Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000137
Số lượt truy cập
22830196
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2022-07-17 09:05:02

 

 Năm 1874, ông được thế giới bình chọn vào hàng 18 nhà bác học danh tiếng nhất thế giới đương thời(6). Như vậy một người con của vùng đất thật mới: đất phương Nam, chỉ mới được Nguyễn Hữu Cảnh của Xứ Đàng Trong chính thức khai sinh vào cuối thế kỷ thứ XVII, thì ngay hậu bán thế kỷ thứ XIX, nghĩa là chỉ vào khoảng 180 năm sau đó, thế giới chính thức công nhận một nhà bác học ngôn ngữ sinh ra và lớn lên trên vùng sông nước này. Vào năm 1876 (có sách viết 1862?), một nhà văn Pháp tên Émile Littré đã viết: “Trên trái đất này khó tìm ra được người thứ hai say mê ngôn ngữ như Trương Vĩnh Ký. Gặp người Ăng Lê, Trương Vĩnh Ký nói bằng tiếng Anh chính thống của người Luân Đôn. Khi tiếp xúc với người Ý Đại Lợi, người Y Pha Nho, người Bồ Đào Nha... hay người Nhật Bản, Mã Lai, Xiêm La... Trương Vĩnh Ký đều nói đúng theo âm luật của kinh đô nước đó. Sự hiểu biết đến 26 hay 27 ngôn ngữ của Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh ông như một nhà bác học vào bậc nhất thời nay.” Thêm vào đó, vào những năm cuối thế kỷ thứ XIX, một học giả người Pháp tên Jean Bouchot đã viết: “Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và ngay cả nước Trung Hoa hiện đại. Người dân xứ Nam Kỳ ấy đã sánh kịp với các nhà thông thái xứng đáng nhất của Âu Châu trong đủ các ngành khoa học...”

Năm 1876, ông trở thành hội viên của Hội Á Châu và được tặng nhiều huy chương văn hóa của nước ngoài. Năm 1883, Hàn Lâm Pháp tặng huy chương đệ nhị đẳng, năm 1887 đệ nhất đẳng. Năm 1888, ông đã tự bỏ tiền của ra để xuất bản tạp chí Thông Loại Khóa Trình, một tạp chí chú trọng nhiều về văn hóa, giáo dục, và có tính cách nhân bản, dân tộc và khai phóng. Chính vì vậy mà những ngày cuối đời ông phải sống trong cảnh nghèo túng, vì nợ nần chồng chất cho những việc vừa kể trên(7). Tuy nhiên, ông vẫn say mê viết sách và những bài tham luận có tính văn hóa. Trước khi về hưu ông đã từng làm cố vấn cho vua Đồng Khánh. Phải nói, Pétrus Trương vĩnh Ký là người thông thạo rất nhiều thứ tiếng, ông là người Việt Nam duy nhất ghi nhận được là biết đến 26 hay 27 ngôn ngữ Á Âu. Ông là người đã biên soạn bộ Tự Điển Pháp Việt đầu tiên. Trương Vĩnh Ký là bậc tiền hiền chữ quốc ngữ trong toàn cõi Việt Nam. Ông là người đi tiên phong trong việc dùng chữ quốc ngữ ở trong địa hạt văn chương, ông cũng là người đầu tiên viết câu văn xuôi bằng chữ quốc ngữ, và là người đầu tiên làm báo ở Việt Nam. Nói tóm lại, chính Pétrus Ký là người mở đường cho nền văn học chữ quốc ngữ và xây dựng một nền học thuật mới cho Việt Nam, nó tổng hợp cái học thuật của Âu Tây, cái khoa học của Âu Tây với lại đạo đức của Á Đông. Những ai đã từng học hay viếng qua trường Pétrus Ký ở Sài Gòn chắc hẳn hãy còn nhớ hai câu đối của một người trong hoàng tộc tên là Nguyễn Phúc Ưng Thiều(8) được khắc ngay trước cổng trường Pétrus Ký là:

“Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt Tây Âu khoa học chiếu minh tâm.”

Ý Pétrus Ký muốn nhắc nhở người Việt Nam phải luôn nhớ như vầy: một mặt phải thu nhận những kiến thức khoa học của Âu Tây và mặt khác và mặt khác phải ghi ở trong xương tủy của mình nền đạo đức luân lý của Á Đông, tức là tổng hợp hay phối hợp giữa cái văn minh Âu Tây với lại cái văn minh Á Đông để làm thành hướng đi văn hóa riêng cho chính dân tộc mình. Như vậy công tâm mà nói, dầu thế nào đi nữa thì đối với dân tộc Việt Nam, đối với văn hóa Việt Nam, Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học ngôn ngữ, có công rất lớn trong việc kiện toàn hóa chữ quốc ngữ bằng mẫu tự La Tinh. Mặc dầu với khả năng tuyệt luân của mình, Trương Vĩnh Ký có rất nhiều cơ hội bước lên nấc thang danh vọng, nhưng không, suốt đời cụ Trương chỉ là học và sáng tác cho đời. Và cho mãi đến những năm cuối đời, cụ vẫn hăng hái tiếp tục phụng sự văn học. Phải thành thật mà nói, bất cứ ai có cơ hội đọc được những sách giáo khoa được Sỉ Tải Tiên Sinh trước tác, đều phải ngạc nhiên vì nó gần như vượt ra ngoài khả năng hạn hẹp của một con người. Ngày nay, sự phát triển giáo dục trên hệ thống mẫu tự La Tinh giúp bảo tồn văn hóa ngàn đời của Việt Nam chịu ơn không nhỏ với công lao to tác của người con dân đất phương Nam tên Trương Vĩnh Ký.

Phải thành thật mà nói, trong một khoảng thời gian gần như chiếm trọn phần đời của Trương Vĩnh Ký, từ khi lên 21 tuổi cho đến khi ông qua đời, ông đã luôn chú tâm vào việc biên soạn, sáng tác và dịch thuật. Tưởng cũng nên nhắc lại, mãi cho tới thời của Trương Vĩnh Ký, chữ quốc ngữ chỉ là loại chữ được sử dụng trong các tu viện Thiên Chúa giáo trong việc truyền bá giáo lý. Đến khi người Pháp xâm lăng Việt Nam, họ chỉ sử dụng loại chữ này trong việc hành chánh nhằm bố cáo cho các quan lại tại các tỉnh huyện về chính sách và luật lệ của, còn lại đa phần người Việt Nam chưa từng biết về loại chữ này bao giờ. Vào năm 1942, Vũ Ngọc Phan, một nhà phê bình văn học có uy tín ở Việt Nam đã nhận định như sau về nền văn học chữ quốc ngữ: “Chữ quốc ngữ có được mẫu mực và được lan rộng ở Nam Kỳ hơn cả là nhờ mấy học giả đã thâu thái được học thuật Âu Tây trong hồi người Pháp mới đến nước Nam. Trong số những nhà học giả Việt Nam theo Tây học ấy, người ta phải kể đến hai người có tiếng nhất là Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của. Hai ông đã dùng chữ quốc ngữ để truyền bá học thuật và tư tưởng Âu Tây và soạn tự điển Việt Pháp để người Nam có thể dùng mà học tiếng Pháp. Bộ Pháp-Việt Tự Điển của Huỳnh Tịnh Của là bộ tự điển mà gần đây cả người Bắc lẫn người Nam vẫn còn dùng. Trong khi đó, Trương Vĩnh Ký, thì thật là một nhà bác học, Ông không những là một nhà văn, một nhà viết sử, một nhà dịch thuật, mà còn là một người rất giỏi về khoa ngôn ngữ. Ông thật xứng đáng làm tiêu biểu cho tất cả những người sốt sắng với quốc văn lúc đầu ở Nam Kỳ, sự nghiệp của ông chúng ta không thể nào không biết đến được.”

Hậu thế chúng ta nếu muốn bình luận về Trương Vĩnh Ký trong việc ông hợp tác với người Pháp phải vô cùng cẩn trọng, vì dầu cuộc đời và sự nghiệp của Trương Vĩnh Ký có gắn liền với việc ông ra làm thông ngôn và hợp tác với người Pháp, nhưng ông chưa hề có hành động gì làm phương hại cho quốc gia và dân tộc, ngoài những cố gắng nhằm giảm thiểu sự tàn hại của chánh sách thực dân của người Pháp đối với người Việt Nam(9). Từ khi cụ Trương Vĩnh Ký qua đời đến nay tính đã có trên một trăm năm. Người viết bài này không phải là một học giả và cũng không cố ý viết một bài để bình phẩm công với tội, mà chỉ đưa ra một vài sự kiện khách quan về hoàn cảnh xã hội đương thời cụ Trương đã sống cùng với những cố gắng phát triển chữ quốc ngữ hầu giúp phát triển giáo dục và mang lại sự dễ dàng trong việc nâng cao dân trí trong ý thức tự do dân chủ, góp phần đem lại nền độc lập cho xứ sở.

Một lần nữa, đây chỉ là ý kiến cá nhân của người viết bài này khi viết về Hào Kiệt Đất Phương Nam và những đóng góp của con dân trong vùng đất này cho quê hương và dân tộc. Có những hành động mà theo thiển ý của người viết không thể tha thứ được, chẳng hạn như chuyện “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh có thể không rước Xiêm La về dày xéo vùng đất phương Nam nếu ông ấy có nghĩ tới sự an nguy của dân tộc, nhưng không, ông ta đã làm khác đi, ông ta đã bất chấp tất cả, miễn sao lấy lại được chiếc ngai vàng cho dòng họ mình. Đây là hành động mà theo thiển ý, dầu có biện luận cách gì đi nữa, cũng không thể chấp nhận và tha thứ được. Còn riêng đối với Trương Vĩnh Ký, một thanh niên được hấp thụ nền giáo dục Thiên Chúa giáo, lúc Tây mới vào đánh Việt Nam thì ông ta mới có 21 tuổi, lại là một con người quá giỏi giang, thử hỏi làm sao không tránh khỏi sự để mắt của người Pháp? Vì ông đã chấp nhận đứng ra làm thông ngôn, làm một cái gạch nối cho triều đình và người Pháp, nên ông không hề có ý nghĩ đứng ra tụ nghĩa kháng chiến như các lãnh tụ kháng chiến đương thời. Vã lại, dầu có muốn làm như vậy, ông cũng không có điều kiện như các ông Trương Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Đốc Binh Kiều, vân vân. Ông dư biết rằng nhất cử nhất động của ông đều bị những con mắt cú vọ của người Pháp bám sát. Trương Vĩnh Ký không có con đường nào khác để lựa chọn ngoài con đường ra làm việc với Pháp mà không theo Pháp để đánh phá dân tộc. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng dầu người thanh niên Trương Vĩnh Ký thời ấy có điều kiện sống xa hoa cũng như ăn trên ngồi trước, nhưng ông đã chọn cuộc sống thanh bạch. Dầu ông được các vua chúa triều Nguyễn trọng dụng, cũng như ông có đủ điều kiện thăng hoa trên đường hoạn lộ, nhưng ông không thiết gì đến hoạn lộ. Như vậy, nếu so với những tên Việt gian tay sai đắc lực cho thực dân Pháp thời bấy giờ như Tôn Thọ Tường ở Nam Kỳ, Lê Hoan ở Bắc Kỳ, Nguyễn Thân ở Trung Kỳ, Trần Bá Lộc và Huỳnh Công Tấn ở Nam Kỳ... thì con người và phong cách của Trương Vĩnh Ký khác hơn nhiều, phong cách của ông là phong cách của một bậc trí thức, của kẻ sĩ sanh bất phùng thời, nhưng cố gắng chu toàn mộng ước của mình là giúp dân giúp đời mà không làm gì phương hại đến đất nước. Ngoài tấm gương hiếu học đáng cho tất cả giới trẻ noi theo, ông còn là một nhà văn tiên phong sáng giá nhất đã hiến cả cuộc đời của mình cho việc hình thành và phát triển nền văn học và văn hóa chữ quốc ngữ của Việt Nam.

                                                             (Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn