Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000141
Số lượt truy cập
16571206
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2021-03-25 08:47:07

 

2) Châu Văn Tiếp(1738-1784)

Châu Văn Tiếp tên tộc là Doãn Ngạch, gốc người thôn Vân Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định(1). Về sau gia tộc di cư vào Đồng Xuân, Phú Yên. Châu văn Tiếp chẳng những võ nghệ cao cường, mà ông còn nói thông thạo hai thứ tiếng Cao Miên và Xiêm La(2), cho nên khi về phò Nguyễn Ánh, ông nghiễm nhiên trở thành một trong những cận tướng rât1 quan trọng chẳng những về trận mạc, mà còn về mặt giao tiếp với Cao Miên và Xiêm La nữa. Ban đầu Châu văn Tiếp khởi binh trong vùng Phú Yên, kéo cờ “Lương Sơn Tổ Quốc”. Châu văn Tiếp và Nguyễn Nhạc có quen nhau từ trước vì cả hai cùng làm nghề buôn. Nên khi Nguyễn Nhạc dấy binh chống sự bạo ngược của quan lại nhà Nguyễn tại vùng Tây Sơn vào năm Quí Tỵ, 1773, thì Doãn Ngạch cùng anh là Doãn Chữ và hai em trai là Doãn Chấn, Doãn Hút, và người em gái là Châu thị Dậu chiếm cứ vùng núi Trà Lơn(3), và được nhóm Lê văn Quân từ miền Đồng Nai ra giúp. Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc mới khởi nghiệp, Nguyễn Nhạc chỉ dùng khẩu hiệu “Trừ Gian Diệt Bạo,” nhưng vẫn trung thành với Chúa Nguyễn. Lúc ấy hai nhóm Châu văn Tiếp và Nguyễn Nhạc đồng ý trợ lực với nhau. Nguyễn Nhạc lo việc chống đỡ với quân chúa Trịnh ngoài Bắc. Trong khi nhóm Châu văn Tiếp lo liệu vùng Đồng Nai. Hai nhóm hẹn hội binh để rước Đông Cung Dương tiếp tục ngôi nhà Chúa.

Đến năm Ất Mùi, 1775, Châu văn Tiếp kéo quân ra Quảng Nam, nhưng vừa ra tới Qui Nhơn thì Tiếp mới biết Nguyễn Nhạc đã đổi ý, muốn lật đổ chúa Nguyễn, nên Tiếp rút toàn bộ quân binh về núi Trà Lơn. Gặp lúc quan Lưu Thủ Dinh Long Hồ là Tống Phước Hiệp đang đem quân ra Vân Phong. Châu văn Tiếp tỏ bày tự sự. Tống Phước Hiệp đã khuyên Châu Văn Tiếp nên theo về với chúa Nguyễn. Sau khi Tiếp ưng thuận, Tống Phước Hiệp bèn tâu lên chúa Vũ Vương Nguyễn Phúc Thuần. Chúa bèn ra lệnh cho Châu văn Tiếp lên áng thủ Thượng Đạo để tiếp ứng cho quân binh Ngũ Dinh, cũng như trấn giữ Phú Yên và Bình Thuận. Năm Đinh Dậu, 1777, Gia Định nguy cấp, tướng Đỗ Thành Nhân ra Phú Yên truyền lệnh của Nguyễn Ánh, sai ông đem quân đánh bọc hậu để phân chia sức mạnh của Tây Sơn. Ông làm đúng lệnh chúa Nguyễn, nhưng thế lực Tây Sơn lúc đó quá mạnh, nên ông phải phò tá Nguyễn Ánh chạy ra khỏi vùng Gia Định. Kể từ đó lúc nào ông cũng ở bên cạnh lo cho Nguyễn Ánh, công lao của ông rất lớn trên bước đường bôn tẩu của Nguyễn Ánh, nên rất được vị chúa này tin yeu6 và trọng vọng. Đến năm 1780, sau khi nghĩa binh Tây Sơn rút về Qui Nhơn, thì ông lại đưa Nguyễn Ánh về đánh chiếm lại Gia Định và được phong chức Khâm Sai Đại Đô Đốc.

Đến tháng 3 năm Nhâm Dần, 1781, Đỗ Thành Nhân bị sát hại. Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại kéo quân vào đánh chiếm Gia Định. Nguyễn Ánh bỏ thành chạy ra Phú Quốc. Sau khi hạ xong thành Gia Định, đại quân Tây Sơn lại rút về Qui Nhơn. Trong khi đó, Châu văn Tiếp thất trận ở Diên Khánh phải dẫn đạo quân Lương Sơn về Phú Yên rồi sau đó rút vô Nam. Phạm văn Sĩ đi tiên phong, Lê văn Quân tả quân, Nguyễn văn Thảo làm hậu đạo, Nguyễn Long và Phan Viên bảo hộ Tôn thất Mân đi trung đạo, còn riêng Châu văn Tiếp lãnh phần tiếp ứng. Khi quân Lương Sơn về tới Bình Thuận thì được tin Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đã rút quân đi, và giao thành Gia Định lại cho Hô Bộ Bá và Đỗ Nhàn Trập. Khi quân Lương Sơn kéo tới thì Đỗ Nhàn Trập kéo quân nghênh chiến, nhưng Đỗ Nhàn Trập không phải là đối thủ của Châu văn Tiếp, nên vừa đánh đã thua, quân Tây Sơn phải rút về Qui Nhơn.

Sau khi tái chiếm thành Gia Định vào năm 1782, Tiếp cho người đi báo cho chúa Nguyễn, đồng thời đích thân Châu văn Tiếp tổ chức tiếp giá. về đến Gia Định, chúa Nguyễn phong cho Châu văn Tiếp làm Ngoại Tả Chưởng Dinh. Đến tháng 11, cùng năm 1782, tin mật báo cho hay đại quân Tây Sơn chuẩn bị vào đánh Gia Định. Chúa Nguyễn bèn ra lệnh cho các chiến thuyền ứng chiến tại sông Bến Nghé. Lại sai Châu văn Tiếp, Tôn thất Cốc và Võ Di Nguy dẫn quân ra truy cản Tây Sơn. Tháng 2 năm Quí Mão, 1783, Nguyễn Huệ hợp cùng Nguyễn Lữ đem quân vào đánh Gia Định. Quân chúa Nguyễn dưới sự tổng chỉ huy của Châu văn Tiếp bị quân Tây Sơn đánh tan tác vùng cửa biển Soài Rạp, trên sông Bến Nghé và trên đường bộ từ ngã Đồng Nai qua. Nguyễn Ánh chạy xuống vùng Ba Giồng, một mặt lại sai Châu văn Tiếp sang cầu viện với Xiêm La. Vua Xiêm La khuyên Tiếp nên đi theo đường núi mà trở về. Trong khi đó, tướng Xiêm La là Đại Sỉ Đa lại đem binh thuyền qua rước Nguyễn Ánh đi Vọng Các. Nguyễn Ánh cùng các tướng Xiêm La gặp nhau và họp bàn tại Cà Mau, rồi sau đó cùng nhau đi Vọng Các vào tháng 3 năm Giáp Thìn, 1784. Lúc Nguyễn Ánh vừa đến Vọng Các, thì Châu văn Tiếp đã từ bên ngoài chạy vào quỳ ngay trước mặt Nguyễn Ánh mà khóc. Vua Xiêm La rất cảm kích và nói với triều thần: “Chiêu Nam Quốc có bầy tôi như thế, thì thuận với ý trời.” 

Qua tháng 6, năm 1784, quân Xiêm La nhân cơ hội này kéo hai mươi ngàn quân và ba trăm chiến thuyền qua xâm lăng Việt Nam. Chúa Nguyễn lại phong cho Châu văn Tiếp làm Bình Tây Đại Đô Đốc với toàn quyền điều bát toàn thể chư quân. Lúc này ông re lệnh các tướng dưới quyền của ông là Võ Di Nguy, Dương Công Trừng, Nguyễn Hùynh Đức, và Lê Văn Quân cất quân đánh chiếm Rạch Giá, Sóc Trăng, Trà Ôn... Đến tháng 7 năm 1784, quân Xiêm La hợp với quân của Nguyễn Ánh đã đánh chiếm xong các vùng Hà Tiên, Rạch Giá và Sa Đéc. Hồi này, quân xâm lược Xiêm La rất hống hách, đi đến đâu là cướp phá hãm hiếp lương dân đến đó, nên dân chúng rất oán hận. Mặc dầu từ trước dân chúng Nam Kỳ rất kính trọng các chúa. Dẫu biết Nguyễn Ánh không có chánh nghĩa, nhưng vì quan niệm trung quân ái quốc thời phong kiến đã khiến cho Nguyễn Văn Thành cũng như đa số hào kiệt đất phương Nam vẫn đi theo Nguyễn Ánh đánh phá nghĩa binh Tây Sơn. Nhưng đến đời Nguyễn Ánh, thì sự kính trọng này bị giảm đi tại những vùng mà Nguyễn Ánh đưa quân Xiêm La đến dày xéo đất nước. Chính vì vậy mà một số người trước đây không có cảm tình với Tây Sơn, nay đã thay đổi thái độ. Mặc dầu họ không ra mặt ủng hộ Tây Sơn, nhưng họ lại không ủng hộ liên quân Nguyễn Ánh-Xiêm La. Ngày 13 tháng 10, năm 1784, khi Châu văn Tiếp vừa kéo quân đến vàm Măng Thít, dưới thời VNCH là quận Minh Đức, ngày nay là huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị ngay thủy quân của Trương Bảo và Trương văn Ba giết chết. Nguyễn Ánh phải sai lấy ván thuyền mà đóng hòm cho Tiếp, rồi chôn cất tại làng An Hội, truy phong là Tả Quân Đô Đốc Chưởng Phủ Sự, ban thụy là Trung Tức. Khi Châu Văn Tiếp tử trận, Nguyễn Ánh đã tiếc than rằng: “Tiếp cùng ta yên cùng yên, lo cùng lo, nay giữa đường bỏ ta, há chẳng đau đớn lắm ư!” Mười năm sau, Nguyễn Ánh cho lập đền thờ Châu văn Tiếp tại làng An Hội, Cái Nhum, thuộc châu Định Viễn. Sau khi thu phục được Gia Định, Nguyễn Ánh cho bốc mộ Châu văn Tiếp về an táng tại huyện Phước An, thuộc dinh Trấn Biên(4). Sau khi lên ngôi, Gia Long cho thờ Châu văn Tiếp trong Hiển Trung Từ ở Gia Định. Đến năm 1807, Gia Long phong cho Tiếp làm Tả Quân Đô Đốc Quận Công và nâng lên hàng Đệ Nhất Đẳng Khai Quốc Công Thần. Đến năm 1810, Gia Long cho đem linh vị của Châu văn Tiếp về thờ trong Trung Hưng Công Thần Miếu tại Huế. Đến năm 1824, vua Minh Mạng truy phong ông tước Lâm Thao Quận Công và cho đem linh vị Châu văn Tiếp thờ trong Thế Miếu, và đến năm 1831 thì truy phong Lâm Thao Quận Công. Đến năm 1850, vua Tự Đức sai lập đền thờ Châu Quận Công tại Hắc Lăng trong vùng Bà Rịa Vũng Tàu.

Ghi Chú:

(1)          Huỳnh Minh trong Vĩnh Long Xưa ghi bản quán của ông là huyện Đồng Xuyên, thuộc Phú Yên.

(2)          Ngày nay là tiếng Kampuchia và tiếng Thái Lan.

(3)          Có sách ghi là núi Trà Lang.

(4)          Lúc ông tử trận, Nguyễn Ánh ra lệnh cho mai táng ông một cách vội vã tại cồn Cái Nhum, thôn An Hội, huyện Vĩnh Trị, nay thuộc huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi Gia Long lên ngôi, nhà vua cho cải táng di dời phần mộ của ông về an táng tại ấp Hắc Lăng, huyện Phúc An, thuộc dinh Trấn Biên, cách thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Phước Tuy dưới thời VNCH chừng 10 cây số, ngày nay nằm trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

                                          (Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn