Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000150
Số lượt truy cập
13920351
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2020-07-30 07:29:02

 

PhầnSáu

Hào Kiệt Đất Phương Nam Thời Nguyễn Ánh

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI

 

Hào Kiệt Đất Phương Nam

Tụ Nghĩa Dưới TrướngNguyễn Ánh

 

1) Đặng Văn Lượng(?-1784)

Đặng văn Lượng gốc người huyện Kiến Hưng, thuộc tỉnh Định Tường. Ngay từ thời niên thiếu, ông đã chứng tỏ mình là một thanh niên đỉnh đạt, với võ nghệ và mưu lược phi thường. Lúc thiếu thời, ong thường giúp chánh quyền bình định dẹp bọn cướp ở địa phương, mang lại sự bình yên cho dân chúng. Sau đó ông theo phò chúa Nguyễn khi chúa đang khởi binh tại vùng Gia Định. Ông đã từng vào sanh ra tử trên khắp các chiến trường ở miền Nam. Trên bước đường bôn tẩu, ông sẵn sàng chia sẻ mọi gian truân với Chúa, và rất được chúa Nguyễn tin cậy.

Trong số hào kiệt đất phương Nam theo phò chúa Nguyễn Ánh, số người được phong chức Chưởng Cơ kể ra cũng khá nhiều. Vùng đất phương Nam có khá nhiều những “Ông Chưởng” cũng rất lừng danh như Nguyễn Hữu Cảnh, Mai Tấn Huệ, vân vân, nhưng đa số các vị Chưởng Cơ đều có cơ may sinh tồn cho đến lúc mạng chung ở tuổi già, hoặc đến ngày Gia Long xưng vương. Chỉ có quan Chưởng Cơ Đặng văn Lượng, tuy thuở ban sơ lập được rất nhiều chiến công oanh liệt, và thăng đến chức Chưởng Cơ, nhưng lại sớm đền nợ nước nơi trận mạc lúc Nguyễn Ánh còn đang thời tẩu quốc. Phải nói ông là một trong những vị tướng thời Nguyễn sơ có nhiều mưu lược nhất, có thể lấy quân số một chọi quân số năm hay mười. Chính vì thế mà lúc nào Nguyễn Ánh cũng hội ý với ông trước khi lâm trận. Chính vì thế mà trong bộ tham mưu của Nguyễn Ánh thời bôn tẩu, Chưởng Cơ Lượng là nhân vật quan trọng nhất.

Mỗi khi Nguyễn Ánh họp bàn với triều thần, thì đa số đều muốn cầu viện Xiêm La. Riêng ông, ông lại không tán đồng chủ trương nhờ vào thế lực ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, để đánh Tây Sơn. Năm 1784, theo lời tâu của Châu Văn Tiếp, chúa Nguyễn sang Xiêm cầu viện, ông được xếp vào đội các cận thần hộ giá. Vì ông và tướng Châu Văn Tiếp rất thông thạo tiếng Xiêm La nên lúc ở Vọng Các, ông đã giúp đỡ cho Nguyễn Ánh rất nhiều về mặt ngoại giao. Khi vương triều lưu vong đang ở Vọng Các, nhiều vị quan khác muốn Nguyễn Ánh xin vua Xiêm đưa quân sang đánh Việt Nam, Chưởng Cơ Lượng đã thẳn thắn nói với họ trước mặt chúa Nguyễn rằng: “Mấy ông nên nhớ rằng chúng ta sang đây sống đời lưu vong, cầu được có chỗ dung thân và luyện binh, rèn khí giới, đóng chiến thuyền, vân vân, đã là may mắn lắm rồi, sao phải nhờ cậy đến sức người và binh lính làm chi? Một khi đưa quân nước ngoài vào bờ cõi của ta, nếu thua thì họ trách ta, nếu thắng thì họ sanh ra kiêu ngạo nằm lì ăn vạ, đó là chưa kể một số binh lính của họ sẵn sàng ra tay cướp bóc hãm hiếp dân lành trên đường họ chuyển quân. Vì đó mà sẽ mất lòng dân chúng, thật là không nên vậy!” Nguyễn Ánh rất kiêng nễ phong thái của Chưởng Cơ Lượng, vì chính Nguyễn Ánh cũng đồng tình trong việc đưa quân ngoại quốc về đánh Tây Sơn. Nguyễn Ánh đã hỏi Chương Cơ Lượng: “Nếu không cậy đến quân đội ngoại viện, thì ta phải làm sao để thắng địch?” Chưởng Cơ Lượng thẳn thắn nói: “Trước hết phải chinh phục lòng dân, một khi có dân chúng làm hậu thuẫn, thì chúng ta có rất nhiều khả năng thắng lợi. Đồng thời chúng ta nên lợi dụng thời cơ như lúc này đây để tập luyện binh sĩ cho tinh nhuệ, chuẩn bị quân trang, quân dụng và lương thực cho đầy đủ, lo gì không thắng địch.” Nguyễn Ánh lại hỏi ông: “Chinh phục lòng dân bằng cách nào?” Chưởng Cơ Lượng đáp: “Nhà chúa phải cho người đi khắp nơi để tuyên dương chánh nghĩa, vỗ về dân chúng đang khốn khổ về nạn binh đao khói lửa, hứa hẹn một tương lại tốt đẹp cho mọi người khi chúa bình định xong xứ sở, ban thưởng trọng hậu cho những ai có công lao. Người dân từ đó cảm phục, đương nhiên sẽ theo về với ta, sẽ hết lòng ủng hộ ta. Điều cần nhất là phải tránh cái nạn cõng rắn cắn gà nhà, việc ta to lớn, cậy đến người ngoài e chẳng khỏi lòng dân xôn xao bất mãn và kinh động, có hại cho đại cuộc.”

Nguyễn Ánh tuy biết là lời của quan Chưởng Cơ Lượng là chí lý chí tình và chí nghĩa, nhưng với Nguyễn Ánh, cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên dầu rất cảm kích quan Chưởng Cơ, những Nguyễn Ánh đã không ngần ngại rước Xiêm về dày xéo đất nước. Dầu Đặng Văn Lượng biết được tâm địa của Nguyễn Ánh, nhưng ông vẫn luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một quần thần với tinh thần “Trung Quân Ái Quốc.” Tuy nhiên, từ đó trở về sau này, ông không hề nhắc lại chuyện này nữa. Mà ngược lại, hàng ngày ông cùng các tướng sĩ dưới quyền thao luyện binh sĩ, vừa cố ý cho quan quân Xiêm La thấy được sức mạnh của ta, mà cũng vừa an ủi chính mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Nguyễn Ánh đã đưa quân Xiêm La về dày xéo đất nước.

Năm Giáp Thìn 1784, liên quân Nguyễn Ánh và Xiêm La rầm rộ kéo vào nội địa Việt Nam. Trong khi ông được cử đi cầm chân nghĩa quân Tây Sơn tại vùng Định Tường, mà trong lòng ông luôn ôm một mối trầm uất làm sầu héo tâm can. Ông luôn bị ray rức vì mình cũng đứng chung trong hàng ngũ của quân xâm lược Xiêm La, nên nhuệ khí của ông có phần nào suy giảm, làm mất đi sự tập trung trong trận đánh này với quân Tây Sơn, và không may, ông bị tử thương trên dòng sông Ba Lai. Về sau ông được dự thờ tại Hiển Trung Miếu và Miếu Trung Hưng Công Thần ở Huế.

Thật tình mà nói, người viết bài này cũng không tán đồng gì với sự giành giựt lại giang sơn của Nguyễn Ánh từ tay Ấu Chúa Tây Sơn, và cũng không đồng ý với cái vương triều vọng ngoại đó, nhưng khi nói đến quan Chưởng Cơ Lượng, một trong những con dân ưu tú của vùng đất phương Nam, đàn hậu bối chúng ta phải bùi ngùi thương cảm và kính phục một bậc anh tài, hết lòng vì dân vì nước. Chưởng Cơ Lượng đã tận trung báo quốc và làm tròn trách nhiệm của người trai thời loạn. Thật là một tấm gương rạng ngời, đáng cho hàng hậu bối chúng ta suy gẫm!

                                                                                           ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn