Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000095
Số lượt truy cập
15986171
ĐÒ XƯA, BẾN CŨ, GIỌT SẦU....RƠI NHANH( tập 4).-Công Tử Miệt Vườn-
Ngày đăng: 2014-09-17 08:22:33

 

...Từ hôm đi làm đến nay Mỹ Ngà mới có dịp về thăm nhà, cô có cảm giác sao xe chạy chậm quá, sao con đuờng về nhà hôm nay như dài hẵn ra. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế có lưng tựa cao êm ái trên chuyến xe tốc hành sớm nhất trong ngày, cô ôm khư khư chiếc túi xách truớc ngực, cố sức chống chọi cơn buồn ngủ vừa ập đến. Cô lo nếu mình ngủ quên thì kẻ gian sẽ rọc giỏ xách lấy mất số tiền trong đấy. Cô cũng lo sợ lúc đi đuờng bị giựt giỏ xách vì đây là lần đầu tiên cô mang về nhà một số tiền rất lớn kiếm đuợc bằng thành quả của những năm miệt mài học tập. Xuống xe, cô buớc đi thoăn thoắt, bắt chiếc xe ôm quen thuộc để về nhà.  Cô thò tay kéo chốt rồi đẩy cổng rào, con Mực nhác thấy cô từ bên sân hàng xóm, nó chui tọt qua lỗ rào chạy đến mừng cô rối rít. Cô thả hành lý, ngồi sụp xuống đất vừa nựng nịu con chó vừa réo mẹ ầm ỉ. Ủa! sao không nghe tiếng mẹ trả lời mà cửa cái thì đóng chặt; hiện tuợng khác lạ à nha, nhưng niềm vui đuợc về nhà đã lấn át mọi thắc mắc. Cô đi vòng cửa hông để vào nhà, cô đặt hành lý lên bộ ván kê sát vách, lục trong túi xách lấy ra hộp bánh tây và gói trà đem lên nhà trên đặt lên bàn thờ, rút ba cây nhang châm vào ngọn đèn dầu trứng vịt vặn nhỏ tim, chắp tay khấn lầm rầm, cặm vào bát huơng rồi ra nhà sau đem giỏ xách cất vô buồng, xong cô sọan quần áo đi tắm. Tắm xong, nuớc mát gột sạch bụi đuờng khiến cô quên hết mệt nhọc. Cô buớc vào gian bếp, giở chạn thấy có một trả cá kho ăn dở chỉ còn dăm ba con cá rô bé tí. Cô xách nồi vo gạo, nhóm lửa bắc lên bếp rồi cắp cái rổ tre ra vuờn quơ vội mớ rau trai, rau dệu, rau má, đọt nhãn lồng cùng nắm đọt lang mọc ở bờ muơng sau hè đem rửa sạch.
 
 
 
Lúc đó nồi cơm đà sôi lụp bụp, cô lấy cái tô chắt nuớc cơm ra, cào than, ghế nồi cơm trở lại, rồi dùng đủa bếp xới cho cơm chín đều. Luộc rau xong cô gắp ra dĩa, hâm lại trách cá rồi xếp tất cả vào cái mâm nhôm bê lên bộ ván, lấy lồng bàn đậy lại rồi lên võng nằm đưa tòn teng đợi mẹ về, cô áng chừng bà đi xóm đâu đó...
 

Nằm một chút cô ngủ quên luôn đến khi mẹ cô về bật đèn lên, ánh sáng chói mắt làm cô thức giấc.
- Ngà ơi! con về bao giờ? rồi bà giải thích luôn : mắc đám giỗ duợng Tư, mẹ qua phụ hồi sớm đến giờ này mới xong...
Ngà chòang dậy, lọang chọang súyt té vì vuớng cánh võng. Cô dang tay ôm mẹ, dụi mặt vào ngực bà, hít hít mũi, nuớc mắt chực trào:
- Con nhớ mẹ ghê nơi!
 Bà giáo mừng con cũng muốn rơi nuớc mắt, nghẹn ngào nói tiếp:
- Mẹ cũng nhớ con chó con của mẹ lắm. Định bán xong lứa nhãn này mẹ thu xếp lên trển coi con ra sao mà đi biền biệt.
Ngà khẽ khàng giục mẹ đi tắm, con nấu cơm xong rồi.
-  Con có nấu sẵn ấm nuớc sôi châm vào phích, để con đi pha nuớc cho mẹ. Lúc rày trở trời mẹ đừng tắm nuớc lạnh gió máy dễ bệnh lắm!
Miệng nói cô buớc thoăn thoắt vào bếp xách phích nuớc cùng cái khăn lông sạch đem vào nhà tắm rồi múc nuớc đổ ra thau, pha nuớc nóng cho mẹ một cách thành thạo.
Cơm nuớc xong, Mỹ Ngà trộn cơm cho con Mực ăn rồi giành rửa chén dọn dẹp, bắt mẹ đi nghỉ không cho làm lụng chi cả.
Coi đóng xong cửa nẻo, tắt đèn phòng ngòai, cô theo mẹ vào buồng ngủ. Bật bóng đèn điện trái ớt màu hồng ấm áp ở đầu giuờng, cô mở tủ, miệng cuời sung suớng, lấy ra xấp tiền dày cộm trao vào tay mẹ :
- Đây là tháng luơng đầu tiên của con, con giao hết cho mẹ tùy nghi sử dụng.
- Con phải giữ lại phần nào để chi tiêu chứ, giao hết cho mẹ con lấy đâu ra tiền xài?
Mỹ Ngà ngả đầu vào vai mẹ:
- Không đâu, con không cần tiền xài đâu. Sắp tới con ăn cơm tập thể trong căn tin của công nhân đến tháng trừ vào luơng, chỗ công ty con làm có ký túc xá dành cho công nhân ở không mất tiền. Đi làm mặc đồng phục do công ty phát, còn quần áo mặc thuờng và giày dép con có đủ hết rồi, khi nào còn cần gì con sẽ xin lại mẹ. Từ nay con sẽ lo cho mẹ, mẹ phải cho con cơ hội để báo hiếu cho mẹ chứ!
Bà giáo xúc động nghẹn lời, ôm con vào lòng bà nói:
- Có một đứa con gái tốt như con đây, duới suối vàng nếu cảm nhận đuợc chắc ba con cũng an lòng lắm.
Mỹ Ngà hôn thật kêu lên trán mẹ, ánh mắt ngập tràn kiêu hãnh:
- Mẹ biết không, nơi con làm là công ty lớn lắm, chỗ con ở trọ học lúc truớc cũng là nhà của ông Tổng giám đốc, con dạy kèm hai đứa con của ổng mà con đâu có biết ổng làm lớn dữ vậy! Bà vợ ổng cũng thuơng con lắm, con xin đuợc chỗ làm này thật là bất ngờ đó mẹ!
Đêm đó hai mẹ con thức nói chuyện lầm rầm đến tận khuya, Mỹ Ngà kéo tấm chăn lên đắp cho hai mẹ con, bà giáo chòang tay ôm lấy con, Mỹ Ngà cảm nhận vòng tay ấm áp cùng hơi thở nhè nhẹ ru cô vào giấc ngủ êm đềm như những ngày thơ bé.
Hôm sau là một ngày vui nhất của Mỹ Ngà, hai mẹ con cô ăn mừng bằng một buổi tiệc có gỏi cuốn, gỏi và, là món ăn mà hai mẹ con cô đều ưa thích. Tiếp đó, cô tạm biệt mẹ để trở lại công việc của mình, mong mỏi sớm có một ngày hai mẹ con sẽ sống cùng nhau để cô đuợc chăm sóc mẹ trong những năm tháng tuổi già. Lòng vui không sao kể xiết, Mỹ Ngà buớc đi những buớc nhẹ tênh...
( Còn tiếp )
 
 
Công Tử Miệt Vuờn

    @Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Thật ấm áp tình mẹ con . Một Mỹ Ngà đáng yêu thật đó

Tình cảm của hai mẹ con Mỹ Ngà thật ấm áp, trong cuộc sống thật bình yên giản dị, bài hay hấp dẫn, chờ xem tiếp

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn