Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000135
Số lượt truy cập
15027613
Tập truyện" Phía sau bục giảng" - CHIẾC XE ĐẠP BỎ QUÊN. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2014-05-23 11:56:58

 

 Tập truyện " Phía sau bục giảng "

 CHIẾC XE ĐẠP BỎ QUÊN


Sáng chủ nhật , trời trong vắt . Mấy đám mây lơ lững vẽ thành muôn vàn hình ảnh đổi thay .Tôi vẫn thích ngồi ngắm mây bay trong những buổi sáng tinh mơ vừa ngủ dậy .Đó là thói quen khó ưa nhất của tôi mà bạn tôi vẫn hay càu nhàu :

      -Tập thể dục còn có ích hơn , ngồi đó mà ngắm mây bay .

Và tôi luôn có cùng câu “đối đáp “:

      - Cũng phải có lúc “thực “ lúc “hư” thì cuộc đời mới phong phú chứ .

Hôm nay ,các chị cùng phòng kéo nhau về Saigon hết , bỏ lại mình tôi bơ vơ buồn bả trong căn phòng nội trú này . Chẳng biết làm gì , tôi cứ đứng một mình giữa hành lang vắng ngắt , hết nhìn mây bay rồi nhìn ra khoảng sân êm ắng với mấy chú chim nhảy múa thật vui . Chợt tôi thấy anh Cúc đi ra từ phòng nội trú nam , dắt theo chiếc xe đạp mới tinh .Tôi đon đả

      -Xe mới mua hả anh Cúc ?

      -Xe của học sinh bỏ quên trong sân trường hôm qua . Tôi mượn tạm đi dạo một vòng. Cô ở nhà nhớ giữ cánh cổng đừng để nó chạy mất . Lúc về tôi mua cho cây kẹo đền ơn.

-Ờ ! Anh nhớ đó..

Trong trường ,tôi là “cô bé giáo viên “ nhỏ tuổi nhất ,nên các anh chị vẫn thích trêu tôi . Tôi không biết tuổi thật của từng giáo viên , nhưng trong các nữ giáo viên lớn tuổi , ngay từ những ngày đầu, tôi rất quí chị Thư và  chị Sáu . Cả hai chị đều là giáo viên dạy giỏi ,  và là “ cánh tay đắc lực “ của chị hiệu trưởng. Các chị được xem như “trung tâm “ của giáo viên nữ. Tôi thích tính cởi mở ,trẻ trung của các chị , Chị Thư thì ở cùng phòng nội trú với tôi , nên tôi đã nhanh chóng làm em của chị Thư .Nhưng chị Sáu ở nhà riêng bên ngoài , vì thế tôi ít có cơ hội tiếp xúc, mà lại không dám chủ động làm quen .Tuy nhiên , chỉ qua vài buổi  họp hội đồng ,chị Sáu đột ngột đến ngồi cạnh tôi . Chị trao cho tôi một cái móc khóa và nói tỉnh như không :

            -Có chị kia tên Sáu nhờ tôi gởi món quà làm quen này cho em. Nếu em đồng ý làm bạn với Sáu thì hãy nhận nó .

Tôi mừng rở cầm nhanh món quà , cười thật tươi với chị :

            -Chị chuyển lời tới chị Sáu là em cám ơn . Em rất vui để được làm em của chị Sáu

Và từ đó , tôi có thêm người chị thân thiết .Tôi chợt nghĩ hay là đến nhà chị Sáu chơi ? Không một chút ngập ngừng , tôi thay áo và ra khỏi cổng . Mặc kệ cánh cổng lỡ có chân đi mất , thầy Cúc tìm không được lối vào trường .

Qua ngả sáu đông đúc , rẻ vào lối đi đến chợ . Tôi thấy từ xa một đám đông ồn ào . Đi ngang qua đám đông , tôi chợt nghe tiếng nói rất quen

      -Tôi không ăn cắp .Đây là xe của học sinh để quên trong trường , tôi mượn tạm thôi mà.

      -Mời anh cứ về phòng cảnh sát . Chúng tôi sẽ xác minh mọi chuyện sau

      -Nhưng tôi đã nói tôi là giáo viên , Đây là chiếc xe đạp bỏ quên của hoc sinh         

      -Đi học bằng xe , lại bỏ quên xe ở trường thì nó về bằng gì ?

      -Thật mà .Tôi…

      -Im đi . Lên xe.

Khi tôi cố chen lấn vào được bên trong thì thấy thầy Cúc bị hai chú công an đẩy lên xe ô tô , mang theo cả chiếc xe đạp,mà lúc sáng tôi nhìn thấy . Tôi hoảng hốt kêu lên :

      -Chú ơi ! Thiệt mà .Đó là chiếc xe đạp bỏ quên.

Chẳng ai quan tâm đến lời giải thích của tôi . Xe bỏ chạy. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo một lúc rồi thay vì đến nhà chị Sáu , tôi tất tả đến nhà chị hiệu trưởng . Chị hiệu trưởng chạy vội  đến phòng cảnh sát.

Tôi lủi thủi về trường , lòng hoang mang lo lắng . Nhưng không lâu sau , chị Hiền và thầy Cúc cũng quay về.Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát  khí của thầy Cúc , tôi không dám đòi kẹo như lời thầy hứa . Sau đó, chị Hiền kể tôi nghe … một câu chuyện cười .

Thì ra ,có một em học sinh lớp 10 , nhà sát bên trường .Thường ngày em đi bộ .Nhưng hôm qua , ngủ trưa dậy trể , em sợ đến lớp muộn nên đi bằng xe đạp  .Lúc ra về , theo thói quen , em đi bộ về nhà .Vì là chiều thứ bảy , em theo ba đi thành phố thăm nội , ở chơi đêm đó không về .Ờ nhà , mẹ em phát hiện mất chiếc xe đạp. Bà ngở có trộm vào nhà , vì đó là chiếc xe  thường ngày không ai sử dụng . Đến sáng đi chợ , bà thấy một thanh niên đang cởi chiếc xe của mình vừa bị mất . Bà âm thầm theo dõi , báo công an ,và …thầy Cúc bị bắt . Chị hiệu trưởng phải đến phòng cảnh sát để làm rỏ mọi chuyện và đưa thầy Cúc về . Mẹ của em học sinh không tiếc lời xin lỗi , còn các anh công an thì được dịp cười thoải mái sau một giờ vất vả điều tra về ‘ Chiếc xe đạp bỏ quên  “.

THÁI THỊ KIM LẬP

@Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Sự ngẫu nhiên tr̀ung hợp, như xếp đặt trước, làm thầy Cúc chịu tiếng oan, ngày xui xẻo của thầy. Từ câu chuyện của bạn tui xin kể chuyện của tui có thật hiện nay: - Thường tui đi chợ mỗi sáng bằng xe đạp đến chợ ( hơn 100 mét) có thói quen để xe hoài một chỗ, có hôm chỗ đó có người để xe trước nên tui để chỗ khác, khivề đến chỗ không có xe, hoản lên, hên là chưa kêu mất xe, sau 2 phút tĩnh hồn mới nhớ ra xe để nơi khác. Cảm ơn, bài Viết của bạn như tiếng chuông cảnh báo, ta nên cẩn thận là hơn. Chúc sức khoẻ và hạnh phúc, thích xem tiếp tập chuyện của bạn.

Hôm qua Vĩnh đi du lịch chung với mọi người, có hai người bạn dạy chung trường, tự nhiên Vĩnh nhớ lại lúc còn dạy học có nhiều kỷ niệm, kể lại cho mọi người nghe như một dòng suối tuôn chảy, thực sự có nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào quên được phải không bạn? Nay đọc bài của bạn Vĩnh đồng cảm cùng bạn, mong được đọc bài của bạn.

Cám ơn bạn gợi lại thời quá khứ đẹp của đời người, mặc dù mình không cùng nghề với bạn, nhưng mình vẫn có thời học trò yêu mến cô giáo của mình, nhất là cô giáo trẻ, dễ thương...mình sẽ học sung và tiếp thu tốt hơn phải không các bạn? Cho nên mình nhắn nhủ những ai làm cô, thầy giáo cần chú ý đến cái đẹp....để thu hút học sinh.

@Bạn Thế Tân ơi! Vĩnh cũng đồng ý với bạn về điều nầy.Thân, Vĩnh.

Hồng Hoa ơi! Bạn gửi cho Vĩnh bằng hình chụp nên chỉ post lên, chữ không chuyển có màu được, mong bạn thông cảm nhe! Thân, Vĩnh.

Tôi cũng đồng ý cùng bạn Thế Tân và bạn Vĩnh, thời đi học tôi cũng nhớ lắm cô giáo dạy môn văn, cô trẻ, dễ thương, cô dạy hấp dẫn học sinh, cô ăn mặc rất đẹp, trang nhã, chúng tôi rất mong tới giờ học của cô, cô vừa dạy vừa làm cho học sinh theo dõi bài rất khéo...Kể cho các bạn nghe một việc nhỏ về cô thôi, năm học lớp 7 cô phụ trách môn văn, tiết đầu của buổi chiều, học văn dễ buồn ngủ lắm! cô đang giảng bài thấy học trò mình muốn buồn ngủ là cô bảo" Hôm nay cô là người đẹp nhất" ...có lần cô mặc dài vẽ 2 tà áo là 2 cô gái thì cô bảo" đố mấy em ở đây có mấy cô?" chúng tôi giựt mình không còn" gió thổi hiu hiu gió kêu buồn ngủ" nữa mà nhìn cô thì ra là 3 cô đang ở trước mặt chúng tôi thế là tiết học của cô nhẹ nhàng trôi qua!!! tôi còn nhớ nhớ cô nhiều lắm! cầu chúc cô vui khỏe cô nhé! đối với cô chúng tôi còn nhiều kỷ niệm nữa...

Xin đồng cảm cùng bạn, mình cũng có một vài thầy cô mà mình nhớ mãi.

Hồi năm 1979, BT học trường Trung cấp TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ở TP HCM, vì học cả ngày nên sau khi ăn trưa thì BT và Phương Thảo hôm nào cũng đi bộ  lang thang ra ngoài trường ( vì cả hai không ở nội trú) gần Xưởng Ba Son để uống nước. Hôm đó tự nhiên hai đứa cao hứng lấy hai chiếc xe  ra quán uống nước như mọi ngày, xong rồi ung dung đi vào trường học tiếp buổi chiều. Ôi thôi đến giờ tan trường cả hai hốt hoảng vì mất xe, định thần lại chạy ra quán , mừng quá hai con ngựa sắt vẫn tựa vào nhau ( vì không có chân dựng).

Cám ơn các bạn Hạp , Vĩnh ,Thế Tân , Hồng Hoa , Hà Thanh , Hạ Lan , Bạch Tuyết đã đọc và chia sẻ cùng Lập những kỹ niệm của các bạn .Thật là thú vị khi chúng ta cùng "kể nhau nghe " thế này .

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn