Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000064
Số lượt truy cập
14989382
MÙA HÈ KHÔNG Ở LẠI( tập 10)-Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-04-14 04:23:26

 

MÙA HÈ KHÔNG Ở LẠI

( Phần 10 )

 

 

 Trời đổ mưa đột ngột. Đường phố ngập trong màn mưa. Phương bước xuống xe chạy vội vào lề đường vẫn không tránh khỏi bị ướt. Cô đưa tay vẩy nước trên áo, rồi bước vào cửa hàng vải may mặc, đảo mắt tìm Khánh. Khánh đang đứng trước hàng vải voan, đưa tay làm hiệu. Phương thong thả vừa đi vừa ngắm những mẫu vải trưng bày một cách mỹ thuật, thật “bắt mắt” dọc theo lối đi. Cô nhân viên cửa hàng nở nụ cười quen thuộc chào hai cô gái. Họ đã quá quen cách mua hàng của Phương và Khánh. Họ không cần đi theo giới thiệu, thuyết phục hai cô gái trẻ. Cứ để hai cô gái tự do nhìn ngắm, tìm kiếm và chọn mua theo ý thích. Đó là những khách hàng quen thuộc với mắt thẩm mỹ khá độc đáo. Đôi khi nghe hai cô gái bàn bạc với nhau về cách chọn vải hay phối màu cũng làm cho họ bất ngờ, thú vị.

Phương mãi nhìn hai bên hàng trưng bày vải, không chú ý phía trước mặt, đột ngột cô va mạnh vào người đi ngược chiều. Phương loạng choạng ngả về phía sau, nhưng cô được một cánh tay rắn chắc đỡ nhẹ, dìu cô đứng trở lại trong tư thế quân bình. Phương ngẩn nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt thanh tú, với nụ cười cởi mở trên môi:

            -Xin lỗi đã làm cô hoảng hốt.

Giọng người thanh niên ấm áp, trầm đục. Phương bối rối lùi lại một bước, ấp úng:

-        Dạ ! không có gì. Tôi không sao.

-        Cô đang muốn chọn mua loại vải gì? Tôi có thể cùng cô trao đổi ý kiến được không?

-        Cám ơn anh. Tôi muốn tự mình chọn lựa hơn

Cô nhân viên đứng gần Phương khều nhẹ tay cô:

-        Đây là “ thiếu gia “ của tiệm vải, chắc sẽ giúp chị nhiều ý tưởng hay đó. Chị đừng từ chối. Anh ấy học chuyên ngành về thiết kế thời trang…chị đừng bỏ qua cơ hội.

Phương quay nhìn cô bé nhân viên quen biết nhiều năm. Cô bé ranh mảnh nháy một mắt với Phương. Phương mĩm cười:

-        Thật vậy à?

-        Thật.

Chàng thanh niên vẫn đứng yên trước mặt cô với tia nhìn thẳng, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, chợt làm Phương bối rối. Cô đưa tay vén tóc, ngập ngừng:

-        Tôi đang muốn chọn vải may vài chiếc đầm cho tôi và cho bạn, một vài bộ sơ mi cho anh trai…

-        Cô thích đặt may hơn là mua quần áo may sẵn à?

-        Chúng tôi thích tự may quần áo cho mình.

Quay sang Khánh, Phương giới thiệu một cách thân thiện:

-        Đây là cô bạn chuyên gia tư vấn về may mặc của tôi.

-        Các cô tự may quần áo cho mình?

-        Anh ngạc nhiên sao?

Chàng thanh niên liếc nhanh bộ quần áo của hai cô gái. Anh trầm trồ:

-        Nếu như thế thì tôi ngạc nhiên thật. Từ thiết kế kiểu dáng đến phối màu đều đẹp và trang nhã. Các cô cũng tốt nghiệp ngành thời trang à?

Phương bật cười:

-        Tay ngang đó anh ơi!

Chàng trai vội vàng chuyển nhanh câu chuyện:

-        Hai cô có thể ghé vào văn phòng nhỏ của tôi không? Tôi không thể bỏ qua cơ hội được làm quen với những “tay ngang” về may mặc như vầy…

Hai cô gái nhìn nhau. Chàng trai cố thuyết phục:

-        Văn phòng đặt ngay sau tiệm vải này. Các cô chỉ bước thêm vài bước…Hôm nay chủ nhật, các cô lại đang đi mua sắm, tôi tin là chúng ta có thời gian để chuyện trò làm quen, nếu các cô không ngại.

Phương bổng thấy có sức thu hút nào đó từ chàng trai mới quen, cô mạnh dạn bấm tay Khánh, nghiêng đầu hỏi :

-        Chúng ta có thời gian …để uống một ly café phải không?

Khánh tinh nghịch trả lời:

-        Hai ly cũng được.

Chàng trai mĩm cười, quay sang cô nhân viên trẻ:

-        Cho anh …ba ly, rồi lại …ba ly café đặc biệt vào văn phòng nhe.

Cô nhân viên nháy mắt với Phương và Khánh rồi chạy vội vào trong. Hai cô gái bước theo sau chàng trai dọc theo lối đi vào cuối phòng trưng bày vải. Qua một lối rẻ khá rộng, căn phòng với cánh cửa kính sáng choang với thiết kế bàn ghế sang trọng bên trong đập vào mắt hai cô gái. Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Như đọc được ý tưởng của họ, chàng trai vừa mở cửa, vừa giải thích:

-        Tôi mới cho sửa lại căn phòng cũ chứa vải, tạm làm văn phòng riêng cho mình.Mời các cô.

Phương và Khánh ngồi vào ghế salon, đưa mắt quan sát căn phòng. Một bàn thiết kế cắt may đặt giữa phòng với khoảng không chung quanh thoáng, rộng. Bộ salon đặt sát góc căn phòng bên cạnh bàn làm việc với những tập hồ sơ gọn gàng. Một tủ trưng bày bốn mặt kính chiếm hết khoảng tường. Phía đối diện là vài cô gái , chàng trai manecan khoác trên mình những bộ quần áo lạ, đẹp.

Chàng trai mở đầu câu chuyện:

-        Tôi tên Phong, đang là nhân viên thiết kế cho công ty may mặc Mason, chuyên may hàng xuất khẩu. Chúng tôi đang có dự án mở rộng hàng may mặc Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ và ngược lại.

-        Anh làm việc trong công ty lâu chưa?

-        Chỉ mới năm năm.

-        Vậy văn phòng này …là sao?

-        Chỉ là phòng làm việc riêng của tôi, không phải nơi giao dịch của công ty.Dù sao tôi cũng cần một “thế giới riêng” cho mình.

Phương mĩm cười:

-        Và những dự án riêng lớn lao hơn?

-        Ai cũng có những ước mơ riêng phải không? Vậy còn các cô?

-        Tôi là Phương. Bạn tôi tên Khánh. Chúng tôi làm ở công ty giày da “ Đông Phương”, không cùng ngành với anh nên không lo cạnh tranh nhau.

-        Nhưng cùng lĩnh vực…làm đẹp cho mọi người, và đòi hỏi có khiếu thẩm mỹ …Thật may mắn tôi được quen biết với hai cô thế này. Tôi có thể làm bạn với hai cô được không? Thỉnh thoảng chúng ta cùng trao đổi những ý tưởng …làm đẹp nào đó..

-        Rất hân hạnh…

Phương đưa tay ra trước. Phong bắt tay cô. Khánh cũng mạnh dạn để Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của mình. Cô nhìn Phương, bắt gặp ánh mắt vui vẻ, khuôn mặt xinh xắn của Phương đang tỏa sáng. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy Phương vui như vậy. Đám mây u ám trong mắt Phương biến mất. Phương bổng trở thành cô gái tươi tắn hồn nhiên của những ngày đầu mà Khánh mới quen lúc mới vào đại học.

Bao năm qua rồi, từ ngày trái tim Phương vở tan vì Danh, Phương khép lòng mình lại. Mỗi ngày Khánh phải nhìn ngắm một cô gái con nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang với đôi mắt tối sầm, lòng Khánh cũng đầy nuối tiếc. Nhưng Phương cứ như viên đá cuội lặng thầm, tự chôn mình vào bải cát tình riêng, không cho ai chạm tới. Những lần cùng Phương những lúc buồn đi dạo loanh hoanh, Khánh ao ước phải chi có phép mầu nào đó để Khánh có thể biến khuôn mặt xinh xắn của Phương thoát khỏi vẽ trầm uất đến lạ kỳ. Vậy mà hôm nay, hình như nỗi ước ao của Khánh đã thành sự thật, Phương như bỗng lạ đi. Phép mầu nào đó đã biến Phương thành người khác, với đôi mắt bừng sáng và nụ cười ấm áp làm lòng Khánh nôn nao. Khánh len lén nhìn Phong…Có phải người mang đến đổi thay tích cực cho Phương là anh ấy? Có phải chỉ cần một phút giây thôi, tình yêu đến bất ngờ như tia sấm chớp? Tia sáng lóe lên, xé tan bức màn âm u tăm tối của đêm mưa?

Rồi mưa sẽ tạnh, mây đen sẽ tan, ngày mới đến. Như mùa hè nào đã trôi xa, mùa hè của cung đàn lỡ nhịp sẽ chìm vào quên lãng, để gió thu dìu dịu đến, mang theo chút mật ngọt hương hoa…Rồi mùa xuân sẽ sớm đến thôi, mang theo niềm hạnh phúc cho những trái tim biết bỏ lại sau lưng nỗi đau, đi về phía trước với trái tim rộng mở.

( còn tiếp )

 

Thái Thị Kim Lập

@Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Diễn biến câu chuyện đang đi từ từ, chưa vào khúc co, như mặt hồ vào mùa thu, hôm nay xuất hiện thêm nhân vật mới, không biết rồi sao đây. Tôi đang chờ xem tiếp.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn