Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000090
Số lượt truy cập
15006651
HỒI ỨC TUỔI TRẺ. -Kim Hương-
Ngày đăng: 2014-04-16 09:12:24

                  

                         HỒI ỨC TUỔI  TRẺ

      

             Mỗi năm, hễ đến mùa lễ hội tiết thanh minh thì anh em chúng tôi thường hẹn hò nhau chọn một ngày họp mặt, quy tụ về quê viếng mộ ông bà cha mẹ và tận hưỡng niềm vui ấm áp bên người thân trong gia đình.Những phút giây ấy tôi hay bồi hồi nhớ nhiều kỷ niệm thật ngọt ngào mà những người nằm trong nấm mồ kia đã một thời  chăm lo cho tôi được lớn lên trong vòng tay ấm áp yêu thương. Đó là ba, má tôi và cô Năm.

 

 

 

 

         Hồi tưởng lại thời thơ trẻ, tôi đã từng tận hưỡng những tình cảm yêu thương rất ngọt ngào, ngoài ba má tôi còn có cô Năm người để lại trong tâm hồn tôi, mãi tới bây giờ nhiều ấn tượng  đẹp về tình thương, tình người.

 

       Tôi nhớ lại vào khoảng năm 1966,  trong thời kỳ đất nước đang hồi chiến tranh ác liệt, gia đình tôi phải chạy tản cư đến tạm trú tại một ngôi chợ  nhỏ để sinh sống với nghề buôn bán tạp hóa, bỏ hẵn ruộng vườn vì bom đạn đe doa mỗi ngày.Lúc đó anh em chúng tôi ở trọ nhà bà con đi học  tại huyện Trà ôn, ít khi về nhà.

    Đến mùa nghỉ hè năm đó chúng tôi nghỉ học về nhà, thì thấy có một người phụ nữ lạ ở nhà mình, sau đó được ba giới thiệu, đó là cô Năm Kiên, người cùng quê và cũng là người bà con với ba, ba gọi cô bằng chị.

    Đầu tiên tôi gặp cô Năm thì có cảm tình ngay, cô Năm có dáng người  ôm ốm, nhìn cô không đẹp nhưng rất sang, cô nói chuyện rất ngọt ngào. Hoàn cảnh của cô ngay lúc đó tôi không rõ lắm chỉ biết rằng, cô bằng tuổi má tôi, ăn chay trường,  không chồng con.

    Sống trong thời kỳ đất nước có chiến tranh thường xuyên xảy ra nhiều cảnh thương đau chết chóc, hiểm nguy luôn chực chờ đe dọa đến tính mạng, vì thế bà con ở quê tôi có một số gia đình phải tản cư, chạy tứ tán tìm chỗ yên ổn để ở, làm xáo trộn làng xóm, không ai gặp ai. Cô Năm thuộc gia đình có địa vị thời trước đó, là cháu  ngoại của ông Chủ làng giàu có nhất nhì trong vùng. Sau bao nhiêu năm đi xa xứ, rồi một mình cô quay về quê nhà trong thời điểm loạn ly, bất ổn, đối với cô, phụ nữ chân yếu tay mềm thì không thể nào ở được một nơi tràn đầy khói lửa đạn bom. Lúc đó cô còn mẹ già nhưng cô không chịu sống chung vì bà đang ở với người em trai của cô rất giàu có ở huyện Tam Bình.

    Gặp được ba má tôi, cô rất mừng vì vừa là bà con,vừa là bạn bè cùng xóm thời xa xưa nên cô tỏ ý muốn ở đậu(ở trọ) nhằm tiện cho việc làm ăn buôn bán kiếm sống nơi ngôi chợ nhỏ, vừa đỡ cô đơn, gần quê làng, tránh được nhiều tai họa đạn bom, còn ba má tôi cũng mừng và nhiệt tình  sắp xếp cho cô có chỗ ở  đàng hoàng và kết hợp cùng nhau buôn bán, ba má tôi thì đang bán tạp hóa, còn cô thì  bán vải, cũng tiện. Tuy một thân một mình nhưng cô rất có tiền.

    Cô Năm và má tôi hai bà cùng tuổi lại là bạn bè tình làng nghĩa  xóm thuở còn thơ, nên việc ở chung một nhà rất dễ dàng gần gủi thân tình, tính ý hợp nhau, hơn nữa sống trong thời buổi chiến tranh, chết sống gần nhau trong gang tấc, nên ai cũng sẵn tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Tâm tính của má tôi thì ít nói, lời lẽ chậm chạp, chân chất hơn cô, cô thì hoạt bát nói chuyện rất hay, dễ gây tình cảm với mọi nguời, còn bản tính của ba tôi thì hịch hạc, hiền lành và luôn xem cô Năm như cô chủ, vì đã trãi  qua một thời thiếu niên ba tôi từng”ở đợ” cho ông ngoại  của cô.

       Có cô Năm ở chung một nhà, như có thêm luồng gió mát thổi vào làm cho gia đình tôi luôn tươi vui, mỗi khi chúng tôi đi học về thăm nhà. Tuy ở chung  một nhà nhưng ăn riêng, vì cô ăn chay trường và thường hay đi chùa.Mỗi khi cô đi chùa mất mấy ngày, thì sạp vải của cô giao cho má tôi phụ trách. Tuy là con nhà thuộc giòng dõi giàu có nhưng cô rất siêng năng, cần cù, chịu khó và rất khéo tay. Nhất là các món bánh khéo cô thường hay làm bán như bánh quay vạt, bánh men, banh gai, bánh thửng, bánh bông lan, bánh bông bưởi….cô làm rất thành thạo.Thời gian ở chung một nhà với ba má tôi, cô vừa bán vải vừa kết hợp cùng má tôi làm bánh bán. Mỗi khi có đám tiệc, cưới hỏi người ta đến đặt bánh loại nào thì cô nhận làm loại ấy. Ngoài công việc làm bánh, cô còn có tài  nấu ăn, nhất là  các món ăn chay cô nấu rất khéo và ngon, khiến cho tôi mê tít và ăn chay theo cô luôn.

 

 

        Cô Năm ở chung một nhà suốt 8 năm cùng gia đình ba má tôi, cùng vượt qua những hiểm nguy trong thời kỳ mưa bom lửa đạn, gia đình tôi là chỗ dựa  giúp cô có nguồn vui trong cuộc sống, nhưng ngược lại cô cũng giúp cho gia đình tôi luôn được ấm áp hài hòa và học hỏi ở cô rất nhiều điều trong cuộc sống, bởi cô là người có kiến thức và nhiều đức tính tốt đáng trân trọng. Xem cô là người tu hành thì không đúng, bởi vì cô luôn hòa nhập cùng mọi người trong cuộc sống mưu sinh, rất đời thường như mua bán kiếm từng đồng lời, ai thiếu tiền hỏi, cô cho vay tính lãi(rất thấp) nhưng việc làm và lý tưởng của cô chẵng khác nào như người tu, chuyên làm việc thiện. Sống gần gũi với bà con làng xóm, hể ai bị bắt bớ tù đày thì cô cho tiền thăm nuôi, giúp đỡ người nghèo chạy tản cư thiếu ăn, thiếu thuốc vì bệnh tật, ai gặp hoạn nạn khó khăn cô đều ân cần giúp đỡ chẳng nệ công, chẳng sợ tốn tiền. Tối đến cô thường hay tụng kinh cầu nguyện. Lúc đó tôi chưa biết phật pháp là gì, nhưng vì yêu quý cô, nên cô bảo làm gì thì tôi đều ngoan ngoãn làm theo, nhưng rất vô tư. Cô biểu lạy mấy lạy thì tôi lạy mấy lạy và miệng niệm”cầu nguyện cho đất nước hòa bình” tôi tuân theo râm rấp, cô rất thường hay tâm sự  và phân tích, dạy bảo giúp cho tôi hiểu biết thêm rất nhiều điều và tránh được những va chạm đường đời  mà bản thân của cô từng nếm trãi. Từ đó phần nào tôi hiểu ra được cuộc đời của cô có những thăng trầm, kiếp hồng nhan gặp nhiều sóng gió. Tuy vậy, nhưng cô rất giàu nghị lực, cô luôn phấn đấu không đầu hàng số phận, cô tự vươn lên bằng sức lực của mình để làm điều lợi ích cho người khác, lấy nguồn vui người khác làm hạnh phúc cho mình. Hiểu được và tận mắt nhìn thấy việc làm của cô tôi càng quý mến, càng nể phục. Có những điều đáng nể hơn nữa là cô lấy tiền túi của mình để cứu người không cần trả lại, tặng quà đáng giá cho những ai tỏ ý cần thiết mà không có khả năng, cô sẵn sàng mua tặng không hề tiếc. Cô hay bảo, một thân một mình ăn xài có bao nhiêu, nên chia sẻ cho người khác, để người khác giúp cho nhiều người khác, còn quý hơn. Ba má tôi nghe cô nói càng khâm phục!

         Nhớ lại, thời tuổi trẻ của tôi, luôn bị  chiến tranh đe dọa, chiến tranh mang nhiều thảm họa, chết chóc vây quanh cuộc sống, không lúc nào yên, làm cho tôi luôn sợ hãi và muốn sống theo phong cách của cô, gìn giử bản thân, biết chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn và ăn chay để cầu nguyện cho đất nước sớm được hòa bình. Kết quả là tôi đã thực hiện được ước mơ đó cho tới ngày đất nước hòa bình.

     Cô Năm nhìn bề ngoài là người lạc quan yêu đời nhưng khi hiểu rõ sự tình thì cuộc đời tình duyên của cô không được suôn sẻ. Đầu tiên cô có một tình yêu rất đẹp, nhưng mối tình này không tiến tới được do có nhiều điều trắc trở  của hai bên gia đình về quan niệm, buộc phải chia tay, cô đau khổ, buồn bả. Sau đó gia đình ép gả chồng(ba má tôi biết) theo sự sắp xếp của gia đình với chiều hướng”môn đăng hộ đối”. Cô có chồng và sống với người chồng không có tình yêu, nhưng giàu có. Có chồng phải đi theo chồng, xa biệt xứ, cô sinh được một người con trai, nhưng rủi thay đứa con chưa được bao lớn thì bệnh chết. Từ đó bên chồng hất hủi, người chồng trở nên bê tha trụy lạc, cô chịu đựng không nổi nên bỏ đi và tìm đến ngôi chùa ở làm công quả. Thời gian sau đó, có người mai mối, cô gặp người chồng thứ hai. Người chồng sau này lớn hơn cô 11 tuổi là người đàn ông trí thức rất giỏi tiếng Pháp, góa vợ, có hai đứa con, cũng rất giàu có. Cuộc sống với người chồng thứ hai này không bao lâu thì ông ấy tự động đi tu ở hẵn trong chùa, riêng hai người con của ông thì đi theo bên ngoại sang nước Pháp ở và học, còn cô trở về quê nhà sinh sống một mình.

 

 

         Tính của cô rất chu đáo, giàu tình cảm, hay thương người, cô luôn lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Trong thời kỳ chiến tranh có biết bao người gặp khổ nạn, nhờ tiền có sẵn nên cô thấy ai cần giúp đỡ là giúp ngay. Có người vì thọ ơn cô, hoặc vì mến cô quá  đổi nên họ xin làm con nuôi, có người nhỏ tuổi hơn cô không nhiều lắm, nhưng họ vẫn gọi cô bằng”má” ngọt xớt, tôi nhớ không lầm thì cô có rất nhiều người gọi cô bằng má.

      Chiến tranh ngày càng dồn dập, cuộc sống ngày càng bị đe dọa. Thế mà tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì bên cạnh mình có tới hai người phụ nữ  yêu thương và lo lắng chở che. Hai người phụ nữ ấy chính là má tôi và cô Năm. Nhớ lần chạy tản cư cuối năm 1974. Thấy tình hình không ổn, cả nhà dọn đồ xuống ghe máy tìm chổ khác lánh nạn, cô và má tôi hối thúc cha con chúng tôi(tôi và hai đứa em trai nhỏ) đi nhanh về hướng chợ Ba Càng sẽ ổn hơn còn cô và má tôi ở lại, tôi không chịu đòi hai bà cùng đi luôn, lúc đó má tôi hứa sẽ dọn đồ tiếp rồi đi sau. Đã bận rộn là vậy mà cô còn lo làm đồ ăn chay cho tôi mang theo để ăn, tôi cảm động và khóc. Sau đó thấy êm êm thì quay về nhà, và gạt qua mọi chuyện buôn bán, cuộc sống tạm ổn được vài tháng thì lộn xộn tới nữa mà càng ngày càng tăng và cũng không còn biết chạy đi đâu, đành chọn vô ở tạm trong chùa, gần nhà, lúc đó dân chúng xung quanh cũng như gia đình tôi đều bồng chống nhau vô lánh nạn trong chùa, phó mặc tới đâu hay tới đó. Sống tạm trong chùa suốt 21 ngày( ăn chay, nằm đất) cho đến ngày cuối cùng được giải phóng, đúng 11 giờ 30 ngày 30/ 4/ 1975. Thời gian tạm trú ở trong chùa, xung quanh súng nổ ì đùng, máy bay đảo tì ti  trên bầu trời ngay nơi chùa không dứt. Ai cũng nói bận này chết hết vì máy bay, vì pháo đạn, các vị sư trong chùa thấy vậy liền mặc áo choàng vàng đi vòng vòng xung quanh chùa nhằm để cho máy bay nhìn thấy. Rất may những quả pháo nổ to đùng đùng, chỉ  nổ xung quanh chứ không lọt vô ngay chùa. Có lẽ do cô Năm hết lòng cầu nguyện? Tôi nghĩ bom, đạn pháo mà nổ ngay trong chùa, người chết chôn 10 ngày chưa hết, bởi vì quá đông mà chỗ trú ẩn thì rất ít. Lúc bấy giờ cô Năm luôn bận rộn chăm sóc cho người này giúp đỡ người kia, có bao nhiều đồ ăn chay cô đem ra hết cho mọi người ăn, không hề tiếc. Tấm lòng nhân hậu của cô lúc ấy mới lan tỏa vào sự cảm nhận của nhiều người.

      Sau ngày giải phóng  mọi người náo nức về quê. Tôi liền có ý định xin đi học sư phạm, cô Năm là người đầu tiên tán thành ý định của tôi và khuyên tôi, nếu đi học sư phạm thì không nên ăn chay nữa mà nên ăn mặn để dễ hòa nhập cùng mọi người. Cô nói thì cô làm, cô nấu món ăn mặn khuyến khích tôi tập ăn, lúc đầu tôi còn né né vì bị tê lưỡi, gần đến ngày đi học cô kho thịt bỏ tiêu cho tôi mang theo để ăn.Tôi cảm động và thương cô vô cùng.

      Đất nước đã bình yên, làng xóm trở lại như xưa, cô về đất nhà của cô cất nhà ở một mình, cách nhà ba má tôi hơn cây số. Lúc đầu tôi có ý định đi học sư phạm xong rồi xin về quê nhà dạy học và sống chung bầu bạn với cô, vì tôi rất yêu cô. Nhưng sự đời không đoán trước được điều gì sẽ đến. Ngày tôi đi học sư phạm kể như chim được sổ lồng, sãi cánh bay khắp muôn nơi. Do ràng buộc với công tác giáo dục sau khi ra trường, tôi không còn điều kiện để quay về làm bạn với cô nữa vì tiếp theo đó là tôi có chồng.

     Tôi biết rằng tôi phải lấy chồng

     Không còn lưu luyến cảnh mình ênh

     Quen anh thầy giáo, người cùng huyện

 Mặc dù tôi không hứa với cô tôi sẽ về làm cô giáo làng sống gần bên cô, nhưng trong thâm tâm tôi luôn ân hận và ray rức vì không giữ lời hứa với lòng mình. Có chồng phải theo về quê chồng và bận công tác liên miên, mỗi lần về thăm nhà, thăm ba má, tôi đều tranh thủ đến thăm cô. Cô vẫn như ngày nào, vẫn yêu thương tôi bằng những món ăn ngon mà tôi ưa thích.

         Về quê chồng, có nhà riêng, đồng lương giáo viên ít ỏi, làm cho cuộc sống càng lúc càng khó khăn túng thiếu khi có con, thấy vậy cô khuyến khích và dạy tôi làm bánh bán. Tôi nghe lời và được cô truyền dạy nghề làm bánh bán ở tại chợ, hình thức là bỏ mối.

        Có thêm nghề làm bánh, chúng tôi chồng chất giờ lao động lên gấp đôi, miệt mài lao động để kiếm sống. Sau giờ lên lớp và xong công tác giáo dục thì cả hai tập trung vào công việc làm bánh, nướng bánh cho tới nửa đêm mới xong, rồi sángđ em ra chợ bỏ mối, ngày nào cũng như thế. Ban ngày làm nghề chính, dạy học, ban đêm làm nghề phụ, nướng bánh men. Từ đó cuộc sống gia đình chúng tôi tuy vất vả nhưng rất ổn, khấm khá, không thiếu tiền xài, bệnh có tiền sẵn đủ uống thuốc. Do bận bịu  vì nhiệm vụ giáo dục, vì kế sinh nhai dần dần tôi xa cách cô biền biệt.

       Riêng cô, khi đến tuổi già, cô đã chọn cho mình một cuộc sống khác, đó là đi chùa và thường xuyên ở trong chùa, cô xem chùa là nhà của cô. Lần sau cùng tôi được gặp cô, vào dịp nghĩ hè năm đó, tôi chèo chống đưa các con tôi  tìm đến cô đang ở tận trong chùa để thăm và chơi với cô suốt cả ngày hôm ấy, rất vui!. Rồi sau đó thì tôi mãi xa cô  cho đến ngày cô bệnh và qua đời hưởng thọ 74 tuổi. Hay tin cô mất tôi khóc ngậm ngùi, nuối tiếc, như vừa mất đi một người mẹ đáng yêu. Như thế, cô từ giả cõi đời trước má tôi 12 năm. Tôi ân hận vô cùng vì mãi lo cho cuộc sống  riêng gia đình mình, không hiếu thảo được với cô một hành động nào gọi là đáng kể và cụ thể.

        Tôi luôn ray rức vì tôi đã nợ cô một tình thương.Tình thương như mẹ thương con mà thời tuổi trẻ tôi đã tận hưỡng cùng với những bài học ở đời từ tấm lòng nhân ái, sẻ chia, tính lạc quan, giàu nghị lực, cần cù chịu khó… Cô là tấm gương sáng giúp tôi làm hành trang bước vào đời. Những lời dạy bảo của cô tuy rất nhỏ giọt nhưng đã giúp cho tôi thấm rất sâu, tránh được những chông gai đường đời, đồng thời  biết chọn ra hướng an lành để đi và được trưởng thành trong sự bình yên suôn sẻ.(KH)

 

    @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Đọc qua hồi ức thấy bạn là người sống có nghĩa có tình và bạn cũng rất diễm phúc khi mà có người cô như thế, mình cũng ngưỡng mộ.

THẬT KHÂM PHỤC CHI KIM HƯƠNG,XIN NHẮN VỚI CHỊ MỘT LỜI: SỐNG LÀ CÕI TẠM CHẾT MỚI LÀ VĨNH CỬU.HỐI TIẾC CŨNG THẾ MÀ THÔI.

XIN NỊNH CHỊ MỘT CÂU:CHỊ HAY QUÁ ĐỀ TÀI NÀO VIẾT CŨNG HAY NHẤT LÀ KHOE CÀNG HAY

Bài Kim Hương viết thật cảm động , thấm đậm tình người . Một người sống có nghĩa ,có tình như cô Năm thật đáng để mọi người yêu quý .

Cô Năm không có cuộc sống gia đình hạnh phúc; nhưng cô là người hạnh phúc trong cuộc sống vì cô mang được niềm vui và hạnh phúc cho người. Chị Kim Hương không ngờ chị và anh giỏi thật chịu khó làm bánh để cải thiện đời sống giáo viên. Chị chụp hình thấy được cánh đồng ruộng bao la, em thật là nhớ ruộng đồng của mình năm xưa.

Hồi ức bạn nghe sao buồn và thảm quá , nhưng lại ấm áp bởi tình yêu thương vây quanh  . Không ngờ bạn ngoài tài khoe ra ,còn có tài làm người ta cảm động .

Không đâu anh N.A.ơi! Nếu tính vào thời năm 65 đến 75 thì bạn KH nằm vào dạng bình thường thôi,nhiều hoàn cảnh còn thảm thương hơn nhiều,bạn còn được đến chợ có công việc làm ăn, anh biết đa số là đi tản cư phải sống bằng tiền ruộng vườn,nhưng ruộng vườn thì bỏ hoang hết rồi,họ sống bằng gì đây? Trà Ôn tui là rất khổ. Lúc bấy giờ chỉ có dân cố cưụ ở chợ mới sống dễ dàng và an tâm về tính mạng. Bạn KH ui! Trường họp bạn là tốt số chứ không phải xấu đâu. Còn về cô của bạn thật đáng trân trọng, một hình tượng đáng để con cháu noi theo...

Một hồi ức rất đẹp,rất thấm đượm nghĩa tình và rất đáng trân trọng. Chị Kim Hương ui ! Lối viết văn của chị càng ngày càng độc đáo đó nhe.Rất nhẹ nhàng và sâu lắng ,làm người đọc muốn đọc và muốn đọc mãi thôi.

KH xin cảm ơn những tình cảm của quý bạn đọc và một số bạn đã thể hiện sự chia sẻ, cảm xúc trong phần bình luận: Vĩnh, Ngọc Hoa, Kim Lập, Hải Vương,Nguyên Anh, Tấn Hạp,Phan Lương khi đã"tham quan" bài viết của KH, một "Hồi ức"rất thật của mình.Như anh Hạp nói đúng, KH ngày đó vẫn còn có diễm phúc hơn rất nhiều người trong thời cuộc chiến tranh. Cuộc sống tuy nhiều gian khổ khó khăn, nguy hiểm nhưng bên cạnh có rất nhiều tình thương, được no cơm, ấm áo, học hành.

Một kỹ niệm đẹp không phai mờ.Chị Kim Hương có một tình cảm dà nh cho người cô thật đáng ngưỡng mộ khiến cho người đọc bồi hồi cảm động.Ở nơi xa,chắc cô ấy cũng đang nhìn chị mĩm cười mãn nguyện hạnh phúc,khi biết được tấm lòng của cô cháu gái dễ thương ngày xưa.Bài này cũng thuộc dạng KHOE đây..phải không chị Kim Hương.

Hải Vương thân mến!Cám ơn HV đã quan tâm đến nghề làm bánh của anh chị.HV biết không, ngày ấy anh Chùm chuyên nướng bánh, lúc nướng bánh anh mặc áo thun 3 lỗ,mặc quần đùi vấn thêm cái khăn choàng tấm để lau mồ hôi,anh nướng rất giỏi nên bánh ít khi bị khét. Ngày ấy, đêm đêm bên ngọn đèn dầu leo lét,cả hai anh chị nướng bánh xong, rồi rê bông đường(giống như bánh sinh nhật ngày nay, nhưng nhỏ)vừa làm vừa dỗ cho con ngủ, mãi tới khuya mới xong công việc(nhân tiện KHOE một chút với HV)

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn