Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000017
Số lượt truy cập
6970971
PHÍA SAU CUỘC CHIẾN( phần 2). -Lam Y-
Ngày đăng: 2017-07-18 01:26:14

 

 

Khoảng 4 giờ chiều .

     Khi trưa, người thanh niên đổ nước chín vào cơm sấy và khui cá mòi để cả 2 ăn. Nấu nướng có khói lính thấy thì lôi thôi .

- Từ đây vô trường học êm rồi, tao phải ra cho ba má tao yên tâm. Mầy chun vô mùng ngủ, ở ngoài mầy bị muổi cắn mầy đập lính nó nghe nó vô là mầy chết chắc .

- Mầy không tố giác tao chứ ?

- Tao chẳng thương xót gì mầy, nhưng tao không hèn. Hồi sáng mầy không giết tao. Huề. Với lại tao đâu muốn tụi bây bắn giết nhau ngay trong nhà tao. Yên tâm ngủ cho lại sức, tao khóa cửa nhà, chạng vạng tao về chắc sẽ có thêm thuốc cho mầy, bò ra đi đái nhớ nghe ngóng trước, coi chừng mầy đá đổ ấm nước chín  .

-------------------------------

     Người thanh niên nói với gia đình mình phải về giữ nhà, nếu không có người, sợ mấy thằng ông Địa vô hôi đồ .

     Hắn tiếc không đi mua được thuốc Peni.V loại viên uống, vì nhà thuốc tây vòng vòng gần đó không mở cửa, chỉ được mấy cái bánh ít và vài ổ bánh mì .

     Đêm xuống .

     Súng vẫn còn nổ .Trực thăng vẫn còn phóng rocket, bắn đại liên xuống cánh đồng !     Trực thăng bay đi thì 105 dập xuống .

     Nửa đêm .

     Trong cơn chập chờn, người bộ đội chợt kêu lên :

- Anh em đang mở đường máu thoát ra .

- Sao mầy biết ?

- Tiếng AK của bọn tao nổ rất nhiều xen với tiếng đại liên trên thiết giáp. Tao nghe tiếng B.40 và lựu đạn. Kinh nghiệm chiến trường, nghe tiếng súng đoán được .

- Tao sẽ tìm cách đưa mầy ra sau. Để cái chưn mầy bớt bớt mới được. Mầy phải chống gậy đi cà nhắc trong đêm tối. Ban ngày phải tìm chỗ trốn, ban đêm đi tiếp. Tao cho mầy cơm sấy, ba thứ nầy nhà nào ở chợ cũng thủ sẳn vì kinh nghiệm hồi tết rồi đói chết mẹ  .

- Sao tao và mầy cả ngày nay không hỏi tên nhau nhỉ ?

- Làm đách gì ! Đưa mầy đi rồi tao cũng phải quên mẹ nó đi ! Lính biết được tao chứa Việt cộng là chết cả đám ! Mầy ở ngoải có đi học ?

- Có. Tao học hệ 10 năm, khác với chúng mày trong nầy 12 năm. Tao học vừa hết lớp 9 . Còn mầy ?

- Tao đệ tam, vậy là bằng lớp 10 của mầy, đúng ra còn 2 năm nữa, nhưng tao học trể, nên hết năm nay tới tuổi rồi !

   Người bộ đội chợt im lặng không nói gì thêm .

- Mầy nghĩ gì vậy ?

- Biết đâu tao với mầy lại còn gặp nhau trên 1 mặt trận khác !

- Mầy có nghe nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn ? Tao ghét chiến tranh. Tao mầy có thù oán gì nhau !

- Lúc ở Trường Sơn tao nghe nói trong B nhiều người phản chiến lắm. Vô đây chiến đấu sẽ được họ hậu thuẩn.

- Tuyên truyền. Đám phản chiến không ủng hộ bên nào hết. Bên nào cũng ghét họ. Tao thuộc loại đó. Tao đọc nhiều tao hiểu. Cuộc chiến nầy là do ngoại bang xúi giục và tiếp vũ khí. Không có bàn tay ngoại bang nhúng vào, 2 bên đánh vài tháng chỉ còn nước ôm nhau vật lộn. Lính tráng trong nầy đa số không ưa, có cả  sĩ quan. Cùng người Việt mà bắn giết nhau, chán chết mẹ !

---------------------------------------------------------

     Đúng như dự đoán. Sau khi bộ đội rút đi, chiến địa được thanh toán. M113 quay mòng mòng tạo thành cái hố sâu, tất cả xác bộ đội bị xe bang lùa hết xuống hố rồi  lấp lại .

     Người Nhân dân Tự vệ hỏi người bộ đội : 

- Mầy biết chấm tọa độ  ?

- Tao là C phó mà . Vả lại người lính nào cũng phải học qua .

-Chừng nào tao dẫn mầy thoát qua lộ đá, mầy ráng ghi nhớ hố chôn tập thể đồng đội mầy, về gặp lại đơn vị lấy bản đồ ra vẽ tính toán để ghi nhớ liền tọa độ đó

-------------------

     Ngày thứ hai .

     Đêm qua, phía bên kia đã mở đường máu rút hết. Khu vườn quanh nhà đêm rồi có Địa Phương Quân nằm tiền đồn như lúc trước, nhưng đông hơn. Sáng ngày họ rút. Vài gia đình dân lục đục trở về. Người thanh niên còn kẹt người bộ đội nên phải ra trường học khuyên gia đình ráng ở lại 1 ngày nữa, chờ cho người ta dọn dẹp xác chết xong. Hắn ta tranh thủ mua được thuốc đỏ, cồn và Aspirin, được 10 viên Peni.V 500mg, vài hộp cá mòi và trứng vịt. Số tiền 20 đồng má hắn đưa trong tăng xê vừa hết .

    Về đến nhà hắn nổi lửa nấu cơm, thực ra là cần nấu nước chín để rửa thương. Nhờ biết săn sóc nên vết thương chưa thấy nặng thêm .

- Cái nầy nếu trong nhà thương, mầy sẽ được y tá luồn compres kéo đờn cò đái trong quần luôn. Tao đọc sách tao biết hồi xưa đánh giặc nếu tướng thì được bó thương bằng mật ong, lính thì bó bằng đường mật. Nhà tao có hủ đường chảy má tao nêm nếm đồ ăn, mầy chịu thì sau khi rửa sạch xong tao đổ đường chảy vô băng kín lại. Nội đêm nay mầy phải đi, mai nhà tao về rồi .

- Mầy muốn làm gì thì làm, tao gặp lại đơn vị càng sớm càng hay, để được điều trị tốt hơn .

     Ngày nay 2 người ăn cơm nấu. Cơm sấy còn ít chừa cho người bộ đội đem theo. Có canh rau vườn, hột vịt, cá mòi .

     Nhưng không dám mở cửa. Điều đó hẳn nhiên phải vậy. 2 người còn chuẩn bị tháo lạt buột vách làm đường rút ra khỏi nhà trốn vào đống củi, phòng bất trắc. Tất cả phế phẩm rửa thương được chôn thật xa nhà .

     Chiều xuống dần .

     Chiều của ngày thứ hai .

     Không dám thấp đèn, 2 người chui vào mùng trong tăng xê chờ giờ lên đường .

- Sao mầy cứu tao ? Chúng mầy không thù ghét chúng tao chứ ?

- Tao thì không. Tao chưa thấy lý do gì phải ghét từng cá nhân tụi mầy. Còn nữa, Ba tao từng là Việt Minh. Lẻn về thăm ông nội tao bịnh nặng chừng quay lại đơn vị đã rút đi mấy ngày, không ai biết đi đâu. Ông bị bỏ lại. Nên biết hồi kháng chiến đơn vị nào biết lính nấy, vì bí mật, không tin ai hết. Bơ vơ giữa Đồng Tháp Mười mênh mông thiên địa ! Cũng không dám trở về làng xóm, cuối cùng phải nhắn tin về làng, rồi dắt vợ con lưu lạc tha phương cầu thực mấy năm trời. Trào Ngô Đình Diệm ổng hoạt động Nghiệp đoàn Lao công, bị mật vụ ông Diệm bắt tra tấn dã man. May mà không bị thủ tiêu vì chúng biết thực sự ba tao không còn liên lạc với Việt Minh. Ông hoạt động chỉ vì lòng thương người .

- Hay là mầy theo chúng tao ?

- Giởn mậy ! Tao theo Việt cộng mầy nhắm gia đình tao sống yên ở chợ à ? Mà tao nói rồi, tao không ưa theo bên nào hết. Tao không muốn bắn giết người cùng đồng bào. Tao còn nhỏ chưa nghĩ đến lý tưởng lý thuyết cái đách gì hết. Nhưng chắc chắn, tới tuổi tao phải theo bên nầy. Chỉ vì tao là người ở thành thị. Đơn giản vậy thôi .

- Ba mầy chống Pháp, tới mầy hãy chống Mỹ .

Ngồi dựa lưng vào vách ngữa mặt nhìn lên nóc hầm :

- Mầy tuyên truyền một hồi tao dộng mầy bây giờ. Tao không ưa tuyên truyền của bất cứ bên nào. Nghe đài nói cái gì, tao suy ngược lại để thấy sự thật ở mặt bên kia. Các người dân thường, ba tao, bạn bè của ổng, tất cả đều như vậy. Người dân nào cũng biết chính quyền chuyên tuyên truyền và nói láo. Tao không nghe đài bên kia. Nhưng tao nghĩ cũng không khác gì bên nây .  

---------------------------------------

     Đêm thứ hai  .

     Sau khi chuẩn bị cho anh ta cơm sấy, cá mòi, nước, thuốc Aspirine, Peni.V, ít quần áo cũ ..., nhét phồng ba lô, chạng vạng, người thanh niên Nhân dân Tự vệ cầm nắm giấy báo,  giả như đi cầu cá để rảo một vòng xem Địa Phương Quân gát, ngủ thế nào để tính đường tránh.

     Nửa đêm, anh ta dẫn người bộ đội dò dẫm ra đi . 2 người giữ 1 khoảng cách khá xa để lỡ bị lộ thì cũng không chết chùm .

     Khi còn cách chỗ M.113 vùi xác đối phương chừng 50 thước :

- Mầy thấy đống đất chù ụ bấy nhậy đó không ? Cách lộ đá chừng hơn 100 thước. Ráng ghi nhớ.

     Người bộ đội bật khóc, quỳ xuống lạy về hướng đống đất, rồi đứng lên bồng súng chào vĩnh biệt những đồng đội của mình. Hình như anh ta lầm rầm khấn nguyện gì đó ?

Đến con mương cạn kế bên lộ đá, 2 người núp xuống chờ xem chiếc Jeep tuần tra code đèn sáng trưng xuống mặt lộ chạy qua chạy lại vài ba  lần, để hiểu được quy luật tới lui của nó. Khi đã biết được rồi, người bộ đội buông 1 tay cầm súng xiết mạnh bàn tay người thanh niên Nhân dân Tự vệ :

- Mầy đưa tao đến đây được rồi. Tao tên  « Mười một tháng tư » còn mầy sẽ là « Một chín sáu chấm » . Sau nầy lỡ đụng nhau giửa chiến trường, tao và mầy cố gắng để đừng phải giết nhau .

- Đưa ba lô đây. Tao kè mầy chạy qua hết lộ. Chưn tao mạnh tao dọt lẹ được .

     Khi chiếc Jeep vừa chạy qua khuất cái cua gần cây sao thì cả 2 dìu nhau gần như bay qua con lộ đá. Tới được bên kia, núp vào một lùm chuối, người thanh niên Nhân dân Tự vệ cũng xiết mạnh bàn tay người bộ đội Bắc Việt :

- Vái mầy thoát êm, nhớ về lấy bản đồ chấm lại liền tọa độ đó, để lâu, quên, vẽ bậy vẽ bạ trật lất. Tao đợi chiếc Jeep chạy qua trở lại thì tao dọt về . Mầy đi liền đi. Ráng chịu đau đi lẹ, thì chắc gần sáng mầy có thể ra khỏi vùng Quốc gia  .

     Hay bàn tay cùng xiết chặt lần nữa rồi cùng buông nhau ra. Người bộ độ dù đang bị thương nhưng cũng cầm súng trên tay thọt thật nhanh vào bóng tối khi chiếc Jeep cũng vừa pha đèn chạy qua .( còn tiếp)

                    LAM Y

   @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Từ việc: - Dặn dò vô mùng ngủ sợ bị muổi cắn... Dặn ra ngoài vệ sinh phải nghe ngóng trước... - Mua chuẩn bị lỉnh kỉnh nào bánh ít, bánh mì, thuốc đỏ, cồn, Aspirin, Peni.V, cá mòi, trứng vịt... - Dặn chấm tọa độ nơi các đồng đội đã tử thương - Rồi cặm cụi chăm sóc băng bó vết thương - ...Rồi kè qua lộ - ...Rồi vái van dược thoát êm... Ngần ấy việc để nghe vỏn vẹn câu hỏi: - " Sao mày cứu tao?" Để được đặt tên: - " Tao tên 'Mười một tháng tư' còn mầy sẽ là 'Một chín sáu chấm' Để được xiết chặt tay... Tình người là đây rồi... buồn buồn, thương thương... (nhưng đành phải chờ nghe kể tiếp... hic) Chân thành cám ơn anh Lam Y thật nhiều!

Bài viết của bạn đọc nghe rất cảm động

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn