Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000101
Số lượt truy cập
14308253
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2020-08-05 08:43:27

 

 2) Hồ Công Siêu

Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 19, Hồ Công Siêu gốc người huyện Đăng Xương, tỉnh Thừa Thiên. Theo gia đình vào Gia Định, lúc đầu ông đầu quân với quan Điều Khiển Tống Văn Khôi. Năm Ất Mùi, 1775, khi quân Tây Sơn chiếm giữ vùng Tam Độc, Siêu được thăng chức Tham Mưu dưới quyền của Khôi và cùng nhau đem quân đi đánh nghĩa binh Tây Sơn. Tống Văn Khôi bị giết chết tại mặt trận, còn Siêu phải lui binh về Bình Thuận. Sau đó, Hồ Công Siêu hộ giá chúa Nguyễn Phúc Thuần(1) chạy vào Gia Định, được chúa bổ làm Ký Lục Dinh Long Hồ. Năm Canh Tý, 1780, Nguyễn Ánh xưng Vương tại thành Gia Định, triệu Siêu về đây làm Tham Tán Binh Bộ và cử cất quân theo Tôn Thất Dụ đi đánh Bình Thuận. Khi nghĩa binh Tây Sơn vào đánh chiếm thành Gia Định. Hồ Văn Siêu và Tôn Thất Dụ đem quân về tiếp cứu nhưng bị nghĩa binh Tây Sơn bắn chết tại Tham Lương. Về sau linh vị Hồ Công Siêu được đem vào thờ trong đền Hiển Trung. Quan Tham Tán Binh Bộ có hai người con trai, người con trưởng tên là Hồ Công Sự, cũng làm võ quan đến chức Cai Đội, nhưng sau bị cách chức vì phạm tội; còn người con thứ là Hồ Công Tâm, làm đến chức Hàn Lâm Viện Cung Phụng dưới thời vua Tự Đức.

Ghi Chú:

(1)          Chúa Nguyễn Phúc Thuần (ở ngôi chúa từ 1765-1777), người về sau này được triều đình nhà Nguyễn truy tôn là Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đế.

 

3) Lê Văn Quân(?-1791)

Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển thứ 27, Bình Tây Đô Đốc Chưởng Tiền Quân Quận Công Lê Văn Quân, có sách ghi là Lê Văn Câu, gốc người huyện Kiến Hưng, thuộc tỉnh Định Tường. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã tỏ ra là một thanh niên có sức mạnh hơn người, nhưng tánh tình nóng nảy và cương trực. Ông vốn là bạn thâm giao với Nguyễn Huỳnh Đức. Trong hàng hào kiệt đất phương Nam thời Nguyễn Ánh, thì Lê văn Quân là một trong những danh tướng thời Nguyễn Sơ, trong thời mà Nguyễn Ánh hãy còn đang bôn tẩu lẩn tráng sự truy lùng của nghĩa binh Tây Sơn. Ngay từ đầu năm Canh Tuất 1778, ông đã cùng với Đỗ Thành Nhân theo về và sát cánh phù trợ Nguyễn Ánh trong hầu hết các mặt trận ở phương Nam, và công lao của ông không kém gì công lao của các bậc khai quốc công thần khác như Lê Văn Duyệt, Võ Di Nguy, Trương Tấn Bửu và Nguyễn Huỳnh Đức, vân vân. Còn riêng về những vị tướng của Nguyễn Ánh mà quê quán tại vùng Định Tường như các ông Nguyễn Huỳnh Đức, Đỗ Thành Nhân và Hồ Văn Lân, thì võ nghiệp và công lao của Lê Văn Quân chẳng thua một ai.

Thật vậy, nếu chúng ta liệt Nguyễn Huỳnh Đức của vùng Định Tường thời đó vào hàng “Ngũ Hổ Thành Gia Định,” thì cũng phải kể đến quan Bình Tây Đô Đốc Lê Văn Quân như một bậc siêu quần của vùng đất phương Nam. Lúc lâm trận thì ông dũng mãnh như hổ, khi duyệt binh ra hiệu lệnh thì ông uy nghi như dơn lâm sư tử. Chính vì vâỵ mà người đương thời đặt cho ông biệt hiệu là Dũng Nam Công. Trong khi các ông Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh và Châu Văn Tiếp đều phải gia nhập đạo quân Đông Sơn của tướng Đỗ Thành Nhân trước khi về làm tướng cho Nguyễn Ánh, thì Lê Văn Quân đi thẳng tới phủ chúa và đầu quân với Nguyễn Ánh. Hồi đó đạo quân Đông Sơn là đạo quân khét tiếng vùng Gia Định, Tân An, Gò Công... và danh tiếng của Gia Định Tam Hùng, trong đó có Châu Văn Tiếp đã lừng danh khắp xứ Đàng Trong, thế mà Châu Văn Tiếp đã đồng ý gả em gái mình là Châu Thị Đậu(1) cho Lê Văn Quân thì đủ biết Lê văn Quân là bậc anh hùng cái thế như thế nào. Cũng nên nhắc lại, bà Châu thị Đậu là một bậc nữ lưu đương thời hiếm có, với văn võ song toàn, bà tỏ ra chẳng thua kém bất cứ một bậc nam nhi chi chí nào của vùng đất phương Nam thời đó. Thời đó, đã có không thiếu người ngắm nghé muốn được cưới bà, bà chẳng lưu ý một ai, thế nhưng Lê Văn Quân lại được bà chọn làm ý trung nhân, đủ thấy tài năng của ông chẳng phải là vừa.

Tuy nhiên, với tánh tình cương nghị và bộc trực, nên trong quân ngũ ông đã đụng chạm rất nhiều người, trong đó có người bạn thân với anh vợ của ông là Võ Tánh. Võ Tánh cũng là người có tánh tình nóng nảy chẳng kém chi ông, nhất là sau khi cưới được nàng công nữ Ngọc Du thì Võ Tánh lại tỏ ra khinh thường Lê Văn Quân, nên sự rạn nứt ngày càng lớn thêm(2). Biết chuyện, Nguyễn Ánh rất buồn, nhưng đối với Lê Văn Quân là một bậc công thần có quá nhiều công lao cứu chúa, nên rất được Nguyễn Ánh tin yêu. Từ đó Nguyễn Ánh cố sắp xếp cho hai ông ở hai đạo quân khác nhau để họ ít khi chạm mặt nhau. Năm Ất Tỵ, 1785, khi Nguyễn Ánh mất thành Gia Định phải chạy sang Xiêm La nương náu và cầu viện, thì Lê Văn Quân đã dẫn 600 đi theo. Tại xứ Xiêm La lúc ấy, nhân lúc đang bị người Miến Điện đánh phá, ông vâng mệnh cùng với tướng Nguyễn Văn Thành đem quân đi trợ lực và giúp đánh đuổi được Người Miến đi. Khi trở về nước vào năm Đinh Tỵ, 1787, Lê Văn Quân đã dẫn tiền quân tái chiếm thành Gia Định và được Nguyễn Ánh phong làm Bình Tây Đô Đốc Chưởng Tiền Quân, tước Quận Công.

Năm Canh Tuất, 1790, ông tuân mệnh Nguyễn Ánh, làm tổng chỉ huy đem quân đi đánh các vùng Bình Thuận và Phan Rang. Võ Tánh có lời khuyên: “Tướng quân đi phen này đem theo bao nhiêu quân sĩ?” Lê Văn Quân đanh thép trả lời: “Tôi xem quân Tây Sơn như cua gảy càng, không cần phải dùng đến binh đông tướng nhiều làm chi!” Võ Tánh nói với ông và cả Nguyễn Ánh: “Mình không nên khinh địch đâu. Từ miền Trung trở ra Bắc, quân Tây Sơn có nhiều cứ địa hiểm yếu, binh đông lương thừa, chẳng phải như lúc họ kéo quân vào Nam. Nếu tướng quân không hết sức cẩn thận, e lúc ăn năn chẳng kịp.” Lê Văn Quân chỉ cười mỉm, không nói gì, rồi kéo quân đi. Nguyễn Ánh biết tính tình của những vị tướng của mình, trong khi Lê Văn Quân có tánh bạo dạn nhưng rất khinh suất, còn Võ Tánh thì tánh hăng hái nhưng mau nổi nóng, đã vậy hai người lại không ưa gì nhau, nên cử Nguyễn Văn Thành cùng đi với Lê Văn Quân và Võ Tánh để kềm chế cả hai ông.

Vừa ra đến vùng “Đám Lá Tối Trời” của Phan Thiết là quân của Lê Văn Quân, Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành đã thâu được chiến thắng vẻ vang ở trận đầu. Nhân đó Lê Văn Quân đã tự kể công đầu của mình và tỏ ra càng xem thường những lời khuyên của Võ Tánh. Cũng nhân đà tiến quân này, Lê Văn Quân muốn đánh thẳng ra Diên Khánh, nhưng bị Nguyễn Văn Thành can ngăn, nên ông đành đóng quân lại tại Phan Rang. Ngay lúc này thì Nguyễn Ánh triệu Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành rút quân về, còn đoàn quân của Lê Văn Quân vẫn đóng tại Phan Rang. Lần này thì thật đúng như lời Võ Tánh tiên liệu, khi Lê Văn Quân vừa hạ trại tại Phan Rang là bị nghĩa binh Tây Sơn túa ra đánh cho một trận tan tác, hao hụt mất hơn phân nửa quân số. Lúc đó Quân mới giựt mình thì không còn kịp nữa. Lúc này chỉ còn trông mong vào quân tiếp viện của Võ Tánh, vì ba quân tướng sĩ ngày càng chết nhiều nên Lê văn Quân buộc lòng phải đưa thư cấp báo. Nhận được thư ấy, biết được tin đoàn quân của tướng Lê Văn Quân bị bao vây nguy khổn ngoài Phan Rang, Nguyễn Văn Thành khuyên Võ Tánh cùng nhau đem quân trở lại cứu viện, nhưng thì Võ Tánh lại ra lệnh cho tướng sĩ của ông án binh bất động. Chỉ một mình Nguyễn Văn Thành dẫn quân trở lại cứu Lê Văn Quân.

Đến mùa thu năm 1790, trong khi Lê Văn Quân đóng quân lập doanh trại trong vùng Phan Rí, lại bị nghĩa binh Tây Sơn tấn công dữ dội. Một lần nữa, Lê Văn Quân buộc lòng phải gửi thư cấp báo xin cứu viện, nhưng Lê văn Quân đợi mãi không thấy quân cứu viện nên đành hạ lệnh cho quân sĩ bỏ chạy về Nam. Cùng lúc này, quân Xiêm La đang muốn gây hấn ở vùng biên cương, nên Nguyễn Ánh cho triệu Lê Văn Quân về. Lê văn Quân mặc cảm mình là người thua trận nên luôn cảm thấy xấu hổ, lại bị Võ Tánh ra mặt khinh khi, nên có ý trù trừ không chịu tiến quân tiểu trừ Xiêm La ngay, mà lại dâng biểu lên Nguyễn Ánh, đại ý muốn nói xấu Võ Tánh như sau: “Khi trước ở Bình Thuận, quan quân đến cứu viện khiến giặc phải rút lui, nhưng quan quân phần nhiều làm việc càn rỡ, cướp bó dân đen, vậy, xin phái người tới xét hỏi để giữ nghiêm quân lệnh.” Nguyễn Ánh nghe qua nổi giận phán rằng: “Việc đã qua lâu rồi, hà cớ gì cứ phải tra xét lại để gây thêm phiền phức? Vả lại, triều đình đang có nhiều việc phải lo, thế mà không chịu nghĩ, toan tính việc nhỏ là sao?” Lê Văn Quân nghe được lời phán của Nguyễn Ánh nên sợ bị trị tội, bèn cáo bệnh. Nguyễn Ánh liền cử Cai Cơ Nguyễn Văn Lợi đi thay cho Lê Văn Quân. Trong khi đó thì Lê Văn Quân cứ cáo bệnh nghỉ mãi ở nhà, nên Nguyễn Ánh phải ra lệnh chia đoàn quân của Lê Văn Quân ra làm ba và giao cho các tướng Phùng Văn Nguyệt, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Văn Thành cai quản.

Đến mùa xuân năm Tân Hợi, 1791, Lê Văn Quân mới từ Hưng Phú trở về, ông bị Nguyễn Ánh đưa ra đình thần bàn nghị tội lỗi(3), cách chức, và tước hết phẩm trật. Trong số đình thần nghị tội, người cực lực lên án Lê Văn Quân lại chính là Võ Tánh. Vì quá đau đớn nên ông đã dùng lưỡi gươm của chính Nguyễn Ánh ban cho mà tự sát. Lê Văn Quân là một vị tướng có tài, nhưng lại dụng tài mà ngạo mạn một cách vô lối chỉ làm hại thân mà thôi(4). Lại nữa, Lê Văn Quân cứ để bụng thù oán các bạn đồng liêu và tìm cách bới móc lại những chuyện nhỏ nhặt một cách hẹp hòi khiến không ai ưa mình, nên lúc nghị tội, cả triều thần đồng quyết định phải chịu xử tử. Nếu như sau trận Phan Rang mà Lê Văn Quân thấy được lỗi lầm của mình, không kiếm chuyện hãm hại bạn đồng liêu, thì ló lẽ sự thể đã không đến nỗi như vậy. Riêng về phần Võ Tánh, sau khi nghe tin Lê Văn Quân tự sát, ông rất lấy làm ân hận, nghĩ rằng vì sự hiềm khích riêng tư mà mình cũng đã gián tiếp giết đi một dũng tướng tài ba đứng chung trong hàng ngũ của mình, thật là đáng tiếc và đáng trách lắm vậy!

Ghi Chú:

(1)          Bà Châu thị Đậu còn được người đương thời gọi là Châu Muội Nương.

(2)          Lê Văn Quân thì cho rằng sự nghiệp của Võ Tánh có được chẳng qua là nhờ lấy được Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Du, chị của Nguyễn Ánh, mà thôi, chứ Võ Tánh chẳng có tài cán gì cả. Nhờ Công nữ Ngọc Du mà Võ Tánh mới được may mắn đứng ngang hàng với ông.

(3)          Mùa xuân năm Tân Hợi, 1791, Lê Văn Quân mới từ Hưng Phú trở về, ông bị đưa ra đình thần bàn nghị tội lỗi. Đình thần đều cho rằng Lê Văn Quân phải bị xử tử, nhưng Nguyễn Ánh nghĩ Lê Văn Quân cũng có công lao nên không nỡ giết, bèn sai tước hết quan chức. Lê Văn Quân vì quá xấu hổ nên tự sát (có sách viết là Lê Văn Quân uống thuốc độc mà chết). Nguyễn Ánh hay tin vừa thương tiếc mà cũng vừa tức giận, sai người lấy gậy đánh vào quan tài của Lê Văn Quân 100 gậy.

(4)          Trong Đoạn Trường Tân Thanh, đại văn hào Nguyễn Du đã nói rất rõ: “Có tài mà cậy chi tài, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài...”

                                      ( Còn tiếp)

  

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn