Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000107
Số lượt truy cập
14603222
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2019-03-05 08:50:56

 

Tuy có nhiều giả thuyết khác nhau về tên gọi “Cochinchine” cho Nam Kỳ, nhưng vào thời điểm 1857 (nghĩa là thời điểm Pháp mới đánh chiếm Nam Kỳ) thì họ đã có tên gọi cho Bắc Kỳ là Tonquin hay “Xứ Đàng Ngoài” và Cochinchine cho Nam Kỳ hay “Xứ Đàng Trong”. Ngay từ những năm 1848 đến năm 1850, Bộ Ngoại Giao Pháp đã cho thành lập một Ủy Ban với tên gọi Commission de Cochinchine và Commission d’Indochine theo sự kêu nài của các giáo sĩ Huc và Pellerin để nghiên cứu về các biện pháp đối xử với chính sách bài đạo Thiên Chúa của vua Tự Đức tại Nam Kỳ nói riêng và toàn Đông Dương nói chung. Và sau đó (lúc chưa chiếm Nam Kỳ) họ đã đi đến quyết định biểu dương lực lượng để đòi nhà Nguyễn phải cho tự do truyền đạo Thiên Chúa, cũng như phải cắt nhượng cho họ đất đai.

Nói gì thì nói, chúng ta không thể nào phủ nhận công ơn lãnh đạo Nam tiến của các chúa đầu đời nhà Nguyễn. Chính các vị chúa này đã khéo léo vận dụng mọi phương tiện để thu phục cho bằng được vùng đất này. Xứ đàng trong được hình thành sau khi Nguyễn Kim qua đời và Trịnh Kiểm lên nắm quyền bính. Lúc ấy vợ của Trịnh Kiểm (là chị của chúa Nguyễn Hoàng) mới xin với Trịnh Kiểm cho em mình được vào trấn nhậm đất Thuận Hóa. Trịnh Kiểm thấy đưa Nguyễn Hoàng đi Thuận Hóa là một công mà hai việc lợi, vừa làm đẹp lòng vợ và hương hồn của nhạc phụ, mà cũng vừa tống khứ Nguyễn Hoàng đi càng xa kinh thành càng tốt, nên Trịnh Kiểm chấp thuận ngay. Thời kỳ Nguyễn Hoàng đi trấn nhậm đất Thuận Hóa chính là cái mốc khởi đầu cho việc thành hình đàng trong, mà cũng là khởi điểm cho cuộc Nam tiến về sau này. Từ Thuận Hóa các chúa tiếp tục lấn sâu về phía Nam vừa bằng chiến tranh mà cũng vừa bằng cách cho lưu dân đến làm “tằm ăn dâu” trên đất nước Chiêm Thành. Trong thời kỳ Trịnh Nguyễn hưu chiến, các chúa Nguyễn đã tận dụng khoảng thời gian gần một thế kỷ ấy để chinh phục miền đất phương Nam, nhưng lần này không bằng chiến tranh, mà chỉ thuần túy bằng chiến thuật “tằm ăn dâu” và “da beo” tức là cho lưu dân đến ở những vùng đất của người Thủy Chân Lạp làm “tằm ăn dâu” và biến vùng này trở thành thế “da beo” hầu như ở khắp mọi nơi trong vùng Thủy Chân Lạp (tức Nam Kỳ ngày nay), rồi sau đó đưa quan quân tới để lập định bộ máy hành chánh. Đây là một công cuộc mở mang vĩ đại và gian khổ trong một thời gian dài với quy mô và kế sách hẳn hòi, chứ không phải là chuyện tình cờ lấn chiếm.

Khởi đầu với việc chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Vạn cho Miên vương với mục đích giao hảo và đem lại sự dễ dãi trong việc cư trú cho những lưu dân người Việt từ các xứ Thuận Quảng (Thuận Hóa, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Sau đó vì các vua Miên chịu ân chịu nghĩa với Việt Nam trong việc giúp họ bình định giặc Xiêm hay bình định nội tình... nên các ngài dâng hiến dần dần các châu phủ của vùng đất Thủy Chân Lạp. Năm 1658, nhân vụ vua Chân Lạp là Nặc Ông Nguyên hà hiếp giết chóc lưu dân Việt Nam ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa), nên chúa Hiền sai quan khâm Mạng Trấn Biên Dinh (nay là vùng Phú Yên) đem quân đánh dẹp và bắt được Nặc Ông Chân. Từ đó người Cao Miên không còn dám hà hiếp và giết chóc lưu dân người Việt nữa. Đến năm 1672, sau khi quân Nguyễn thắng quân Trịnh và hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới, chúa Hiền bắt đầu một kế hoạch Nam tiến vững chắc. Năm 1679, chúa Hiền lại ưng thuận cho các di thần nhà Minh là Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch với hơn 50 chiến thuyền và 3.000 quân cùng gia quyến, vì không phục nhà Thanh mà bỏ xứ xuôi Nam tìm đất sống, đi vào vùng Biên Hòa và Mỹ Tho bây giờ để định cư và khai khẩn đất hoang. Năm 1680, chúa ưng cho Mạc Cửu từ Quảng Đông về đó khẩn hoang lập ấp trải dài từ vùng Cần Vọt, Hà Tiên, Rạch Giá, và Cà Mau, chạy dài xuống vùng sông Ông Đốc và Gành Hào. Về sau này con của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích tiếp tục khai khẩn vùng Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cần Thơ. Năm 1699, nhân khi Cao Miên có loạn, chúa cho Nguyễn Hữu Cảnh đem quân phá các đồn Miên ở Gò Bích và Nam Vang. Sau đó năm 1705, quan Kinh Lược Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn tiếp nhận vùng đất Tầm Phong Long (nay là hai vùng Long Xuyên và Châu Đốc). Nghĩa là trong khoảng 7 năm từ năm 1698 đến 1705, quan Thống Suất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã chính thức tuyên bố chủ quyền của Việt Nam trên phần đất Nam Kỳ với đầy đủ những thủ tục hành chánh mà chưa có dân tộc nào đã làm trước đây, như đặt địa danh, kiểm tra dân số và thiết lập bộ máy hành chánh cho vùng đất mới này. Từ đó coi như phần lớn đất đai của xứ Thủy Chân Lạp đã nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam. Ở vùng Đồng Nai Biên Hòa thì có Trần Thắng Tài và Trần Thượng Xuyên, vùng Đồng Tháp thì có Nguyễn Cửu Vân, vùng Gia Định thì có Nguyễn Hữu Cảnh, vùng Tiền Giang thì có Dương Ngạn Địch, và vùng Hà Tiên thì có Mạc Cửu.

Thoạt tiên chúa Hiền sai quan Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh thành lập phủ Gia Định gồm có xứ Đồng Nai làm dinh Trấn Biên, xứ Sài Gòn làm dinh Phiên Trấn, rồi sau đó xứ Tầm Bào làm dinh Long Hồ... Sau khi Dương Ngạn Địch khai khẩn vùng Mỹ Tho, chúa cho sáp nhập vào Gia Định. Sau khi vua Miên hiến đất Tầm Phong Long, chúa cho nhập vào dinh Long Hồ. Sau khi Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên, chúa vẫn tiếp tục cho dòng họ Mạc trấn thủ và được đặt làm Trấn Hà Tiên. Số người đi tiên phong vào đất phương Nam khai khẩn thời chúa Hiền có khoảng 40.000 và số người Hoa từ Quảng Đông tới có khoảng 4.000 vào giữa thế kỷ thứ 17, đến năm 1776 con số này lên chưa tới 43.000 người (nghĩa là trong gần 50 năm từ tiền bán đến hậu bán thế kỷ thứ 18, dân Nam Kỳ chỉ tăng khoảng 2.000 người. Vậy mà sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ, theo thống kê năm 1868, thì Nam Kỳ Lục Tỉnh có 1.850.034 người gồm ba sắc dân chính là người Việt chiếm đa số, người Miên khoảng 100.000 người và người Hoa khoảng 50.000 người (nghĩa là dân số này tăng lên 44 trong vòng gần một thế kỷ từ năm 1776 đến năm 1868). Và thống kê mới nhất năm 2000 thì dân số miền Nam (trong vùng lục tỉnh cũ) đã lên đến 31.000.000 người (trong vòng gần một thế kỷ rưỡi từ năm 1868 đến năm 2000 dân số trong vùng tăng lên hơn 16 lần). Vào khoảng những năm 1750 thì toàn vùng Biên Hòa và Sài Gòn, nhứt là vùng Đông Phố (Biên Hòa) đã có những phố sá sầm uất lợp ngói, tường vôi, đường phố lớn thì lót toàn đá trắng, đường cỡ trung bình thì lót đá ong, còn những con đường nhỏ thì lót đá xanh. Trong khi đó thì tại Bến Nghé (Sài Gòn), tàu ghe tấp nập, kẻ đến người đi, buôn bán rất phồn thịnh. Chính Trần Thượng Xuyên đã chiêu mộ những nhà doanh gia bên Tàu di cư đến vùng này, và cũng chính ông đã đứng ra coi sóc việc xây dựng đường phố ở đây. Trên phố ngoài những nhà buôn bán còn có tửu lầu và quán trọ cho khách buôn nghỉ qua đêm. Hầu như người Hoa nắm trọn mọi sinh hoạt thương mại trong vùng này. Thoạt đầu thì người Hoa chỉ co cụm ở những vùng Bà Rịa, Đồng Môn, Long Khánh, Tân Uyên, Thủ Đức, Giồng Ông Tố, Thủ Thiêm, Nhà Bè, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một... nghĩa là ở hai bên bờ sông Đồng Nai, gần cù lao Phố và việc buôn bán cũng chỉ trong vùng này mà thôi. Nhưng về sau này, khi đường sá lưu thông thuận tiện hơn thì vùng Sài Gòn Chợ Lớn trở thành điểm sinh hoạt thương mại chính của toàn miền và người Hoa bắt đầu tản ra khắp các phố thị của miền Nam, và nghề nghiệp chính yếu của họ vẫn là thương mại. Sau khi vùng Gia Định được mở mang về phía Nam thì cư dân Việt Nam và Hoa kiều cũng di dời về các giồng đất ở ven sông Sài Gòn và rạch Thị Nghè, sau đó họ lại tiếp tục xuôi về miền Tây đến Hốc Môn, Gò Vấp, Phú Lâm (Chợ Lớn), Bình Điền, Bình Chánh, rồi Gò Đen, Cần Đước, Cần Giuộc. Thuở ấy những vùng đất này Gia Định, ngoại trừ những giồng đất cao là có nước ngọt, còn đa phần hãy còn nước mặn. Trong thời kỳ khẩn hoang, phương tiện giao thông duy nhất là đường sông, nên hầu hết các thành phố được thành hình ngay bên bờ sông như cù lao Phố, Bến Nghé, rồi vùng chợ nổi Nhà Bè. Sau đó rất lâu thì các thị trấn sâu trong đất liền mới được thành lập. Vì ngày đó ngay cả vùng phía Nam của Gia Định hãy còn bị nước mặn tràn vào nên khi người Việt bắt đầu tiến về miền Tây, đến Mỹ Tho, những khu mà cư dân có thể đến định cư được chỉ là những vùng đất giồng, chính vì thế mà vùng Ba Giồng đối với Mỹ Tho thật là quan trọng trong những ngày đầu khẩn đất, vì thứ nhất vùng này có nước ngọt quanh năm, thứ nhì vùng này tránh được lũ lụt hàng năm (vùng miền Tây hầu như năm nào cũng có lũ lụt). Nên hồi này Dương Ngạn Địch vừa đến nơi là cho quân dân rải khắp các vùng thuộc cửa Xoài Rạp, cửa Tiểu và cửa Đại, rồi sau đó số còn lại cho đi thẳng vào vùng mà bây giờ là Mỹ Tho.

                                                             ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn