ngoại cảm, lặng lẽ  giúp việc mà không nói một tiếng nào. Linh tính, hay thần giao cách cảm ? Báo cho người tu sĩ biết, đó chính là «11 tháng tư », cái mật danh mà anh ta đã giao ước với ông lúc chia tay bên lề con lộ đá để biến mất vào đêm tối sau trận đánh tang thương ngày ấy  .

     Người tu sĩ đi đến sau lưng và nói nhỏ cốt chỉ để 2 người nghe :

- Mười một tháng tư ! Mười một tháng tư ! Phải mầy hông ? Tao nè !

     Chỉ thấy 2 bờ vai ông già giật mạnh lên mấy cái nhưng ông ta không hề quay lại ! Vậy là đã đúng, ông ta chính là « Mười một tháng tư ». Và chính ông ta đã âm thầm đưa tọa độ nầy cho người gọi là «Nhà ngoại cảm ». Tuổi già với vốn sống lăn lộn trong cõi trầm luân đầy bất trắc nầy gần 70 năm trời đã dạy cho ông biết kiềm chế cảm xúc. «Mười một tháng tư » phải giấu thân phận mình khi âm thầm làm công việc thiêng liêng nhất của cuộc đời người lính nầy, chắc chắn là có một nỗi niềm gì không thể san sẻ cùng ai - ngay cả với ông ta - người thanh niên Nhân dân Tự vệ năm xưa có tên mật ước là «Một chín  sáu chấm » .

     Người tu sĩ tiếp tục nói thì thầm vào gáy ông già kia :

- Tao là «Một chín sáu chấm», đang tu tại ngôi chùa tên là Linh Cảnh Cổ Tự ở gần đây. Mầy muốn gặp tao thì đến đó .

--------------------------------------------------

     Vì hố chôn quá nhỏ mà vùi lấp hơn 50 cái xác với ngần ấy thời gian chịu đựng nắng mưa, các hài cốt trộn lẫn vào nhau không tài nào quy tập riêng lẻ được ! Nên cuối cùng giới chức trách địa phương và các thân nhân đồng ý xây lên 1 ngôi mộ tập thể, một miếu thờ với bia đá khắc tên danh sách các liệt sĩ mà chuyên ngành bên quân sự người ta truy nguyên ra được. Còn «Mười một tháng tư » thì  không hề để lại cho «Một chín  sáu chấm» chút tín hiệu gì ? ! Thôi ! Hắn có lý do của hắn, dù gì cái đấu tranh sống chết giửa 2 người 2 chí hướng gặp nhau gần 50 năm xưa, rất có ý nghĩa, và hắn thế nào cũng biết ơn cứu mạng của người thanh niên không quen ngày ấy, cũng như người tu sĩ đã biết ơn hắn không bất thần ngoéo cò vào một đối tượng căm thù mà hắn được lệnh  khi gặp là phải giết liền .

----------------------------------

     Ngôi mộ tập thể nằm gần con đường người tu sĩ hay đi qua lại, cũng không quá xa ngôi Cổ Tự, nên ngày rầm ngày vía ông ta luôn đến thắp hương hoặc khi có dịp đi ngang. Trong chùa có bánh trái gì ông ta cũng mang đến cúng. Nhưng chỉ có 1 ngày, không ai để ý, một mình ông đến với miếng thịt heo quay mua ở chợ, một ve rượu trắng, rồi trịnh trọng vái van lầm thầm những câu những điều mà chỉ mình ông biết, mình ông nghe . Ông tin chắc rằng, ở ngoài Miền Bắc xa xôi, nếu hắn ta còn sống, thế nào hắn ta cũng làm giống như ông ở trong nầy, đó là ngày 11 tháng tư hàng năm . Đó cũng là ngày giỗ của những người trúng đạn cối rơi xuống gần nhà lồng chợ lớn lúc 5 giờ sáng, ngày giỗ của những Nhân dân Tự vệ ở 3 mặt trận, chiến đấu không cân sức với bộ đội chính quy, hoặc bị họ bắt sống rồi tử hình tại chỗ, trong năm một chín sáu chấm đó .

------------------------------------------------

     Một ngày gần như «vô danh» chẳng mấy ai còn nhớ, mà tang thương đến vậy ! Thì cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn gần 20 năm ! ? Nếu có một địa ngục ở đâu đó như kinh sách mô tả, cũng không là gì hết so với cái địa ngục gần 20 năm chiến tranh nầy .

WAR IS HELL ! Chiến tranh ! ............

---------------------------------------  

Lam Y

viết xong trong  tháng tư 2016  

------------------------------------------------------------

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Kết thúc câu chuyện rất hấp dẫn lôi cuốn, có những biến chuyển bất ngờ thú vị, nội dung rất trung thực với hoàn cảnh thời ấy. Bạn có lối viết mạnh mẻ, gảy gọn, bài viết kết thúc có hậu, gây được cảm xúc bùi ngùi, tuy nhiên vẫn còn một chút ấm ức chưa được giải tỏa. LamY, bạn viết hay lắm.

Kính chị Vĩnh, anh Nguyên Anh và cô Thu Vàng cùng quý anh chị em trang nhà . Vậy là câu chuyện “Phía sau cuộc chiến” đã chấm hết . Tình người chỗ nào, lúc nào cũng có, phải không quý anh chị, ngay cả 2 bờ chiến tuyến tưởng như không đội chung trời . Tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng có nỗi niềm trong những ngày cuối đời của ông :” Nhất tướng công thành vạn cốt khô” ! Thì chắc chắn trên cõi đời nầy không có người lính nào phải lìa xa gia đình bị lùa vào cuộc chiến mà mong muốn xâm hại sinh mệnh đồng loại . Vậy mà nhân loại cổ kim không bao giờ có ngày bình yên . Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn tàn khốc đã lùi xa vào quá khứ hơn 40 năm trước tưởng chừng đã hết đau thương ! Thì mới đây hàng trăm hài cốt bộ đội trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân vừa được quy tập . Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang tiến hành khai quật truy tìm . Như vậy, trong núi rừng trùng điệp từ Bắc vô Nam vẫn còn không biết bao nhiêu hài cốt người lính 2 bên vẫn còn nằm lại ? ! Đây đó người ta vẫn chưa quên những mối hận thù ! Những hận thù không tên tuổi. Mà cứ vẫn tồn tại ! Câu chuyện Lam Y nghe kể rồi sắp xếp lại chuyển tải đến quý anh chị không ngoài mục đích muốn chia sẻ một thông điệp :” Chiến tranh không phải do những người lính tự thân mình làm ra được. Tất cả chỉ là những hạt bụi trong vòng xoáy của những con trốt trời . Hạt bụi nào cũng như hạt bụi nào . Mắc gì mà thù hận nhau ? “ . Xin cảm ơn tất cả những theo dõi và đồng cảm . Mong sẽ còn được nhiều nhân duyên hạnh ngộ . Xin cảm ơn chị Vĩnh đã gọi điện thăm hỏi sức khỏe và cho đăng tải dùm những dòng trăn trở suy tư . Lam Y . 7/2017 .

 

Một cuộc chiến kéo dài, có nhiều chuyện đau thương...nhưng cũng từ đó có nhiều mối tình đẹp, tình cảm chân thật, tình yêu mãnh liệt và họ đến với nhau không cần gì cả, rồi thử hỏi sau nầy khi hết chiến tranh thì sao?! rất nhiều đề tài, nhưng nếu nói về phía sau cuộc chiến thì không dừng ở đó mà còn nhiều nhiều nữa phải không tác giả? Bạn viết hay lắm mong rằng bạn không nở phụ lòng bạn đọc, tôi chờ nhận bài mới của bạn. Chào, chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc.

Quả bạn có khả năng viết rất hay, tôi thích đọc, hấp dẫn thật! tôi chờ xem những bài viết kế của bạn, cám ơn nhiều.

Phía sau cuộc chiến, một tác phẩm rất hay, có tính nhân văn cao, cám ơn tác giả, mong Lam Y viết cho mọi người thưởng thức. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.

Phía sau cuộc chiến tranh nào cũng là những giọt nước mắt dù không nhìn thấy ràn rụa bên ngoài nhưng thật sự được chảy ra rất nhiều từ trong trái tim. Hai nhân vật "Mười một tháng tư" và "Một chín sáu chấm" đã có lối sống rất tính cách. Họ hiểu chiến tranh là phải như vậy và họ chịu đựng bằng cái giá trong cuộc sống của họ. Chiến tranh là tang thương. Phía sau chiến tranh là mất mát. Con người bù đắp tình cảm cho nhau thì mới mong có một sự sống hoàn thiện. Câu chuyện nói về chiến tranh nhưng có một kết thúc thật hay, đáng yêu vô cùng. Cảm ơn anh Lam Y nhiều đã thực sự góp chút vốn liếng suy tư cuộc sống của bản thân TV Chúc anh vui, khỏe!

 

Kính quý anh chị : Vĩnh, Hà Thanh, Đông Vân, Thu Vàng, Nguyên Anh, bởi lo nghĩ càng về già trí nhớ càng giảm sút, chuyện nhớ chuyện quên , có khi chuyện nọ xọ chuyện kia . Những dòng hồi ức ấy những tưởng chỉ viết cho mình như 1 thứ tạp ký,để lại cháu con, không dè nhờ chị Vĩnh thăm hỏi động viên và khuyến khích , bài hồi ức lại được quý anh chị em quan tâm, chia sẻ những suy nghỉ tương ứng tương cầu khiến Lam Y rất cảm động, nhất là cô Thu Vàng góp ý suốt 3 kỳ đăng của chị Vĩnh . Tin rằng sẽ còn nhân duyên tương ngộ quý trang nhà và quý anh chị . Lần nữa, xin cảm ơn tất cả những quan tâm theo dõi chia sẻ động viên của quý anh chị em . Kính chúc chị Vĩnh mạnh khỏe để săn sóc trang nhà trong khả năng khiêm cung. Kính chúc quý bạn bè và quý cộng tác viên thân tâm thường lạc . Cô Thu Vàng nhiều hưng cảm để sáng tác . -------- Làng quê, ngày 02-8-2017. Lam Y . Trân trọng

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn