Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000161
Số lượt truy cập
15027454
MÙA HÈ KHÔNG Ở LẠI( phần 8). -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-03-26 11:43:41

 

MÙA HÈ KHÔNG Ở LẠI

( Phần 8 )

 

 

 

 Khánh với tay khép lại cánh cửa sổ chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc. Thời tiết khá lạnh, những tia nắng cuối chiều rọi thẳng vào phòng, vẫn chưa đủ làm không khí trong phòng ấm hơn. Nhìn vào tấm lịch đặt trên bàn, Khánh ngầm nén tiếng thở dài. Lại sắp hết một năm. Thời gian cứ trôi lặng lẽ. Ra trường đã hai năm, như vậy Khánh đã xa Thanh 5 năm, kể từ ngày anh đi du học. Anh cũng đã hoàn tất việc học của mình, cũng đã tìm được công việc nơi đất khách, đã có gia đình riêng, với cuộc sống yên vui. Khánh vẫn biết những xôn xao đầu đời của mình chỉ như làn hương thoảng qua rồi bay đi mất, có còn chăng chỉ là chút nhớ đâu đó trong ngăn ký ức của cô cho những ngày tháng mộng mơ. Thanh vẫn là người bạn được xem như thân thiết gần gũi nhất trong những người bạn mà cô có được. Không ai biết gì về mối tình đơn phương mà cô cất giấu trong lòng. Như vậy càng hay, để tình bạn càng đẹp hơn.

 

 Có lẽ người bạn mà Khánh thương nhất bây giờ là Phương. Chính Phương đã đưa Khánh vào làm việc cho công ty giày da của gia đình Phương. Lúc đầu Khánh là nhân viên phòng tiếp thị. Sau một năm cô được chuyển sang phòng kế hoạch, làm việc dưới quyền điều hành của Thắng, anh của Phương. Đó là chàng trai khá nghiêm túc trong công việc, nếu không nói là hơi khó tính nhưng rất giỏi trong giao dịch, kinh doanh. Còn Phương quản lý phòng thiết kế, mặc dù không đúng ngành học của mình, nhưng Phương vốn có mắt thẫm mỹ cao, nhạy bén nắm bắt xu hướng thời trang tuổi trẻ nên cô không gặp chút trở ngại nào trong công việc.

  Có lẽ chính tình bạn mà Phương giành cho Khánh đã cho Khánh cơ hội vào làm việc trong công ty này. Khánh hiểu rất rõ điều đó, nên cô luôn cố gắng để không làm phụ lòng tin của Phương. Thỉnh thoảng chiều thứ bảy, Phương rủ Khánh cùng đi ăn trong những quán nhỏ, nơi tụ tập của đám bạn thời sinh viên ngày xưa. Những lúc như thế Phương trải lòng mình với Khánh không chút e dè.Họ vẫn như đôi bạn thân thời sinh viên.

 Phương được xem là một “ tiểu thư” nhưng tính tình lại rất cởi mở, bình dân. Phương không thích làm bạn với đám con nhà giàu kiểu cách. Cô thích nhóm bạn “ ngũ long công chúa” mà …không “công chúa” chút nào. Vì trong năm người ấy, chỉ có cô và Giao là con gia đình giàu có, còn ba người còn lại xuất thân trong gia đình trung bình , thậm chí có bạn rất khó khăn. Người mà Phương thích nhất là Khánh. Ba mẹ Khánh là những viên chức nhà nước, sống bình dị, hiền lành, tốt bụng với mọi người. Phương thích tính hiền lành, chịu khó của Khánh. Không quá đơn giản ( dễ thành lượm thuộm), cũng không quá cầu kỳ. Vui vẻ, cởi mở, sẵn lòng với mọi người. Đó là tính cách “gặp nhau” giữa hai cô bạn cho họ trở nên thân thiết dù hoàn cảnh gia đình không giống nhau.

 Hôm nay cuối tuần, Phương lại hẹn Khánh đi ăn ở quán bò vò viên trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Khánh đến điểm hẹn sớm hơn, vì Phương còn dự phiên họp chưa xong. Khánh chọn chổ ngồi quen thuộc trong một góc cuối dãy bàn ăn. Cô gọi ly nước uống tạm để chờ Phương. Đang nhâm nhi ly nước cô chợt nghe giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh cô:

            -Bạn của Khánh đâu?

Khánh ngẩn nhìn lên. Thắng đứng bên cô với nụ cười làm cả khuôn mặt anh rạng rở, khác xa nét đăm đăm nghiêm nghị mỗi ngày. Khánh lúng túng đứng bật dậy:

            -Dạ ! Em đang chờ Phương.

            -Vậy à? Anh cũng đi với vài người bạn. Trong khi chờ Phương, anh ngồi đây được không?

            - Dạ. Nhưng còn bạn anh thì sao?

            - Họ về rồi.

            - Vậy anh đến lâu rồi hả?

            - Vừa xong …hai tô bò vò viên.

Khánh bật cười. Thắng ngồi xuống đối diện với Khánh:

-        Cuối tuần không hẹn hò với người yêu mà lại đi ăn với cô bạn …thất tình sao Khánh ?

-        Vì tụi em…”đồng cảnh tương thân” anh ơi !

-        Hả? Em cũng như Phương sao?

-        Chuyện qua lâu rồi. Yêu người không yêu mình là điều …bình thường nhất trong mọi điều bình thường mà anh. Rồi gió cuốn đi thôi.

Thắng ngạc nhiên nhìn Khánh, cảm thấy thích thú trước vẻ dí dõm dễ thương của cô. Một cô gái thẳng thắn, cởi mỡ, thân thiện giống như em gái anh, điều đó làm Thắng bỗng cảm thấy gần gũi hơn với cô nhân viên chưa có cơ hội làm quen trước đó. Thắng cười nhẹ:

-        Gió cuốn đi thôi. Và hai đứa cũng phải bước về phía trước chứ?

-        Dạ. Thì bước từ từ…

-        Vậy là tốt. Phương kia rồi. Hai đứa ăn uống, tâm sự vui vẻ nghe. Anh về trước đây.

Thắng đứng lên. Phương vẫy tay, giọng kéo dài nũng nịu:

-        Hôm khác anh dẫn tụi em đi nhà hàng cho oai! Hôm nay ba muốn anh về sớm đưa ba mẹ về ngoại

-        ừ! Anh về nghe.

Khánh gật đầu chào Thắng. Anh đi vội ra xe. Phương gọi thức ăn, rồi hỏi giọng tò mò:

-        Hai người đang tâm sự chuyện gì vậy?

-        Khánh nói hai đứa mình…cùng cảnh yêu người không yêu mình

-        Nhưng chưa lần nào Khánh nói người đó là ai.

-        Chuyện qua lâu rồi.

-        Như vậy là không công bằng. Khánh biết Phương “thất tình “ vì ai, trong khi Khánh vì ai…thì Phương không biết

-        Đừng cau có. Khánh hứa nếu còn có thể…yêu ai khác, thì Phương sẽ là người biết tin đầu tiên.

-        Giỏi …trốn lắm!

-        Khánh nể Phương thật nha. Yêu anh Danh, mà Phương vẫn hết lòng ủng hộ cho mối tình của Danh và Thu, lại còn đứng ra giúp hai người tổ chức lễ cưới. Phương không biết ghen à?

-        Danh không yêu Phương mà yêu Thu. Phương cũng buồn, nhưng trong tình yêu , ích kỹ, ghen ghét không thể tồn tại lâu đâu. Hơn nữa sống trong tâm trạng nặng nề như vậy thì có ích gì? Yêu ai không phải là mong cho người ấy sống hạnh phúc sao?

-        Tất nhiên rồi.

-        Rồi tụi mình sẽ biết yêu … người khác …

-        Ừ, …chỉ mong đừng đến… tóc bạc màu!

-        Hay cứ chọn một trong các “vệ tinh “ quanh mình đi. Cố chấp giữ mãi tình đơn phương thì có ích gì?

-        Theo kiểu “xua hoàng hôn, đón bình minh tới” đó hả?

-        Ừ.

-        Ý kiến hay.

Đôi bạn nhìn nhau bật cười. Tô bò vò viên đã cạn cả nước, họ cùng tiếp tục ngồi nhâm nhi ly sinh tố. Nắng nhạt dần, ngày dài sắp qua. Không ai hiểu thật sự bây giờ họ nghĩ gì, chỉ thấy họ vẫn cười nói vui vẻ, như chưa từng biết buồn, như chưa từng nhìn những ngày hè qua đi nhanh chóng…Những mùa hè đã thấm đẫm nước mắt của họ, lặng lẽ trôi dần. Mùa hè qua đi và không trở lại, rồi sẽ đến lúc mùa xuân tới phải không? Mong là như vậy.

( còn tiếp)

 

Thái Thị Kim Lập

   @Đăng tin-Vĩnh-

  

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Chào bạn Kim Lập, Lâu rồi không vào trang xem các bạn làm ăn ra sao, thì ra cũng náo nhiệt . Bút lực của Kim Lập còn rất "lực" hơn tôi tưởng , đã phần 8 rồi mà vẫn còn gay cấn và phức tạp. Tôi đang chờ xem phần tiếp theo của bạn

Câu chuyện xa dần, mà chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, chẳng lẽ ai cũng chính hết sao? Cách hành văn mới lạ, nhưng không kém phần hấp dẫn.

Câu chuyện của ngũ long công chúa vậy mà, đâu phải là tiểu thuyết gay cấn nhiều tập đâu bạn Hạp ơi...Như chút kỷ niệm nho nhỏ giữa bạn bè trong cuộc sống...để các bạn đọc thư giãn cho vui.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn