Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000181
Số lượt truy cập
14670507
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2019-04-30 04:41:03

Một đặc điểm khác của miền Tây Nam Kỳ là mỗi năm một lần lũ kéo về cuốn trôi đi tất cả, dân chúng chỉ còn biết tìm đến những gò cao mà tạm trú chờ lũ rút. Đến khi lũ rút, lại lụt tụt kéo về dựng lại căn chòi, sửa lại líp rau, lượm lặt lại những gì có thể lượm lặt, hay làm lại từ đầu. Trong những ngày hồng man ấy, thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng bù lại thiên nhiên ưu đãi cho con người vùng này đủ thứ. Thôi thì lúa gạo đầy đồng, cây trái sum xuê, trong rừng ngoài ruộng đủ thứ thú hoang, chim cò. Tôm cá đầy sông đầy đồng đến nỗi diều quạ con bảo nhau “Chiều chiều quạ nói với diều, cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.” Thật vậy, cá tôm đầy dẫy trên khắp các miền Nam Kỳ chứ không riêng gì cù lao ông Chưởng mới có nhiều cá tôm. Bên cạnh đó, dù chiều dài lịch sử Nam tiến chỉ mới 300 năm mà đi đâu đến đâu trong vùng này chúng ta cũng thấy đầy những hương vị đặc sản thơm ngon của “cây nhà lá vườn”. Cả vùng Đồng Nai Biên Hòa nổi tiếng với đủ thứ trái cây, hoa quả. Đi về Tân An, vừa đến Gò Đen đã nghe thoang thoang mùi rượu nếp khắp nơi, vừa đến Bến Lức đã thấy đầy ngập những khóm, khóm Bến Lức thì nổi tiếng lắm rồi. Trước khi vào Mỹ Tho, ngay tại vùng Ngã Ba Trung Lương, hai bên đường san sát những vườn mận, vườn ổi, vườn xoài... Mận Trung Lương thì khó có nơi nào bì kịp. Về Bến Tre thì tha hồ mà uống nước dừa, ăn kẹo dừa, rồi bánh phồng dừa, đuông dừa... Qua Vĩnh Long, xứ gạo trắng nước trong, là nơi hội tụ của nhiều đặc sản miền Nam, nhứt là cây trái. Về miền Tây, qua Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Chương Thiện, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng....Ngoài ruộng lúa tràn đồng, thì cá mắm cũng không có cơ man nào mà kể cho xiết. Khắp các miền sông nước miền Nam như tỏa ra một sức sống thần kỳ mà không có một vùng nào trong suốt chiều dài lưu vực của con sông này có được. Đoạn phát nguồn trên cao nguyên Tây Tạng thì tuyết trắng lạnh lẻo, đoạn sông Lan Thương (Sóng Cuộn) chảy qua Trung Hoa thì ầm ầm tiếng thác đỗ, tàu bè không thể đi lại được trên đoạn sông này. Đoạn chảy qua Miến Điện, Thái Lan và Lào có phần đỡ hơn đoạn sông Lan Thương, nhưng vẫn còn quá nhiều ghềnh thác, đoạn qua Cao Miên thì dòng sông bắt đầu êm đềm trở lại, để khi chảy vào địa phận Việt Nam nó chia làm hai nhánh, hai mùa mưa nắng, dòng sông Cửu Long trong địa phận Việt Nam đều có những nét chấm phá độc đáo riêng của nó, nhưng mùa nào thì cảnh quang của nó cũng đượm tràn sức sống, ngay cả mùa nước lũ. Vùng nào trũng thì nước tràn vào như một biển nước bao la, những vùng còn lại vẫn quanh năm xanh rợp bóng cây. Chính những trạng huống ấy mà người dân miền Nam đã uyển chuyển tạo cho sinh hoạt hằng ngày những sắc thái đặc biệt. Những năm mới vào khai khẩn, nước lũ kéo đến, chợ búa ngập lụt không còn nơi để họp chợ. Liền đó là những khu chợ nổi diễn ra khắp nơi từ Cái Bè, Vĩnh Long, Cái Răng, Phụng Hiệp, đến Cà Mau. Thuyền bè tấp nập như không có chuyện gì xảy ra trong mùa nước nổi. Đặc biệt là chợ nổi Phụng Hiệp, nơi hội tụ của bảy dòng kinh thẳng tắp tỏa ra như một ngôi sao nước, mà từ trên trời nhìn xuống như một ngôi sao nổi trên mặt nước. Kế đến là chợ nổi ở vàm rạch Cái Bè trên sông Tiền Giang, chẳng những chỉ dành cho người chống chèo đi mua sắm, mà còn là một nơi rất hấp dẫn cho khách du lịch. Quang cảnh toàn khu chợ nổi náo nhiệt như ngày trẩy hội. Ghe xuồng đủ cỡ, chèo chống xuôi ngược, người mua kẻ bán. Bên cạnh đó là những ghe thương hồ lớn, đang thâu mua những đặc sản tại đây để chở về vùng chợ Cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn hay chở đi tận Nam Vang, phân phối cho các vựa. Các ghe trên chợ nổi không cần trương bảng hiệu, cũng không cần rao miệng quảng cáo hàng, họ chỉ cần dựng một cây sào cao khoảng sáu hay bảy thước, trên đó có treo lủng lẳng những hàng hóa mà họ muốn bán, nào bắp, nào bí, nào khoai, nào sắn, nào bắp cải, chuối...Nạn lũ đối với con người là một thiên tai, gây ngập lụt, cuốn mất đi nhà cửa ruộng vườn, nhưng với đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long thì đây chỉ là một cuộc tắm mát, cứ mỗi năm một lần nước lên tắm mát cả một vùng đồng ruộng bao la chìm ngập trong biển nước, nhưng rồi đến khi nước rút, trong lúc người lục tục kéo về thu dọn lại những gì có thể thu dọn được để bắt đầu cho cuộc sống mới sau mùa lũ, thì đất đai cũng hồi sinh với lớp phù sa còn tráng trên mặt đất, một thứ phân bón thiên nhiên mà chưa có loại phân bón nhân tạo nào có thể bì kịp. Chính lớp đất phù sa sau mỗi mùa lũ đã làm cho cây lúa thêm xanh, cho ruộng vườn thêm tốt. Bên cạnh đó, chính dòng nước lũ đã đưa vô số cá tôm từ Biển Hồ Tonlé Sap về khắp các nẻo kinh rạch miền Nam. Có những loại cá chỉ sanh sản vào ngay trước mùa nước lũ, nên chính con nước lũ đã đưa hàng tỷ tỷ những con cá con về vùng sông rạch miền Nam, chẳng hạn như vùng Châu Đốc, Long Xuyên, An Long, Hồng Ngự, Đồng Tiến, chạy dài vô miệt Đồng Tháp Mười. Đến khi nước rút thì cá cũng bắt đầu lớn, lớp thì theo con nước rút ra sông lớn, lớp thì ở lại trong các đầm hồ vùng Đồng Tháp. Người dân vùng này chỉ việc xách cái giỏ đựng cá đi dọc theo mấy con kinh một lát là đầy giỏ. Một lần nọ, tôi có dịp ghé lại Đồng Tiến, thấy một cậu bé một tay xách giỏ, một tay cầm vợt lưới cá, đi dọc theo bờ kinh Đồng Tiến, cậu ta cứ vợt dọc theo mé bờ, hễ con nào lớn thì bỏ vào giỏ còn con nào nhỏ thì bỏ trở xuống kinh. Thấy vậy tôi bèn đệ nghị với cậu bé: “Thôi vậy chú đi theo xách giỏ cho cháu, cháu vớt hễ con nào lớn thì bỏ vô giỏ của cháu, còn con nào nhỏ (cỡ cườm tay cậu bé) thì cháu bỏ vô thùng này cho chú.” Vậy mà hai chú cháu đi một đoạn chừng 50 thước thì cả giỏ lẫn thùng đều đầy. Thế mới biết nguồn tài nguyên tôm cá của đồng bằng sông Cửu Long là vô hạn. Còn ven các bờ rạch lớn hay sông lớn, sau mùa nước nổi, giở một đống chà có thể bắt được hàng chục giạ cá tôm (ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, người ta thường lấy những nhánh cây khô chất dọc hai bên bờ sông, đến khi nước lớn đầy, người ta lấy lưới bao bốn bên, chờ nước rút cạn là cứ việc bắt cá, mỗi đống chà mỗi lần bắt nhiều được vài chục giạ, mà ít lắm thì cũng vài giạ cá).

Tóm lại, Nam Kỳ là phần đất cuối của đất nước, nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà mới hôm nào đây hãy còn là những sóc những phum của người Phù Nam, rồi người Thủy Chân Lạp. Tôi không phải là một nhà sử học, cũng không phải là một nhà phê bình sử học, nên tôi không có tham vọng viết sử hay phê phán những gì đã xảy ra trên đất Nam Kỳ từ thời khởi thủy cho đến ngày dân tộc ta hoàn toàn làm chủ trên mảnh đất này. Tuy nhiên, nếu nói rằng dân tộc Việt Nam lấn chiếm phần đất ấy của người Thủy Chân Lạp hẳn là không đúng, phải nói rằng vùng đất ấy đã một thời do người xứ Phù Nam và Thủy Chân Lạp thay phiên nhau làm chủ, rồi bây giờ chủ nhân của nó là dân tộc Việt Nam thì đúng. Thật vậy, đúng theo luật biến thái sinh tồn của vạn hữu, không có cái gì trên đời này được gọi là trường tồn vĩnh cửu. Mấy chục ngàn năm trước thì vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh bây giờ chỉ là một vùng biển cạn mênh mông, rồi khoảng hơn mười ngàn năm trước, Nam Kỳ là những bãi lầy chen lẫn với những gò cao mà vẫn chưa có cư dân, rồi khoảng bốn ngàn năm trước, thủy tổ của hai dân tộc Bà Lợi và Phù Nam di cư đến đây, có lẽ họ đến từ quần đảo Nam Dương. Rồi “tang điền thương hải” xảy đến, do hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, họ chỉ co cụm lại tại những gò cao, còn thì những vùng khác đều hoang vu. Kịp đến người Chân Lạp từ phía Bắc và người Chàm từ phía Đông Bắc bắt đầu phát triển và bành trướng, nên khoảng một ngàn năm trăm năm về trước họ đã lấn chiếm từ từ những vùng đất của Bà Lợi và Phù Nam. Trong khi đó thì dân tộc Việt Nam đang cát cứ những vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Giao Chỉ, cũng bị sức ép khủng khiếp của một bộ tộc cực kỳ hiếu chiến (Hán tộc), nên theo luật sinh tồn dân Việt phải tìm cách phát triển về phương Nam.

                                        ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn