Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000054
Số lượt truy cập
14989312
Tập truyện" Phía sau bục giảng": NGỰA NON HÁO ĐÁ. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2016-01-18 09:18:01

    Tập truyện" Phía sau bục giảng "

                          NGỰA NON HÁO ĐÁ 

 

Hôm  tôi được dự giờ giảng dạy của thầy hiệu phó ,người cùng bộ môn với tôi , thì đó là tiết dự giờ đầu tiên của tôi trong trường .Cả tổ bộ môn cùng có mặt .Sau tiết dạy , mọi người ngồi lại " đánh giá ,rút kinh nghiệm " , tiết dạy của thầy .Không hiểu do thầy là hiệu phó hay vì các giáo viên trong tổ có tính "cả nể " mà buổi họp không ai dám nêu ý kiến gì ngoài vài lời khen nhẹ nhàng .Tôi ngồi lắng nghe , cảm thấy ngạc nhiên chút chút .Nó không giống như các tiết "đánh giá , rút kinh nghiệm " trong trường sư phạm , lúc tôi còn đi thực tập .Thầy hướng dẫn luôn khuyến khích , gợi mở để các sinh viên dự giờ chúng tôi cứ  "nói thẳng , nói thật " tất cả suy nghĩ của từng người về tiết dạy , cho dù đó là lời khen hay chê .Ngồi mãi rồi cũng đến lượt tôi được thầy hiệu phó mời "phát biểu ý kiến ".Bằng "nhiệt huyết tuổi trẻ ", "dám nghĩ ,dám làm " , "nói thẳng , nói thật" tôi không một chút ngại ngùng …nói huyên thuyên đủ thứ về mọi suy nghĩ của mình đối với  tiết dạy của thầy .( Rất đúng với hình ảnh của câu nói người xưa " ngựa non háo đá " ). Sau những lời …" phát biểu " của tôi , cả tổ …im phăng phắt. Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ nụ cười đầy ngạc nhiên của thầy hiệu phó ngày hôm ấy .Tiết dạy của thầy được đánh giá là tốt và thầy khen tôi "mạnh dạn , có nhiều ý kiến hay ".

 

Sau đó một tuần , tôi có tiết dạy lớp 10 .Thường thì khi tôi vào lớp đầu giờ , các em nhao nhao , ồn ào một chút .Tôi phải trừng mắt "hù" vài câu , các em mới chịu ngồi yên .Vậy mà hôm ấy , khi tôi vào , lớp im lặng như tờ , ngoan ngoản ngồi yên , chờ nghe tôi gọi lên trả bài .Em học sinh được gọi lên bảng không trả lời câu hỏi của tôi , mà em cứ đứng run bần bật .Tôi nói nhỏ nhẹ để "động viên " em:

        -Có gì mà em phải run quá vậy ? Cô cho em hai phút để lấy lại bình tỉnh ,rồi trả lời cô.

Trong lúc chờ nghe câu trả lời , tôi bắt đầu nhìn bao quát lớp .Sau khoảng trống để lại của em học sinh đang đứng trên bảng , tôi bắt gặp đôi kính cận đang nhìn tôi lấp loáng .Thầy hiệu phó ! . Tôi thầm kêu lên và đến phiên tôi mất bình tỉnh , tay run lên ,cả người lạnh toát , mồ hôi như muốn rịn ra.Trời đất ! Thầy vào dự giờ mà không báo với tôi một tiếng .Cứ ngồi sẵn trong lớp thế này thì có làm tôi .."rụng tim " không ?Vừa tức ,vừa sợ …không dám nhìn thầy , tôi cố lấy lại bình tỉnh …dạy "ào ào" cho qua tiết học .Khi tiếng chuông hết giờ vang lên , tôi hối hả chào học sinh rồi đi nhanh ra lớp , không cần chờ thầy ra trước , như phép lịch sự mà lẽ ra tôi phải làm ,khi có giáo viên vào lớp dự giờ .Ra khỏi lớp , trống ngực tôi vẫn còn đánh ầm ầm .Cuối buổi dạy , anh Tàu , tổ phó ,đến gặp tôi , cười vui vẻ giải thích

-"Tại học sinh cứ đứng chào thầy hiệu phó ,trong lúc cô chưa đến ,nên thầy đành vào trước cho các em ngồi .Tại cô …vào trể ,  thầy không kịp báo trước về tiết dự giờ . Thầy hiệu phó nhờ tôi xin lỗi cô "

Tôi …làm thinh , tức vẫn cứ tức ,mà đâu biết làm gì hơn ?

 

Hai tháng sau , trường tôi được Ty Giáo Dục  yêu cầu tổ chức thao giảng tất cả các bộ môn cho các giáo viên của toàn tỉnh về dự .Riêng môn sinh học , thầy hiệu phó chọn tôi và nói với tôi :

        -Nếu cô dạy thành công bài "Vai trò của ADN và ARN trong quá trình sinh tổng hợp protein " thì cô đáng lên hàng "sư phụ" rồi đó

 Đó là một bài được xem như khó dạy nhất trong chương trình lớp 12 mà tôi chưa được dạy lần nào .Tôi lại là một giáo viên mới "ra lò" hai tháng , chân đứng trước học sinh chưa hết run , vậy mà thầy nở lòng nào giao cho tôi một trọng trách như vậy ? Cả tổ lo lắng cho tôi .Các anh chị khuyên tôi chọn bài khác để dạy , mà không ai chịu dạy thay tôi . Các anh chị theo tôi an ủi , khuyến khích , dỗ dành .Cuối cùng ,tôi nhận lời dạy ngay tựa bài mà thầy hiệu phó "thách thức"   .Tôi nói với các anh chị trong Tổ bộ môn

        -Nếu em dạy thành công , em sẽ được sớm bước vào hàng "sư phụ" . Còn nếu em thất bại , em cũng đâu có gì phải "ê mặt" . Em mới ra trường mà , chưa có kinh nghiệm .Ai biểu thầy hiệu phó chọn em , nếu trường "chết chung " với em là lỗi của thầy .

Nghe cách lý luận của đứa con nít miệng còn hôi sữa như tôi , cứ nói oang oang như vậy , các anh chị chỉ còn biết …lắc đầu , chờ xem tôi "biểu diễn".Nhưng cũng thương các anh chị lắm , không ai dám bỏ tôi "bơi" một mình .Các anh chị bảo tôi lấy lớp của các anh chị để thực tập dạy trước , cho các anh chị dự giờ , sau đó góp ý với tôi rất chân thành đến từng chi tiết . Tôi tự " điều chỉnh" sao cho tốt hơn để dạy lại ở lớp khác .Tập tành giảng dạy cả tuần dưới sự tiếp sức hết lòng của các anh chị , bao nhiêu kinh nghiệm , bao nhiêu "công lực "các anh chị đều truyền hết cho tôi .Và tôi đem cả "mười phần công lực " đó  " đánh trận" một cách ngoan cường .Hú hồn , mọi chuyện êm xuôi ,  trôi qua …trót lọt .

 

Vậy mà thầy hiệu phó vẫn không buông tha tôi .Mỗi lần Ty Giáo Dục về kiểm tra dự giờ , thì không lần nào tôi "chạy thoát " .Cán bộ Ty Giáo Dục muốn dự giờ tôi là cứ vào lớp , chỉ báo trước cho tôi 5 phút chuẩn bị .Tôi đành như cây đàn lúc nào cũng phải lên dây đúng "chuẩn ", sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống .

 

Ba năm sau ,  tôi có quyết định thuyên chuyển về Ty Giáo Dục làm chuyên viên phụ trách  bộ môn . Đến lúc đó , tôi mới hiểu rằng suốt ba năm qua, tôi đã được thầy hiệu phó tạo mọi điều kiện , cùng với các anh chị trong Tổ bộ môn huấn luyện cho tôi , một con  " ngựa non háo đá " , trở thành chú ngựa thuần thục , biết  cách chạy sao cho đúng , chạy sao cho hay , chạy sao cho nhanh mà không mất sức .Và quan trong hơn là biết nhìn đường mà chạy bền bỉ đến đích an toàn .Những bài học quí giá từ kiến thức , kinh nghiệm , cách ứng xử và tấm lòng của ban giám hiệu , của các anh chị trong ngôi trường ấy , chính là nền tảng ban đầu cho tôi dựa vào đó mà đi trên suốt con đường của mình .

 Thái Thị Kim Lập

@Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Chuyện kể cũng hay hay, đáng khen thưởng tài nghệ của người, người xưa có câu "vào hang hùm mới bắt được cọp" ao càng sâu cá càng lớn, cứ thử vào cuộc khó khăn nếu thành công thì hân hoan, bằng ngược lại thì "mẹ thành công" đường nào cũng không lỗ đúng hôn bạn? Chúc bạn vui khoẻ, hạnh phúc, thích xem bài mới.

Tuổi trẻ hay háo thắng, dám nghĩ,dám làm," nói thẳng, nói bậy ". Lòng đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu chính chắn. Qua giai đoạn ngựa non, ngựa trưởng thành không còn háo đá, nếu cần thiết, chỉ dùng tuyệt chiêu nghịch mã cước là trúng đích

Phía sau bục giảng của Kim Lập luôn có những nốt nhạc trầm lắng,thú vị! KH rất ngưỡng mộ.Chúc KL vui, khỏe.

Cám ơn bạn Tấn Hạp và anh Nguyên Anh đã chia sẻ cảm nhận về bài viết của KL.KL "tâm đắc " nhất là câu "nói thẳng, nói bậy" của anh Nguyên Anh. Thật hay nhen . hihi

KL chờ Kim Hương cùng viết thêm về những kỷ niệm của một thời đứng trên bục giảng...những nốt nhạc trầm hay những nốt nhạc cao réo rắc...cùng làm thành bản nhạc cuộc đời.

 

Vĩnh rất ngưỡng mộ tài viết văn của bạn. Cám ơn bạn đã thay mình và những bạn có cùng nghề dạy học viết lại những kỷ niệm vui buồn khi còn đứng trên bục giảng.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn