Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000055
Số lượt truy cập
15499681
NHỮNG" GIAO KẾT" DỄ THƯƠNG.-Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2014-03-08 10:27:01

 

                                             NHỮNG "GIAO KẾT " DỄ THƯƠNG

                                                         Viết cho Vân , người bạn 12A1 (TPH 71)        

           Buổi sáng thức giấc ,bầu trời u ám , mây đen lơ lững che khuất những tia nắng mặt trời .Con đường đến trường vẫn thế mà sao tôi thấy nó xa thăm thẳm , đi hoài không tới .Nỗi buồn như níu chân tôi , làm mỗi bước đi như nặng nề hơn.Đôi giày nhỏ dường như chật chội siết vào chân làm tôi thêm khó chịu.Đến được cổng trường ,tôi nghe nhẹ nhỏm hơn một chút khi thấy cái dáng của Vân và Thủy trên dãy hành lang trước lớp 12A1.Tôi đưa tay vẩy và toét miệng cười với hai đứa bạn . Thủy cũng cười và đưa tay ..lắc lia lắc lịa , trong khi Vân quay lưng bỏ vào lớp , không thèm cười với tôi một cái .

Tôi lủi thủi bước về bàn hai .Thu Hà đứng lên cho tôi bước vào ngồi cạnh nhỏ . Thấy vẻ ủ rủ của tôi ,Thu Hà liếc tôi và hất mặt về phía Vân

            -Giận à?

Tôi gật đầu không nói .Thu Hà hỏi tiếp

            -Sao vậy ?

Tôi lắc đầu , cố tình nói lớn :

            -Hổng biết , tự nhiên …giận cả ngày hôm qua tới giờ.

Vân quay lại ,trề môi dài …cả thước

            -Vi phạm " giao kết " mà còn không biết lỗi

            -Giao kết gì?

Vân"xí" một cái vừa to vừa dài như toa xe lửa rồi quay lên.Tôi ấm ức chưa kịp hỏi gì thêm , thì thầy vào lớp .Nuốt "cục tức "xuống cổ , tôi cố gắng học cho xong mấy tiết đầu . Đến giờ chơi , tôi níu áo Vân

            -Giao kết gì ? Sao tui hổng biết ?

Vân lại " xí " rồi đứng lên .Tôi trợn mắt ,cho "nổ"tung cơn giận mà tôi đã phải kiềm nén cả hai ngày nay :

            -Hổng chơi nữa thì thôi .Giận người ta , ít ra cũng phải nói là giận cái gì , tự nhiện …cứ hầm hầm , xí ,xí ..ai biết .Còn giao kết gì …tui hổng nhớ .Mà hổng nhớ là …hông có tội

Nói đến đây , nước mắt tôi tự nhiên ứa ra .Vân tròn mắt nhìn tôi ,đưa tay chạm vào giọt nước mắt trên má tôi;

            -Xin lỗi ,xin lỗi .Đừng khóc , đừng khóc…

Được nước …làm tới , tôi òa khóc to hơn .Vân đẩy Thu Hà ra khỏi chổ ngồi của nhỏ ,rồi ngồi xuống cạnh tôi ,choàng tay ôm chặt lấy vai tôi :

            -Nín đi ,nín đi .Chiều Lập lên nhà Vân đi .Vân nói cho nghe .Xin lỗi mà ..

Tôi như đứa trẻ lên ba , nghe giọng nói ngọt ngào của Vân và nhìn thấy đôi mắt bắt đầu đỏ lên của nhỏ , lòng tôi như mềm lại .Tôi tấm tức khóc thêm một chút cho …đủ "đô" rồi quẹt nước mắt làm lành.

Buổi chiều , theo lời hẹn , tôi đến tìm Vân .Vân cho tôi xem những bức ảnh lúc Vân còn bé , thật dễ thương .Vẫn hai bím tóc như bây giờ .Vẫn đôi mắt  tròn xoe , và nụ cười duyên dáng .Trò chuyện chán chê , tôi hỏi Vân "giao kết "gì , Vân nói tỉnh như không

            -Giao kết …ngầm , Lập phải tự hiểu chứ

            -Có Trời mới hiểu chuyện …ngầm ngầm.Nói đi mà

            -Trong lớp , Lập thương Vân nhất phải hông?

            -Ừa

            -Nên buổi sáng , bắt đầu từ lúc Lập thấy Vân , thì Lập phải cười với Vân trước , rồi mới được cười với ai ...thì cười

            -Hả?

            -Chưa hết . Ngồi trong lớp , Lập muốn mượn bất cứ thứ gì từ bút ,thước ,compa,…thì phải mượn của Vân trước .Nếu Vân không có …hoặc không cho …thì Lập mới được hỏi mượn của bạn khác

            -Cái gì ?

            -Và một điều nữa thôi …tan học , Lập  phải đi với Vân ra đến cổng ,sau đó Lập đi với ai…thì đi .

Tôi phá lên cười đến chảy nước mắt .Vân tỉnh bơ nói tiếp

            -Hôm qua Lập hỏi mượn thước vuông của Thu Hà , mà không hỏi mượn của Vân

            -Chắc tui chết quá !

Vân nháy mắt ,giọng kéo dài :

            -Giao kết …vậy đó .chịu hông?

Tôi biết mình không chịu cũng không được ,đành gật đầu cho Vân vui , nhưng trong lòng , tôi thầm kêu lên :"khổ rồi đây ! " .Giao kết gì mà "quái " thiệt , nhưng nghĩ cho kỹ ,cũng không …khó thực hiện lắm .Thế là cả năm học trôi qua , tôi phải luôn luôn …chấp hành giao kết đó của Vân ,mà không một ai được biết .

Sau khi chúng tôi đậu tú tài 2 xong , Vân vẫn muốn cả hai chúng tôi cùng vào sư phạm Vĩnh Long học với nhau , nhưng tôi phải nghe theo sự sắp xếp của ba tôi , không cùng tiếp tục học với Vân được .Chúng tôi đành chia tay từ đó .Thỉnh thoảng về thăm nhà , tôi cũng ghé thăm Vân .Nhưng chỉ hai năm sau , khi tôi biết tin Vân bị viêm màng não , tôi đã cố gắng về ,nhưng vẫn không kịp nhìn mặt Vân lần cuối .Tôi chỉ còn có thể thắp cho Vân nén hương thơm lên bàn thờ ,nhìn bức ảnh tươi cười của Vân và thì thầm với Vân về "giao kết " năm xưa .Một giao kết đã hết …hiệu lực thực hiện , như bây giờ Vân cũng bỏ đi xa .Mấy mươi năm qua rồi , tôi vẫn không quên người bạn ấy , cũng không quên một "Giao kết "vừa "quái" ,vừa dễ thương đến vậy .Phải không Vân ? 

 THÁI THI KIM LẬP

         @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bạn Lập mến! Xem bài của bạn tui rất lấy làm lạ,và cũng rất đổi ngạc nhiên? Nghỉ cho kỷ đó là tình bạn rất là thắm thiết...nhưng nghỉ cho kỷ hơn nữa thấy lạ quá, tui chưa từng nghe thã́y Bao giờ. Hỏi nhỏ bạn nhé! bạn Vân ?có giới tính rỏ ràng ko? Trước khi qua đời bạn ấy có người yêu hoặc lập gia đình? Bài viết của bạn vừa hay mà cũng vừa ngộ Nghĩnh nửa. Chúc bạn vui khoẻ chóng bình Phục, Sẳn hôm nay ngày 8/3 hưởng hạnh phúc nhất dành cho Phụ Nữ.

TÌNH BẠN HỌC TRÒ CỦA HAI BẠN THẬT ĐẰM THẮM VÀ DỄ THƯƠNG LÀM SAO ,NHƯNG VỀ PHẦN BẠN VÂN , TÌNH CẢM DÀNH CHO BẠN CÓ TÍNH CÁCH CHIẾM HỮU VÀ HƠI "QUÁI " MỘT CHÚT ,LÀM TÔI NGHĨ ĐẾN TÌNH BẠN KHÔNG BÌNH THƯỜNG .  NHÂN NGÀY 8-3 TÔI CHÚC BẠN LẬP MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ VỚI NIỀM VUI MỚI . THÂN CHÀO

Khi viết bài này , tôi cũng "dự đoán " sẽ có bạn nghi ngờ ...như bạn .Nhưng tình cảm chúng tôi rất trong sáng .Vân là người hoạt bát vui vẻ , hồn nhiên , vô tư ,có rất nhiều bạn bè yêu mến. Còn tôi lúc ấy là "cô gái quê" lên Tỉnh , rụt rè , ít bạn , nên có được bạn nào quan tâm , tôi rất trân trọng , không dám làm bạn mình phiền lòng ( sợ ...mất bạn , sợ không có bạn ...).Có lẽ do hai tính cách khá đối ngược nhau , nên Vân đặc biệt quan tâm đến tôi như vậy .Và tôi cảm thấy vô cùng ấm áp trong tình bạn gắn bó với Vân .Trong cuộc đời tôi , tôi rất may mắn có vài người bạn hết lòng yêu thương gắn bó với tôi .Hiện nay tôi có vài người bạn thân nhau suốt từ năm đầu đại học đến giờ .Chỉ cần nói với nhau nửa câu... là hiểu nhau đến tận tâm hồn .Ai cũng có gia đình riêng , nhưng tình bạn giữa chúng tôi ...không có gì thay thế .Khi gặp nhau là "quý ông " bị xếp qua một bên .Tình bạn tuyệt vời như vậy bạn có tin không ?

Tình bạn thật hiếm thấy, có lẽ do chị Kim Lập ngày ấy rất dễ thương! Phần kết thúc buồn quá vì mất đi một người bạn. Nhân ngày 8/3 KH chúc chị KL vui khỏe, trẻ mãi không già. Rất mong đọc tiếp những bài viết của chị, nhất là kỷ niệm thời đứng trên bục giảng.

Kim Hương ơi ! Ở tuổi của Lập bây giờ , thì từng người bạn hoặc ngay chính mình không biết sẽ " bỏ cuộc chơi " lúc nào , nên mình càng trân trọng mỗi chút một những gì đã và đang có ,trong những gắn kết với nhau.Mỗi bài viết của L. là một lời tâm tình gởi đến bạn bè Rất cám ơn KH và các bạn về sự cảm thông chia sẻ .L. sẽ tiếp tục "tâm sự" dài dài ( chỉ sợ các bạn ..ngán thôi).Chúc Chùm -Hương luôn hạnh phúc , vui bên con cháu ngoan hiền.

Bạn L ui! bạn nói ở tuổi mình ko biết bỏ cuộc chơi lúc nào?... Ý bạn nói bỏ vì lý do gì?... Tui nghe sao buồn quá!.. Thôi bạn đừng nghỉ tới,cứ thản nhiên vui vẻ mà Chơi,đừng nên nghĩ quẩn làm bạn bè lẩn thẩn theo nhe, ko có gì ngày mai trời vẫn sáng...'

Kim Lập ơi!Tình cảm học trò nó dễ thương làm sao,cái lần đến nhà Kim Lâp ,đến lúc ra về mình có ghé thăm bạn cũ một chút, bạn đó ở gần nhà KIM LẬP nhớ k0?Ngày xưa mình và bạn ấy cũng có thời gian nghỉ chơi vô lý, chỉ vì một cái đóng cửa hơi mạnh tay thế là giận cả năm, lúc đó mình học đệ lục, bạn ấy học đệ thất. Bây giờ đọc bài của bạn làm mình liên tưởng đến bạn mình là VĂN THỊ DỄ hàng xóm của Kim lập bây giờ.

Lập ơi khi đọc những dòng đầu mình tự hỏi ngày xưa mình có người bạn tên Vân sao ? Đọc thêm vài dòng nữa mình nhớ rồi. Đó là Lê Thị Thu Vân. Bạn ấy ở gần nhà mình, mình gọi là Thu Vân riết rồi in đậm vào tiềm thức, nên khi Lập viết tên Vân tạm thời mình không nhớ.

Ngày xưa,,  2 đứa  đi học về, trời mưa mãi không dứt,

Thu Vân : Đi dưới mưa về.

KC : Không có áo mưa ướt lạnh lắm. 

Thu Vân : Kệ, đi đi để 2 đứa mình có kỷ niệm.

Rồi 2 đứa vừa đi vừa nói : Trời mưa thì mặc trời mưa,  tôi không có nón trời chừa tôi ra

Lúc đưa Thu Vân về nơi an nghỉ cuối cùng, nhìn di ảnh của Thu Vân mình không tin đó là sự thật. Một cô gái xinh xắn, trẻ trung nở lòng nào từ bỏ bạn bè, nở bỏ cuộc đời ra đi mãi sao?

Mấy dòng để nhớ về người bạn học, người bạn hàng xóm

   @Kim Cương ơi! Vĩnh biết bạn cũng dõi theo bọn mình, bạn viết lại kỷ niệm rất dễ thương của thời học trò đầy mộng mơ, lãng mạn thêm một chút ngông nhưng bây giờ nhớ lại đẹp quá phải không bạn? Thân, Vĩnh

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn