Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000227
Số lượt truy cập
16571768
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2021-03-20 10:04:05

 

 CHƯƠNG MƯỜI LĂM 

Gia Định Tam Hùng

1) Đỗ Thành Nhân(?-1781)

Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 27, Đỗ Thành Nhân, còn có tên là Hữu Phương, vốn người Minh Hương, ban đầu tổ tiên đến định cư ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Về sau cha ông đem cả gia đình dời cư vào Trấn Phiên An(1) trong đất Nam Kỳ. Như vậy, Đỗ Thành Nhân sanh ra tại vùng đất phương Nam(2), là một người có sức mạnh phi thường hơn những thanh niên trang lứa. Trong khi nghĩa quân Tây Sơn đang truy lùng Nguyễn Ánh trên vùng đất phương Nam thì Đỗ Thành Nhân đón lấy thời cơ, lấy danh nghĩa là bảo vệ thôn xóm, đứng ra chiêu mộ nghĩa sĩ trên những vùng đất từ Bình Dương đến Gò Công, và hùng cứ cả một vùng đất rộng lớn từ khoảng Chợ Lớn ngày nay xuống tân vùng Ba Giồng Mỹ Tho. Chỉ trong một thời gian rất ngắn ông đã chiêu mộ được một đạo binh trên 3.000 người. Ông lấy đất Ba Giồng làm căn cứ địa(3). Tuy nhiên, địa bàn hoạt động của ông hầu như bao gồm cả miền Đông Nam Kỳ và vùng Định Tường, khiến cho nơi nơi đều nghe danh tiếng của ông. Lúc này ngày càng có rất nhiều quân nghĩa dũng qui tụ về dưới trướng của ông dưới trướng của ông. Thời đó uy tín của Đỗ Thành Nhân quả là quá lớn, ngay cả uy tín của Nguyễn Ánh cũng không bì kịp, một tiếng hô của ông không phải là bá ứng mà là hàng ngàn người ứng nghĩa đi theo. Sau nhiều trận thư hùng với quân Tây Sơn, Đỗ Thành Nhân được người đương thời xưng tụng là Gia Định Tam Hùng(4), hai vị kia là Võ Tánh và Châu Văn Tiếp. Tài dụng binh của Đỗ Thành Nhân cũng ngang ngữa với các vị tướng tài của nghĩa binh Tây Sơn thời đó.

Đầu năm 1775, sau khi quân chúa Trịnh đánh chiếm thành Phú Xuân, chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần phải tìm đường chạy vào Gia Định. Khi chúa mới đến vùng Biên Hòa-Gia Định bây giờ thì bị quân Tây Sơn ào ạt tấn công, chúa bèn cho người đi triệu tướng Tống Phước Hiệp đang đóng quân ở Bình Khang, kéo vào tiếp trợ. Nhưng thế lực quân sự và cách đánh thần tốc của quân Tây Sơn đã hầu như đập tan mọi hy vọng của các chúa Nguyễn, nhất là từ sau khi Chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chánh Vương Nguyễn Phúc Dương bị bắt ở vùng Cà Mau và bị hành quyết tại Gia Định vào năm 1777. Từ đó, Đỗ Thành Nhân dốc toàn lực phù trợ cho người nối nghiệp duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn: Nguyễn Ánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lúc Nguyễn Phúc Ánh đang bôn tẩu khắp nơi thì hào kiệt đất Phương Nam, có một điều rất may mắn cho chúa Nguyễn là đất Gia Định có rất nhiều vị tình nguyện ra đầu quân giúp Chúa như Lê văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Phan văn Triệu, vân vân. Đặc biệt nhất là ba vị võ tướng Gia Định như trên đã nói là Đỗ Thành Nhân, Võ Tánh và Châu văn Tiếp. Riêng Đỗ Thành Nhân lúc này đã có trong tay số binh tướng đã lên đến hàng vạn người đang trấn thủ vùng Ba Giồng. Và để xưng danh sao cho có vẻ đối lại với Tây Sơn, Đỗ Thành Nhân đã đặt cho đạo quân của mình một cái tên gọi là “Đông Sơn.” Điều này cho thấy lập trường chống Tây Sơn của ông rất rõ rệt. Chính nhờ vậy, mà hào kiệt ủng hộ các chúa Nguyễn đương thời đã đổ xô về đầu quân dưới trướng của ông. Và cũng chính vì vậy mà danh tiếng của ông đã vang lừng như một vị “Đông Sơn Hổ Tướng” kể từ năm 1776.

Năm 1778, mặc dầu thanh thế Tây Sơn lúc ấy rất mạnh, nhưng họ phải đương đầu với cả hai mặt, phía Bắc thì có Lê Chiêu Thống đang lăm le rước Mãn Thành vào để đánh đuổi và triệt tiêu thanh thế của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà, còn về phía Nam thì Nguyễn Ánh lúc nào cũng gửi người hoặc đích thân mình qua Xiêm La cầu viện để lấy lại ngôi Chúa cho dòng họ Nguyễn ở xứ Đàng Trong. Chính vì vậy mà sau khi đánh tan quân Nguyễn Ánh vào năm 1778, nghĩa quân Tây Sơn phải rút về Phú Xuân để chuẩn bị đối phó với mặt Bắc. Lợi dụng cơ hội này, Đỗ Thành Nhân đã phối hợp cùng quan quân của Lê văn Quân đánh nhau với số quân ít ỏi của Tây Sơn đang trú đóng ở Bến Nghé và giết được tướng Tây Sơn là Tư Khấu Oai. Nhờ vậy mà thanh thế của Đỗ Thành Nhân càng lên cao.

Sau khi tình hình Gia Định lắng dịu, tướng Đỗ Thành Nhân lại hợp sức cùng Phó Tướng Hồ văn Lân đi dẹp loạn Nặc Ông Vinh bên xứ Cao Miên. Chỉ ít lâu sau là hai ông đã bình định xong Chân Lạp, giết chết Nặc Ông Vinh và đưa con của Nặc Tôn là Nặc Ấn(5) lên ngôi vua, rồi theo lệnh chúa Nguyễn lưu Hồ văn Lân ở lại bảo hộ xứ Chân Lạp, cón Đỗ Thành Nhân thì đưa quân trở về Gia Định. Kể từ đó uy danh của ông lừng lẫy khắp vùng đất Phương Nam. Đến năm Canh Tý 1780, khi Nguyễn Ánh xưng vương ở Gia Định , ông được phong chức Ngoại Hữu, Phụ Chính Thượng Tướng Quân, tước Quận Công. Tuy nhiên, do bởi tánh tình cương trực và khí khái nên ông bị nhiều người ganh ghét, nhất là tánh nóng nảy của ông, không biết kiêng nể ai cả, càng khiến cho nhiều người không ưa thích ông có dịp gièm pha với Nguyễn Ánh mỗi khi có dịp để triệt hạ ông. Trong số những người hay gièm pha với Nguyễn Ánh có hai ông Chưởng Cơ Tống Phước Thiêm và Chưởng Cơ Huỳnh Thiên Lộc đã đã tâu lên với Nguyễn Ánh tìm cách khử Đỗ Thành Nhân như sau: “Họ Đỗ ắt có lòng mưu tính. Trong tay có sẵn binh quyền hùng mạnh, một mai hắn huy động tướng sĩ Đông Sơn của mình dấy lên, thì lúc đó Vương Thượng khó mà ngồi yên. Xin hãy trừ đi cho sớm, kẻo sau này phải hối.” Sau đó Huỳnh Thiên Lộc lại kề sát tai của Nguyễn Ánh mà đưa ra kế hoạch. Nguyễn Ánh khen là hay. Mấy hôm sau đó, Nguyễn Ánh hạ chiếu cho vời Đỗ Thành Nhân vào bàn việc cơ mật. Nhân chẳng có chút gì nghi ngờ, lên ngựa đi ngay vào triều. Nhưng vừa đến nơi thì bị gạt đi vào Nghi Sự Đường, rồi bị quân mai phục đổ xô ra bắt ông trói lại. Nguyễn Ánh bước ra xỉ vào mặt ông và ghép ông vào tội phản nghịch, bảo quân sĩ tống giam chờ ngày hành quyết. Phải thành thật mà nói, chính Nguyễn Ánh cũng thấy uy quyền của Đỗ Thành Nhân trong dân chúng lúc này đã tăng lên quá cao, ngoài sức tưởng tượng của mình, và sẵn đã có lòng nghi ngờ, vì thế Nguyễn Ánh đã nghe theo lời tâu của hai ông Tống Phúc Thiêm và Huỳnh Thiên Lộc thì liền lên án trảm quyết, giết chết một vị tướng tài ba như Đỗ Thành Nhân mà không cần tra xét gì cả(6).

Đỗ Thành Nhân bị thọ hình vào ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu 1781 tại Gia Định(7). Cũng chính vì việc sát hại Đỗ Thành Nhân mà các thuộc tướng của ông ta đều rất căm hận và đồng loạt rút đi hết, dầu Nguyễn Ánh có chiêu dụ thế nào họ cũng không nghe. Phải thành thật mà nói, chuyện giết Đỗ Thành Nhân đối với Nguyễn Ánh lúc đó là chuyện đương nhiên phải làm, vì chắc hẳn Nguyễn Ánh không còn chịu nổi thái độ hống hách của Đỗ Thành Nhân nữa, nhưng sau khi giết chết Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Ánh đã mất đi một cánh tay rất đắc lực, và hậu quả mà vị chúa này phải gánh chịu từ việc làm mờ ám này cũng không phải là nhỏ. Sau khi Đỗ Thành Nhân bị hại, thuộc hạ của ông là Võ Nhàn và Đỗ Bảng chôn cất ông xong xuôi liền rút toàn bộ quân binh Đông Sơn về căn cứ địa ở Ba Giồng, không chịu tuân phục Nguyễn Ánh nữa. Tháng 3 năm Nhâm Dần, 1782, đại binh Tây Sơn dưới sự thống lãnh của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, từ Qui Nhơn kéo vào với hơn 100 chiến thuyền qua cửa Cần Giờ. Đại quân Tây Sơn đã lần lượt chiếm hết toàn bộ những nơi trọng yếu, rồi sau đó hạ luôn thành Gia Định. Nguyễn Ánh bị đại quân Tây Sơn truy đuổi gắt quá nên phải chạy ra đảo Phú Quốc lánh nạn, rồi sau đó lên đường qua Vọng Các để cầu cứu quân Xiêm La. Trong khi đó, thì quân binh Đông Sơn dưới sự chỉ huy của hai ông Võ Nhàn và Đỗ Bảng quyết truy quét và bắt cho bằng được Tống Phước Thiêm và Huỳnh Thiên Lộc để tế chủ tướng Đỗ Thành Nhân(8). Lúc này thì Tống Phước Thiêm phải tứ bề thọ địch, một bên là đại quân Tây Sơn đang truy đuổi, còn một bên là quân binh Đông Sơn quyết chí bắt sống ông cho bằng được. Cuối cùng ông bị quân binh Đông Sơn bắt sống. Hai tướng Đông Sơn là Vỏ Nhàn và Đỗ Bảng đã thay mặt toàn thể thuộc hạ của chủ tướng Đỗ Thành Nhân, hài tội ông và Huỳnh Thiên Lộc đã gièm pha cho Nguyễn Ánh giết chết Đỗ Thành Nhân. Quân binh Đông Sơn đã xử tử cả ông và Huỳnh Thiên Lộc. Sau khi Nguyễn Ánh biết chuyện, bèn cho người đến khuyến dụ hai ông Võ Nhàn và Đỗ Bảng nên quên chuyện cũ để trở về phục vụ cho chúa Nguyễn(9). Tuy nhiên, hai ông Võ Nhàn và Đỗ Bảng không tin Nguyễn Ánh nữa, cương quyết thà chết và giải tán quân Đông Sơn chứ không làm tôi cho bạo chúa. Sự thật họ Đỗ chết oan hay chết ưng, có lẽ đã được chính Nguyễn Ánh nói rõ trong chiếu chỉ khuyến dụ hai ông Võ Nhàn và Đỗ Bảng sau khi Huỳnh Thiên Lộc bị quân Đông Sơn xử trảm để tế hồn chủ tướng. Và chuyện hai bộ tướng của Đỗ Thành Nhân cương quyết không chịu trở về với Nguyễn Ánh cũng đủ nói lên việc làm sai phạm của Nguyễn Ánh là quá lớn.

Mặc dầu rất nhớ công ơn mở cõi về phương Nam của các Chúa Nguyễn, dân chúng trong vùng đã không tiếc lời oán trách Nguyễn Ánh, đã hành xử một cách tàn độc với một bậc công thần đã dày công phò trợ cho mình trong suốt thời gian bôn tẩu lẩn tránh sự truy lùng của nghĩa binh Tây Sơn. Thật tình mà nói, dầu một người bình thường cũng phải nghĩ và thấy rằng thái độ của một chủ soái của toàn thể quân binh Đông Sơn với hàng vạn binh mã như Đỗ Thành Nhân, nếu có biểu lộ vẻ hống hách cũng là chuyện thường. Làm một bậc chúa thay vì nên gặp gỡ và tỏ ra cho Đỗ Thành Nhân biết rằng mình biết tất cả, nhưng mình là một đấng minh quân rộng lượng, không trách cứ mà ngược lại ra chiều dạy dỗ, thì có lẽ công cuộc giành giựt lại giang sơn từ tay Ấu Chúa Tây Sơn của Nguyễn Ánh sẽ được hoàn tất nhanh hơn nhiều. Rất tiếc cho nhà chúa, chỉ nghe một phía rồi giết chết đi một tướng tài, để rồi hậu quả của nó là còn những tướng tài khác như Tống Phước Thiêm và Huỳnh Thiên Lộc cũng phải lãnh lấy cái chết không cần thiết.

Hiện nay ngôi mộ của ông vẫn còn ở vùng Phú Lâm, Chợ Lớn. Ngôi mộ tọa lạc trong khuôn viên của Hội Hòa Đồng Tôn Giáo, cách quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1, khoảng 200 mét. Mộ được xây bằng đá vôi với ô dước, có tường bao bọc chung quanh. Trên tấm bia mộ bằng cẩm thạch có ghi dòng chữ “Uy Nghiêm Tướng Quân, Thần Sách Quân Tả Quân Thống Chế, Gia Cấp Thị Trung Cần. Đỗ Phủ Quân Thần Mộ. Hiếu tử Hồng Nhân lập thạch!” Vào khoảng đầu thế kỷ thứ XX, có nhà thơ Nguyễn Liên Phong đã đề vịnh một bài thơ, có ý trách họ Đỗ như sau:

“Cờ nghĩa Đông Sơn nổi tợ phao, Tấm kình Nam Hải sóng đang xao. Thời nay gặp chúa trang trần thánh, Vận rủi xui tôi thói Mãng Tào. Mấy thứ công lao trôi bích thủy, Ba hùng danh tướng nhẹ hồng mao.

Suối vàng như gặp Châu hùng võ, Hồn luống ăn năn biết tại sao(10).”

Ghi Chú:

(1)          Theo tác giả Huỳnh Minh trong Định Tường Xưa, Sài Gòn, 1973, gia đình của Đỗ Thành Nhân di cư vào Nam, ngụ ở huyện Kiến Hưng, thuộc tỉnh Định Tường.

(2)          Tuy nhiên, theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, quyển 12, năm 1774, chánh quyền Xứ Đàng Trong của Chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777) lâm vào trạng huống rất bi đát vì lúc đó ở phía Bắc chúa Trịnh lợi dụng cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn làm cho thế lực nhà Nguyễn suy yếu, nên đã cho hơn 30.000 quân đánh thẳng vào Phú Xuân. Trong khi đó, ở phía Nam thì từ Quảng Nam trở vào Phú Yên đã bị nghĩa binh Tây Sơn chiếm. Không còn cách nào khác nên đầu năm 1775, chúa Nguyễn Phúc Thuần phải tìm đường chạy vào Gia Định. Lúc bấy giờ, trong số những người đi theo có Đỗ Thành Nhân, lúc đó đang giữ một chức quan nhỏ là chức Hữu Đội Trưởng. Nói như vậy, Đỗ Thành Nhân chỉ mới có mặt tại Gia Định từ sau năm 1775 mà thôi.

(3)          Ba Giồng tên chữ là Tam Phụ ngày nay thuộc tỉnh Định Tường.

(4)          Có thuyết cho rằng Gia Định Tam Hùng gồm Đỗ Thành Nhân, Vọ Tánh và Nguyễn Huỳnh Đức, chứ không phải là Châu Văn Tiếp.

(5)          Có sách viết là Nặc In. 

(6)          Phải nói kể từ ngày Đỗ Thành Nhân kéo quân về dưới trướng chúa Nguyễn Phúc Thuần cho đến ngày ông bị sát hại vào ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu, 1781, con đường làm tướng của ông thoạt nhìn tưởng là hanh thông, kỳ thật ông đã nhiều lần mắc họa, để rồi cuối cùng phải nhận lấy cái chết một cách thê thảm. Khi chúa Nguyễn Phúc Thuần bỏ Phú Xuân để chạy vào đất phương Nam lánh nạn vào năm 1775, lúc bị quân Tây Sơn vây đánh ráo riết tại vùng Biên Hòa-Gia Định, Nguyễn Thành Nhân hết lòng bảo vệ chúa Nguyễn, nhưng lúc ấy thế lực Tây Sơn quá mạnh, nên chúa phải triệu thêm quân của tướng Tống Phước Hiệp và Lý Tài (một hàng tướng của nghĩa binh Tây Sơn) vào trợ giúp. Khi đạo quân của Tống Phước Hiệp vừa mới vào tới thì chúa Nguyễn mừng rỡ và tỏ vẻ rất tin dùng Lý Tài, nhưng Đỗ Thành Nhân đã phản đối. Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 27, khi Tống Phước Hiệp từ Bình Khang kéo vào có đem theo hàng tướng Tây Sơn là Lý Tài. Chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần muốn dùng Lý Tài, nhưng Đỗ Thành Nhân nói rằng Lý Tài chẳng khác gì loài heo, loài chó, nếu có dùng cũng vô ích. Bởi lẽ này mà Lý Tài và Đỗ Thành Nhân đã có hiềm khích với nhau từ đó. Sau khi Tống Phước Hiệp chết, Lý Tài bèn đem thuộc hạ của mình về chiếm cứ vùng núi Châu Thới để làm phản, Đỗ Thành Nhân mang quân đến đánh nhưng không thắng nổi, liền cho đắp lũy Bến Nghé và Nghi Giang để chống giữ. Khi Đỗ Thành Nhân mạt sát Lý Tài trước mặt chúa Nguyễn Phúc Thuần đã làm cho chúa không vừa ý, vì trong lòng chúa Nguyễn đã có ý tin dùng Lý Tài rồi; đến khi Lý Tài tức giận mang quân làm phản đi hùng cứ một phương, gây bất lợi cho chúa Nguyễn thì nhà chúa, kể cả Nguyễn Ánh, lại càng thấy khó chịu với Đỗ Thành Nhân hơn. Đến khi Lý Tài bị nghĩa binh Tây Sơn đánh đuổi quá gắt gao, nên phải chạy về vùng Ba Giồng, liền bị quân Đông Sơn của Đỗ Thành Nhân bắt rồi giết đi. Khi Nguyễn Ánh xưng vương ở Gia Định lúc đó mới có 16 tuổi, Đỗ Thành Nhân được phong làm Ngoaị Hữu Phụ ChánhThượng Tướng Quân. Khi leo lên đến tột đỉnh danh vọng, ông lại càng tỏ ra là kẻ cả đối với một thiếu niên mới 16 tuổi như Nguyễn Ánh, đó là điều mà Nguyễn Ánh, lúc này tự xem mình là một vị vua, không thể nào chấp nhận được. Cũng theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 27, trước đó Đỗ Thành Nhân tự phụ là kẻ có tài, có sức lực và dũng cảm, trong tay lại có quân Đông Sơn nên ngấm ngầm khinh mạn, ngang ngược và lộng quyền. Từ khi được gia ân ban thưởng thì y càng trở nên kiêu ngạo hơn. Đỗ Thành Nhân nắm hết quyền sinh sát, quyền ban thưởng và cả đến việc chi tiêu trong cung, mà y cũng rút xén bớt đi chớ không chịu cung nạp đầy đủ. Thậm chí đến ngày kỵ trong Hưng Miếu mà y cũng chẳng chịu chi tiền mua sắm lễ vật, Thế Tổ (tức vua Gia Long) phải bỏ tiền nhà ra mua sắm lấy. Bấy giờ hễ có ai hùa theo mình thì được y cho về theo dưới trướng. Đỗ Thành Nhân dám thiêu đốt người sống, bắn giết đàn bà đang bụng mang dạ chửa, hình phạt rất tàn ngược, người người đều nghiến răng oán giận.

(7)          Nói về chuyện giết chết Đỗ Thành Nhân được Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 27, ghi lại như sau: Trước đây Đỗ Thành Nhân tự phụ là người vừa có tài lại vừa dũng cảm hơn thiên hạ. Từ khi có chút công lao tôn phò, hắn lại càng kiêu ngạo hơn. Hắn tự cho mình có quyền sinh sát, cho ai sống, bắt ai chết, hoặc giả là ban chức tước cho ai... tất tất đều ở hắn mà ra cả. Khi quân Tây Sơn kéo vào, Đỗ Thành Nhân rút quân vào núi định làm phản rồi đi đầu hàng, nhưng cơ mưu không thành. Thế Tổ cho rằng Thành Nhân là người có công nên vẫn dung túng và ưu đãi. Lúc Thế Tổ đích thân đến tận nhà riêng mà Đỗ Thành Nhân cũng không biết kính cẩn giữ lễ. Bọn tay chân của hắn luôn phụ họa thêm nên Thành Nhân cứ tự ý tiếm lấn, rắp tâm làm chuyện trái phép chứ không còn biết kiêng sợ gì nữa. Quan Chưởng Cơ Tống Phúc Thiêm mật tâu xin trừ khử tên giặc ở ngay bên cạnh. Thế Tổ cho là phải, bèn giả bệnh rồi cho triệu Thành Nhân vào nội cung bàn việc, nhân đó, sai võ sĩ giết đi. Bè đảng của Đỗ Thành Nhân là bọn Võ Nhàn, Đỗ Bảng... lại chiếm cứ ở Ba Giồng để làm phản. Vua sai các tướng tiến đánh, bắt được Võ Nhà và giết đi, bọn còn lại đều bị đánh tan cả.

(8)          Ngay sau khi được tin chẳng lành, hai vị tướng thuộc hạ trung thành của Đỗ Thành Nhân là Võ Nhàn và Đỗ Bảng rất căm tức bảo nhau: “Chủ tướng của chúng ta tội tình gì mà bị bắt xử trảm? Đây là tên xàm nịnh Huỳnh Thiên Lộc cố ý ganh tỵ hãm hại chủ tướng của ta. Để xem Vương Thượng (Nguyễn Ánh) có thái độ nào, chừng ấy chúng ta sẽ đối phó.” Đến khi thấy Nguyễn Ánh một mực xuống chiếu hành quyết Đỗ Thành Nhân, hai dũng tướng Võ Nhàn và Đỗ Bảng dậm chân bảo nhau: “Thế này là đã rõ Vương Thượng lòng dạ quá hẹp hòi, chưa chi đã học thói đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nôm! Chúng ta không thể tùng phục được nữa.” Sau khi bàn bạc với nhau, một mặt Võ Nhàn và Đỗ Bảng đến xin xác Đỗ Thành Nhân đem về doanh trại chôn cất, mặt khác dự trù kế hoạch phản kháng. Sau khi lễ an táng chủ tướng vừa xong là hai ông rút toàn bộ quân Đông Sơn trở về Ba Giồng, xưng hùng một cõi. Lúc này hai ông chống cả Tây Sơn lẫn Nguyễn Ánh. Và sau đó quân Đông Sơn bắt giết Huỳnh Thiên Lộc để trả thù cho chủ tướng.

(9)          Sau khi Nguyễn Ánh hay tin Huỳnh Thiên Lộc bị quân Đông Sơn xử tử, bèn sai người đem chiếu chỉ của mình đến khuyến dụ hai ông Võ Nhàn và Đỗ Bảng, đại ý chiếu chỉ viết: “Ngày trước chỉ vì chúa thượng tin gièm, nên mới giết oan Đỗ Quân Công. Kẻ xàm nịnh ấy chính là Huỳnh Thiên Lộc nay đã đền tội. Vậy xin tướng sĩ Đông Sơn hãy quên chuyện cũ, cùng nhau chung lo việc lớn. Chúa thượng quyết chẳng quên ơn, sẽ truy điệu phong tặng hương hồn Đỗ Quận Công trọng hậu.”

(10)     Theo tác giả Huỳnh Minh trong Định Tường Xưa, xuất bản tại Sài Gòn, 1973.

                                               ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn