Nhà trường sắp xếp lớp 12B3 (NK71) chúng tôi toàn đực rựa nên “mảnh vườn nhà” khô cằn trong khi các lớp 12 khác dù là A, B hay C được “điểm xuyết” nhiều giai nhân làm bọn tôi thường hay ao ước. Một sự xếp đặt không hợp lý, hợp tình nên chúng tôi đành cam chịu vì nghỉ rằng đó là sao hạn của “xóm nhà lá” mà đứng đầu là trưởng lớp TVC với trái tim của ổng bị rỉ máu không biết mấy lổ nữa. Bây giờ, sau 40 năm tôi chỉ muốn hỏi ổng có nhớ người tên TTKL không? ha ha ha
Đầu năm, “Xóm nhà lá” buồn lắm vì bọn tôi không có quen với bạn gái nào. Có phải vì xấu trai hay là học cùng cấp thì con trai thường bị con gái cùng cấp xem là em út; thế thì nhìn mấy em lớp dưới xem sao.
Nhìn nhóm bộ ba Lê Thành Hải, Lê Văn Thìn, Phan Văn Tám đi tìm bạn, chỉ dạo một vòng quanh các lớp thì đã có kết quả. Sau đó hầu như mỗi sáng ngày thứ hai, mấy anh này được những chiếc “áo dài trắng” mang trái cây đến tận lớp tặng đàn anh mà mình thấy thèm. Cụ thể như “em hột mít” của LT Hải, chân ngắn nhưng cũng mủm mĩm rất dễ thương, thấp hơn vai, nhưng mấy anh cũng tự an ủi hoc trò lớp 8 mà được vậy là đúng thước tấc rồi.
Một nhóm nữa trong đó có tôi ra vẻ siêng học nghiã là ngoài buổi học chính khóa (sáng), buổi chiều còn xin phép nhà trường cho sử dụng phòng học trống để tự học. Chúng tôi chỉ được dùng một trong hai phòng mới (gần cái mã thì phải) để ôn tập hàng ngày. Do có mặt thường xuyên ở lớp mới, nên các cô lớp 10, lớp 11 biết mặt, thỉnh thoảng nhờ giải dùm bài tập để rồi T.T .M thương thầm cô TMT. Chỉ tiếc là không được đáp lại. Cô còn ưỡm ờ làm bạn tôi điên đảo một thời.
Chuyện học nhóm ở lớp ngoại khóa như vậy thì không có gì phải nhớ, câu chuyện bắt đầu khi tôi bắt gặp mẫu giấy của cô học sinh buổi sáng (lớp 11) muốn làm quen với người ngồi chỗ đó của lớp buổi chiều. Qua lời tư vấn của các bậc “sư huynh” tôi mạo nhận là em gái nhỏ lớp 8, để rồi hàng ngày thường xuyên trao đổi, tâm tình với “chị” qua những mẩu tin vụn vặt. Một hôm tôi được cô nàng tặng cho một tấm ảnh chân dung, hình mà cô đã chụp hồi còn học ở Sài Gòn trước khi chuyển trường về học tỉnh lẻ này. Qua con mắt của bạn bè, tôi là một chàng đào hoa quen được với cô nữ sinh Sài thành, trong khi đó tôi phải cố gắng thể hiện mình là cô bé dễ thương với bậc đàn chị. Bạn bè ‘xóm nhà lá” lúc đó có người biết chuyện, họ truyền tai nhau và quan sát cử chỉ của “chị tôi” khi đi học sáng và đàm tiếu đến nổi bạn cùng lớp với tôi là PMT phát hiện. Bạn T lại quen với gia đình cô ấy nên chuyện đứa em gái “giả” đã bị bại lộ. Kết quả là tôi nhận được một lá thư dài ơi là dài với nội dung là cô thất vọng vì quen một người em lớn tuổi hơn cô, lại là nam nhân và xin được trả lại tấm ảnh hôm nào tặng cho tôi. Tuy muốn giữ để làm kỷ niệm, nhưng biết lỗi của mình, tôi đã gửi lại vì không muốn làm người ta buồn thêm.
Võ Thanh Vân 12B3 (NK 71)