Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000067
Số lượt truy cập
15051495
VIẾT TIẾP HỒI KẾT TRUYỆN" Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh!"-Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2014-11-05 05:59:02
 
 
Suốt thời gian ở Hà Nội, ngày phải bù đầu với công việc nên cũng nguôi ngoai và đở khổ tâm với sự thật phủ phàng, nhưng đêm đến phải đối mặt, nổi đau cứ cấu xé nhức nhối. Minh Đức mượn rượu giải sầu, đêm nào cũng say khướt, mong quên đi tất cả .
      Hơn mười ngày công tác, không chút tin nhà, về đến sân bay, Minh Đức rối bời, loay hoay không biết phải đi đâu, về đâu, vì tổ ấm mà bấy lâu nay anh vun đắp và quý trọng hơn những gì có ở trên đời, nay đã hoàn toàn sụp đổ . Mỹ Ngà phản bôị anh là sự thật...hay là...một tia hy vọng vừa lóe lên, Mỹ Ngà ơi, dù phải nói dối, em phải cố gắng đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng em không hề phản bội anh em nhé. Minh Đức quyết định về nhà với niềm hy vọng mong manh .
      Cổng ngoài khóa kín, trong nhà cửa đóng, im lìm vắng vẻ, lành lạnh, Minh Đức thoáng chút băn khoăn lo sợ, linh tính như báo điều không hay . Anh vội vàng mở khóa cửa, hấp tấp xông vào, anh đảo mắt nhìn quanh khắp nhà, sực nhớ ra điều gì , anh chạy thẳng vào phòng. Trên bàn đơn xin ly dị vẫn còn đó, bên cạnh là tờ khai tử Mỹ Ngà . Minh Đức bị cú sốc quá lớn, anh như ngây dại, chân tay rụng rời, nỗi đau chồng thêm nỗi đau, anh đổ gụt xuống sàn nhà, miệng thều hào lẩm bẩm : tha lỗi cho anh Mỹ Ngà ơi, vì quá yêu em, anh hành sử thật hồ đồ, không ra gì, anh thật đáng chết . Minh Đức bình tĩnh trở lại, anh hỏi thăm biết được nguyên nhân cái chết của vợ, niềm hối hận dâng đầy, dằn dặt, cấu xé. Anh chợt nghĩ đến Minh San, đứa con vô tội giờ đây không còn mẹ, không biết bây giờ cùng bà ngoại lưu lạc về đâu. Minh Đức gát lại công việc,quyết tâm đi tìm bà cháu.
      Bà giáo nằm bất động, võng đã ngừng từ lâu, bà cũng chẳng buồn đưa, trông vẻ mặt bơ phờ hốc hác, đôi mắt thất thần đăm chiêu . Bà nghĩ mình đã quyết định đúng khi đưa Mỹ Ngà về an táng nơi quê nhà . Mỏ cày là nơi bà đã sinh ra và lớn lên, nơi đây bà còn mãnh đất thừa kế, có thể sống hết quãng đời còn lại với đứa cháu ngoại . Trong khi chờ thu xếp việc nhà ở Chợ Lách, bà giáo ở tạm nhà một người bà con, và cũng để trốn chạy một sự thật quá phủ phàng đau xót, mà chỉ bà với Mỹ Ngà biết thôi.  Sự việc bắt đầu từ sau khi đám cưới, cuộc sống hai vợ chồng thật hạnh phúc, càng hạnh phúc nếu Mỹ Ngà sinh được cháu trai đích tôn cho bà nội ẳm bồng . Sau khi biết Minh Đức vô sinh, Mỹ Ngà vô cùng thất vọng . Vì thương chồng và muốn củng cố hạnh phúc gia đình, Mỹ Ngà bàn với mẹ và được bà giáo đồng ý nhờ y học can thiệp, chuyện nầy được giấu kín, chỉ hai mẹ con biết thôi. Hậu quả là không giúp cho con hạnh phúc, mà làm cho tan đàn xẻ nghé . Nổi ân hận và sự dày vò làm bà muốn chết theo con gái, nhưng còn thương đứa cháu ngoại, từ nay phải mồ côi cha mẹ .nên bà quyết định về đây để gần gủi và chăm sóc mồ mả con gái, và để đoạn tuyệt, xa lánh tất cả những gì có liên quan đến Mỹ Ngà kể cả Minh Đức, đứa con rể quá tuyệt tình, là tác nhân gây ra cái chết đứa con thân yêu của bà.
      Minh Đức tìm đến nhà mẹ vợ, anh rất hoang mang và lo lắng khi lối xóm cho biết bà giáo có về đây vài hôm trước cùng đứa cháu, rồi thu dọn đồ đạt đi đâu cho đến nay . Minh Đức tần ngần nhìn vào nhà, hy vọng nhìn thấy bài vị của vợ và chút khói hương, nhưng toàn một màu tang thương, lạnh lẽo.
       Minh Đức thất thểu ra về mà lòng đau như cắt, cũng nơi đây anh cùng Mỹ Ngà xây một lâu dài tình ái, cùng những ngày trăng mật mặn nồng, đầy ắp yêu thương . Trời về chiều, bến đò vắng khách, Minh Đức ngồi đợi đò trên cây cầu nhũi bắt bến sông, cũng nơi đây năm nào, hình ảnh Mỹ Ngà tươi tắn, rạng ngời hạnh phúc cùng chồng sánh đôi, bất giác Minh Đức buông tiếng thở dài, mặc cho hai dòng lệ tuôn dài trên má ./.
 
    NGUYÊN ANH
 

 @Đăng tin-Vĩnh- 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Minh Đức vẫn là người đáng trách phải không anh Nguyên Anh?Thương Mỹ Ngà đẹp người đẹp nết mà không được hưởng hạnh phúc.

Đúng vậy Hồng Hoa, mặc dù Mỹ Ngà cũng có lỗi, nhưng lỗi đáng được tha thứ. Còn Minh Đức vì tính ghen tuông một cách hồ đồ, không cho Mỹ Ngà một lời giải thích. Hậu quả cho cái tính thiếu bao dung độ lượng là một sự hối hận đau khổ cả đời.

Lời văn gảy gọn, súc tích cho thấy một kết thúc khá ổn, nhân vật Mỹ Ngà mà CTMV xây dựng là một người rất nết na, tài giỏi...hoàn chỉnh nên tác giả Nguyên Anh cho Mỹ Ngà có con theo y học. Đây cũng là một ý hay để giải quyết vấn đề mấu chốt của câu truyện mà CTMV có viết và in đậm ở tập 8 của truyện" Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh!". Đó là" Những điều chỉ riêng bà và con mình biết"

Đò Xưa, Bến Cũ, Giọt Sầu ... Rơi Nhanh !

Tác Giả Truyện:  Nguyên Anh.

 

 

Một cuộc tình trái ngang dang dở
Nỗi u - buồn gói cất vào tim
Nhuốm máu rơi rụng nỗi bàng hoàng
Ôi thãm kịch bi thương yêu dấu
Lệ ngà ngọc chảy tuôn ra máu
Não dày vò bà mẹ đau thương
Lòng xót xa cháu ngoại đoạn trường
Minh Đức đến trể đêm tăm tối

 

Khi tình yêu đến tim như khờ dại, nên thảm thương đem cái chết đoạn đời.
 
( Mỹ Ngà ) từ bỏ trần gian  !  để con thơ bé lại với ngoại  , ( Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát  Phò Hộ cho hai bà cháu, bình an ....)
Mẹ hiền nàng khổ cực, muôn vàng éo le !
 
Thương con, cay đắng quãng đường !
Thương con, đau khổ muôn đời thương con !

Mưa về rơi, màn đêm trăn trở
Thương cho mẹ,  thỏ thẻ cháu thơ
Bà ơi, tội nghiệp bà mà thôi
Tôi đây, mến gởi bao lời, chúc nha !

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn