Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000095
Số lượt truy cập
15005364
MỘT GÓC SÂN ĐỜI. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-12-06 07:27:03

 

Tập truyện "Phía sau bục giảng"

 MỘT GÓC SÂN ĐỜI

 

Tôi bước vào văn phòng .Trước mặt tôi là  người đàn ông trung niên .Khuôn mặt khá cứng, với quai hàm thô nên trông ông có vẽ khó …đăm đăm . Ông ngẩn lên nhìn tôi , không nói .Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện , gật đầu nhẹ nhàng để chào ông . Đến lúc này ông mới hỏi , giọng trầm , đục :

            -Cô là giáo viên chủ nhiệm của Phong ?

            -Dạ .

            - Tôi đến để rút hồ sơ cho Phong thôi học .

            -Nhưng em nghỉ học để làm gì hả anh ?

            - Phụ nuôi gà với tôi .Ba mẹ nó không nuôi nổi nó , gởi tôi nuôi giùm .Tôi cũng nghèo lắm cô , không có tiền đóng học phí cho nó đi học đâu .

            -Nhưng …cho dù Phong đi học hay nghỉ học để ở nhà phụ giúp anh , thì anh cũng vẫn phải …"nuôi cơm"  Phong . Vậy …nếu không cần đóng học phí , và ngoài giờ học Phong sẽ làm giúp anh mọi việc anh cần , thì ….anh có đồng ý để Phong tiếp tục học không ?

            -Vậy ai lo học phí cho nó ?

            -Học phí trường công không bao nhiêu đâu , tôi sẽ giúp Phong bằng nhiều hình thức …anh không cần lo là được , phải không ?

            -Có thật tôi không cần đóng học phí hay bất cứ khoản tiền nào cho việc học của nó không ?

-Tôi hứa với anh như vậy .Dù gì …anh cũng là chú của Phong .Anh giúp Phong được không ? Phong học rất giỏi , nếu nghỉ học , thật đáng tiếc biết bao ?

Người đàn ông ngồi suy nghĩ một lúc , trong khi tôi lo lắng chờ đợi , mong nhận được cái gật đầu của ông .Cuối cùng , ông nhíu mày nói :

-Tôi đồng ý .Nhưng với điều kiện nó không được xin tôi bất cứ khoản tiền nào đóng cho Trường .

Tôi hớn hở tiển ông ra cổng , rồi quay lại văn phòng .Tôi biết nhiều đôi mắt đang nhìn tôi dò hỏi về "điều kiện " để Phong tiếp tục học  .Nhưng tôi cứ giả vờ không nhận biết điều đó .Khi đưa ra "điều kiện " trao đổi với chú của Phong  , tôi không đủ thì giờ để suy nghĩ sâu hơn , khi mà nỗi lo "mất" một học sinh rất giỏi , rất ngoan ngay trước mắt .Tôi sẽ giữ lời hứa của mình bằng nhiều cách .Tiền riêng cũng được , nhận hổ trợ từ bạn bè của tôi hay phụ huynh khác , và quan trọng hơn là xin miễn giảm học phí cho Phong .Tôi tin mình có đủ cách để giúp Phong để em không phải thôi học nửa chừng như vậy .Em chỉ mới vào học lớp 10  chỉ trong hai tháng đầu tiên , nhưng em đã "nổi bật " ngay từ đầu với vẽ thông minh vượt trội , rất ngoan , rất sẵn lòng giúp bạn trong học tập . Em đi học và ra về rất đúng giờ . Không la cà , cũng không dự bất cứ  buổi "họp mặt bạn bè " nào .

          

Bây giờ thì tôi đã hiểu  vì sao em không thể đến học phụ đạo học sinh giỏi bất cứ môn nào .Em phải thức dậy từ 4 giờ sáng , lau quét chuồng gà , thu gom trứng , cho gà ăn , đổ đầy nước vào thùng . Sau đó phải lo buổi ăn sáng cho các em con của chú , đưa chúng đi học , rồi mới được đến trường . Trưa về là hằng trăm công việc dội lên vai em ; bằm rau , trộn cám , vệ sinh sân nhà , chuồng trại . Em làm hết công việc của một người giúp việc , lẫn công nhân và làm…anh của lũ trẻ con chú !!! Phong làm việc không nghỉ ngơi đến tận khyua , mệt mỏi ngủ vùi vài giờ , rồi thức dậy học bài , làm bài lặng lẽ .Đôi mắt trủng sâu vì mất ngủ , nhưng  nét mặt em vẫn toát lên vẽ chịu đựng , tự tin làm người đối diện phải mũi lòng , quí yêu . 

Cả lớp đều hiểu hoàn cảnh của Phong và cả lớp xem em như tấm gương học tập tuyệt vời nhất .Ba năm em học ở Trường là ba năm em làm "đầu tàu" cho lớp , đẩy phong trào học tập của lớp vượt lên rỏ rệt .Lớp tôi bỗng không còn học sinh yếu kém , không có học sinh vi phạm bất cứ kỹ luật nào .Đó là ba năm tôi làm chủ nhiệm nhẹ nhàng nhất , hạnh phúc nhất .

Có thể nói những điều mà tôi và lớp tôi nhận được từ Phong rất lớn .Đó là gương học tập , gương phấn đấu vươn lên của một học sinh nhiều thiệt thòi , bất hạnh .Hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu , em vẫn không nản lòng , không một lần than van .Em là một con người đầy tự tin , mạnh mẽ  đến không ngờ .Tôi là giáo viên , nhưng tôi lại học ở em rất nhiều điều .

Khi em đậu vào đại học .Học phí đầu vào do cả lớp khéo léo giúp em .Em cũng được bạn bè giới thiệu những chổ dạy kèm để em bắt đầu bước vào sân trường đại học với cuộc sống tự lập hoàn toàn .

Bây giờ , em đang là giảng viên của một trường đại học . Những buổi lễ "Ngày nhà Giáo Việt Nam " cũng …là "ngày của em " nhưng thỉnh thoảng , em vẫn tìm về trường xưa , gặp thầy cô , bạn bè , rưng rưng nhớ "ngày xưa , một góc sân đời " mà em từng đứng . Em nói :

-" Đó là góc sân suốt đời em không quên "

 Thái Thị Kim Lập

   @Đăng tin-Vĩnh-

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thật vậy , sự quan tâm, giúp đỡ mặc dù không nhiều nhưng kịp lúc có thể thay đổi cả số phận con người. Trong tập truyện của Kim Lập, có nhiều " góc sân đời" thật thú vị

Thầy quan tâm lo lắng chăm sóc học trò của mình là chuyện đời thường, không phải chĩ dạy mà còn "dổ" cho em nên người, ở đây người thầy không chỉ nắn nót các em mặt tinh thần mà còn giúp về mặt vật chất, tình cảm đó thật đáng qúi. Chúc bạn vui khoẻ, cần xem bài mới.

Mỗi một "góc sân đời" của tác giả Kim Lập đều có những hoàn cảnh rất riêng, nhưng đều có chung dòng cảm xúc được thể hiện trong bao la học sinh và in đậm vào tâm hồn cao thượng của người thầy, cô giáo. Câu chuyện ngắn mà rất dễ dàng lôi cuốn người đọc. Ngưỡng mộ tác giả nghen !

Tha cho bạn đó nha! Lâu quá không gặp Kim Lập, mong có dịp gặp nhau. Bạn viết những mẫu chuyện ngăn ngắn nhưng rất hay, đó là những kỷ niệm đáng nhớ phải không bạn?

Bài viết của Kim Lập luôn thắm đậm tình người.
Nguyenthilieu

Tình cảm cô giáo thật qúi, đáng trân trọng, hy sinh phần nhỏ của mình để cứu giúp các em học sinh, nếu không nhờ lòng thương của cô thì chắc gì em học sinh đó có được công danh sự nghiệp ngày hôm nay. Cám ơn bạn, chờ xem tiếp theo những bài trong tập chuyện sau bục giảng.

Câu chuyện thật cảm động, một cái kết thật ý nghĩa. Chúc chị một mùa Giáng sinh an lành.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn