Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000108
Số lượt truy cập
14308237
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2020-08-07 10:06:10

4) Dương Công Trừng

Dương Công Trừng sanh trưởng trong huyện Long Xuyên, nay là vùng An Xuyên, thuộc tỉnh Cà Mau. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra vô cùng đảm lược về võ nghệ, nên dân trong vùng thường gọi ông là “Hổ Tướng Họ Dương.” Nhiều nhân vật từ các miền Ba Thắc, Pó Lẻo (nay là Bạc Liêu) và Hà Tiên nghe danh tiếng ông, tìm đến thử sức đều phải thúc thủ và xin bái phục. Thời ấy, vùng Cà Mau hãy còn rất âm u, với những khu rừng tràm, đước, vẹt, dầy đặc những sông rạch và đầm lầy. Đây đúng là một nơi ẩn trốn lý tưởng cho các chúa Nguyễn khi bôn tẩu trốn nghĩa binh Tây Sơn. Vào những năm đầu thập niên 1970s, bản thân người viết đã từng đến các vùng từ Hòn Khoai ngoài khơi, đến Đá Bạc, Thới Bình, Hải Yến, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn, Bồ Đề, Sông Ông Đốc, Ông Trang, Rẫy Chệt, và vùng Đất Mũi(1), nghĩa là khoảng hai trăm năm sau ngày Nguyễn Ánh đến đây lẫn trốn, thế mà những vùng đất ấy vào hậu bán thế kỷ thứ XX mà còn âm u và hoang vu đến như thế, huống là vào hậu bán thế kỷ thứ XVIII?

Theo lời các bô lão địa phương kể lại thì vào thời Gia Long tẩu quốc, các vùng Tân Bằng, Cán Gáo, Rau Dừa, và Sông Trẹm... cũng đã có cư dân, nhưng hãy còn rất thưa thớt(2). Năm Đinh Dần, 1777, chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần (sau này được triều Nguyễn truy phong miếu hiệu là Duệ Tông) cùng với người cháu ruột kêu bằng chú là Nguyễn Ánh bị nghĩa binh Tây Sơn truy đuổi quá cấp bách nên phải chạy xuống vùng Long Xuyên (Cà Mau ngày nay). Một buổi chiều bên dòng sông Trẹm, chúa Định Vương và Nguyễn Ánh đã gặp một người đang đốn củi ven sông, họ đến hỏi han. Người đó chính là Dương Công Trừng, một tay võ nghệ lừng danh trong chốn rừng sâu núi thẳm này. Dương Công Trừng thương cảnh vua tôi nhà Nguyễn bôn tẩu nên đứng ra chiêu mộ nghĩa dũng theo giúp. Chẳng may, chúa Nguyễn Phúc Thuần bị Tây Sơn bắt tại đấy, rồi đưa về Gia Định hành quyết. Từ đó, ông quyết chí ủng hộ và đi theo dưới trướng Nguyễn Ánh trong cuộc chống đối nhà Tây Sơn.

Lúc mới tham gia vào quân đội của Nguyễn Phúc Ánh, ông được bổ nhậm chức Cai Cơ, sau được chúa thăng chức Khâm Sai Điều Khiển. Ông đã giúp Nguyễn Ánh rất nhiều trong việc chỉnh trang cải tổ quân đội để đủ sức đương đầu với nghĩa binh Tây Sơn. Khi lực lượng quân đội đã khá mạnh, ông đem quân từ Sa Đéc lên tiếp ứng với quân của Nguyễn Ánh đang giáp chiến với nghĩa binh Tây Sơn ở vùng Hồi Oa, rồi đánh chiếm vùng Long Hồ (nay là Vĩnh Long), và sau đó, khi đại quân Tây Sơn đã kéo về Qui Nhơn, thì ông dắt quân lên chiếm thành Gia Định. Dương Công Trừng không quản ngại thân mình, xông pha nơi lằn tên mũi đạn, một lòng vì chúa. Vì từ nhỏ ông đã sống nơi rừng thẳm đất phương Nam, nên ông đã quen từng đường đi nước bước và mọi ngõ ngách trong vùng, nhất là băng qua những con đường tắt trong rừng để đi từ Cà Mau đến các vùng Ba Thắc, Trà Ôn, Măng Thít; rồi từ Măng Thít đi ngược lên Sa Đéc, qua Lai Vung, An Giang, Cần Thơ, Long Mỹ, Chắc Băng, rồi ra Vịnh Xiêm La. Với sự am hiểu đó, Dương Công Trừng đã góp một phần không nhỏ trong việc giúp đưa Nguyễn Ánh đi lẩn trốn nghĩa binh Tây Sơn. Trong khi đó, triều đại Tây Sơn lại không xem trọng vùng đất phương Nam, nên họ đã không nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, mà chỉ dùng sức mạnh quân sự, mỗi lần kéo quân vào Nam đều đập tan quân của Nguyễn Ánh, nhưng khi Nguyễn Ánh lẩn trốn thì họ không tìm ra. Đa phần quân Tây Sơn chỉ đóng quân lại Gia Định một thời gian rồi lại rút về Qui Nhơn. Chính vì thế mà Nguyễn Ánh luôn có cơ hội lẩn trốn để chờ thời.

Thật tình mà nói, lúc Nguyễn Ánh đang bôn tẩu tại vùng Cà Mau mà gặp được Dương Công Trừng thì quả là đại phước cho nhà Chúa. Về phần Dương Công Trừng khi gặp Nguyễn Ánh là biết ngay đây không phải là một con người tầm thường, nên quyết chí theo phò. Từ đó về sau này Dương Công Trừng đã rất nhiều lần cứu nguy Nguyễn Ánh và lập được nhiều chiến công, nên được thăng chức Cai Cơ, rồi lại lên Khâm Sai Điều Khiển. Khoảng tháng 3 năm Kỷ Hợi, 1779, xứ Chân Lạp có nội loạn, Nguyễn Ánh cử ông và Đỗ Thành Nhân lên dẹp loạn. Năm 1780, tạo Trà Vinh lại có loạn người Cao Miên, ông lại được Nguyễn Ánh cất cử cùng Đỗ Thành Nhân đi đánh dẹp. Năm Quý Mão, 1783, ông đang đóng quân trong vùng Thủ Thiêm thì bị nghĩa binh Tây Sơn bắt tại mặt trận, nhưng sau đó ông đã trốn thoát, chạy về vùng An Giang, chiêu tập tàn binh, rồi cùng với Nguyễn văn Nhân kéo sang Xiêm La, vì lúc đó Nguyễn Ánh đang ở Vọng Các cầu cứu viện binh từ Xiêm La. Trên đường đi, ông gặp các ông Ngô Công Quý, Lê Thượng, và Nguyễn Tần vâng mệnh Nguyễn Ánh trở về Gia Định để dọ thám tình hình Tây Sơn. Sau đó, ông cùng nhóm này bàn định kế hoạch đánh chiếm Gia Định. Ông đề nghị: “Quân Tây Sơn ở Gia Định đang rất mạnh, chi bằng ta hãy đem quân về đánh chiếm vùng Long Xuyên, tức vùng Bạc Liêu Cà Mau ngày nay, rồi xây dựng căn cứ địa và tuyển mộ thêm quân sĩ chờ ngày chúa Nguyễn trở về rồi hẳn tính chuyện tái chiếm thành Gia Định. Đồng thời mấy ông đã cho người sang Vọng Các báo cáo với Nguyễn Ánh mọi việc.” Các tướng đều tán thành ý kiến của ông.

Ngay sau đó, đích thân ông kéo quân về đánh úp các đồn tại vùng Cà Mau, rồi lại sai thuộc tướng Nguyễn văn Nhân đi Vọng Các báo tin cho Nguyễn Ánh. Khi Nguyễn văn Nhân gặp Nguyễn Ánh ở Vọng Các, Nguyễn Ánh ra lệnh cho Nguyễn văn Nhân về bảo Dương Công Trừng phải lập tức kéo quân ra các đảo trong Vịnh Thái Lan, vì đất Long Xuyên là tuyệt địa, một khi bị Tây Sơn đánh úp, tất không có đường tháo lui. Sau khi nhận lệnh Nguyễn Ánh, Nhân vội vã lên đường về cấp báo cho Dương Công Trừng, nhưng vừa về đến nơi thì nghĩa binh Tây Sơn do tướng Phạm văn Tham chỉ huy đã kéo tới đánh úp vùng Cà Mau. Lúc nầy Dương Công Trừng và hai tướng Nguyễn Tần và Lê Thượng cố gắng chống trả, nhưng cuối cùng ông bị nghĩa quân Tây Sơn vây kín tứ phía, ông lại bị bắt, còn Lê Thượng và Nguyễn Tần thì bị tử thương ngay trên mặt trận. Ông lại tìm cách bỏ trốn, nhưng bị quân Tây Sơn bắt lại được. Lần nầy tướng Tây Sơn là Phạm văn Tham chỉ cười gằn và nói với ông một câu “Ngươi, trước đây đã chịu về hàng với ta, ta đã đãi ngươi không bạc bẽo, sao người lại phản phúc thế này?” Rồi sau đó Tham cho xử chém ông ngay tại vùng Long Xuyên, nay là Cà Mau. Trước khi chết, ông đã nói với tướng Phạm văn Tham: “Cực chẳng đã ngày trước ta phải ậm ờ cho qua cơn nguy khốn, chứ mang thân thờ chúa Nguyễn, nay chúa vẫn còn kia, nên ta phải tìm cách mà trốn về với chúa mình mới là hợp đạo nghĩa. Nay lại sa cơ, đành chỉ còn một chết mà thôi!”

Ghi Chú:

(1)          Vào khoảng cuối năm 1973, người viết bài này có dịp ghé laị Căn cứ Hải Quân Năm Căn, phía trước là sông Cửa Lớn chảy về hướng Rạch Cái Ngay, bên hông là Rạch Ông Đinh, trong vòng đai an ninh của căn cứ còn có những con rạch chảy thẳng ra sông Cửa Lớn như rạch Bà Đường, rạch Bà Thành, vân vân, tất cả đều rất âm u. Có thể nói từ trên máy bay nhìn xuống hoàn toàn chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một màu xanh của rừng. Đó là năm 1973, huống là 200 năm trước, thì quả thật Cà Mau chính là chỗ ẩn náu kín đáo nhất cho Nguyễn Ánh lúc bôn tẩu. Lúc đó hầu như không có đường đi từ Bạc Liêu xuống Giá Rai, Cà Mau, muốn đi Cà Mau từ Hà Tiên, Rạch Giá, người ta phải đi đường biển, đi vào bằng ngỏ cửa sông Ông Đốc rồi đi lần lên Thới Bình; hoặc vô cửa Bảy Hạp, rồi đi lần lên Cà Mau. Trong khi đó từ Sóc Trăng hay Bạc Liêu, ngoài biển đi vào các cửa sông Gành Hào.

(2)          Theo ông Trần văn Tiếng, ông ngoại của người viết bài này, cũng là một nhân sĩ ở Vĩnh Long, khoảng những năm 1899, ông cụ có theo thuyền buôn Hải Nàm từ đảo Hải Nam đi Tân Gia Ba, có ghé lại cửa sông Ông Đốc để bổ hàng cho các nhà buôn đem về bán cho Cà Mau. Trong vòng một tuần lễ cở Cà Mau, ông cụ Tiếng đã có dịp nói chuyện với các bô lão trong huyện Long Xuyên, bây giờ là vùng Cà Mau. Theo các bô lão thì hồi Gia Long tẩu quốc, các vùng từ miệt Tân Bằng Cán Gáo, Chắc Băng Cạnh Đền, Thới Bình, qua huyện Long Xuyên, Cái Nước, Rau Dừa, Đầm Dơi, Gành Hào, Rẫy Chệt, Rạch Gốc, Năm Căn, Bảy Hạp, Ông Trang, Cái Đôi, vàm sông Ông Đốc, vân vân, cũng đã có dân cư nhưng rất thưa thớt, đa số là người Miên và người Tàu. Ông cụ Tiếng đã kể lại là ngay vào năm 1899, vừa đi vào đến cửa sông, bên trên thì cây cối chằng chịt âm u, còn dưới nước thì rắn lội đầy sông. Ngó lên không thấy bờ mà chỉ là rừng ngập nước, thấy có hàng cây đước, vẹt, mắm, giá, hay sơn, thì biết đó là nơi tiếp giáp với sông. Trên cây thì khỉ lớn khỉ nhỏ chí chóe. Đến khúc nào có bờ là phải để ý coi chừng bị cọp tấn công. Đến những bãi sông cạn thì ôi thôi không biết bao nhiêu cá sấu mà kể cho xiết. 

                                                                       ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn