Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000083
Số lượt truy cập
15585728
Tuyển tập BÓNG NGÀY XANH- Chương một: Quà của một thời( tiếp theo). -Nguyenthilieu-
Ngày đăng: 2014-02-25 10:00:52
CÒNG ( trái còng - thực vật)

 
Muồng tím, muồng ngủ, me tây, đều là những tên gọi của cây còng.
Ở quê tôi, người ta gọi là cây mưa vì lá của cây rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, sẽ khép lại khi trời vần vũ đầy mây hay mưa. Khi hoa nở bung thì nhụy hoa từ trên tán lá rơi xuống như mưa. Khác với cây mắc cỡ khi chạm mới khép lá, còn cây còng lại khép lá khi mặt trời lặn hay chuyển mưa nên mới gọi là muồng ngủ.
Cây còng thân gỗ cao từ 15m trở lên, tán cây rậm rạp trông giống như cây dù màu xanh, có khi còn to hơn chiều cao của cây. Gỗ còng dùng đóng đồ gỗ gia dụng, để khảm, để chạm đồ thủ công mỹ nghệ. Hoa còng màu hồng hoặc tím nhạt, có năm cánh, khi nở bung ra rất đẹp và thơm. Trái còng màu nâu đậm hình đậu, dẹp, khi chín không nứt.
 

Tại các nước châu Mỹ La tinh, người ta lấy trái và lá còng làm thực phẩm cho gia súc, vỏ và rễ cây làm dược liệu, quả còng dùng làm nước giải khát như nước me.

Ở xứ tôi, tôi thấy người ta trồng còng chỉ để lấy gỗ, làm cây cảnh quan trên đường phố, công viên, trường hoc, bệnh viện, các khu dân cư lớn... do cây mọc nhanh, có tán đẹp và rộng, cây ít bị trốc gốc khi có gió bão.
Những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh long chắc còn nhớ sau sân vận động, lúc chưa di dời, có một vườn còng cổ thụ, cư dân đông đúc làm nên xóm vườn Còng. Đến mùa trái rụng, đám con nít rủ nhau đi lượm trái còng đập ra lấy hạt, đem rang lên ăn chơi vậy thôi. Có lần vội ăn, hạt còng rang chưa được chín lắm, tụi nhỏ ăn vào bị say máu " ngà " người lớn phải nấu cháo đậu xanh cho ăn giải độc nên hôm đó chúng được hời.
Trong ký ức tuổi thơ, ai mà không từng háo hức mong đợi trái còng rụng để lượm về đập lấy hạt rang lên ăn giòn khứu?
 

Cây cong queo quả còng quèo,cây khó trèo quả khó ăn...
món quà tuổi thơ không mất tiền mua ấy còn gợi nhớ đến những người bạn nhỏ ngày xưa cùng nhau đi lượm còng chắc là có BạchTuyết trong đó? Giờ gặp lại chắc đã là ông bà nội ngoại hết rồi các bạn nhỉ?"

Nói đến cây còng, tôi lại nhớ đến một cây còng khác, không phải cây còng để còng tay đâu nhen, mà là cây cồng cộng. Cây có tên gọi  khác là ngải bìm bịp có tác dụng làm mát gan, giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng và hỗ trợ hệ bài tiết, trị chứng khó tiêu, ợ chua, đau bụng…Bệnh nhân đau dạ dày (dạng nhẹ) chỉ cần ăn 5 lá ngải bìm bịp chữa đau hiệu quả và nhanh chóng.
 
Cây cồng cọng
 
Hôm nay, để chứng tỏ tiếng Việt phong phú, tôi sẽ "khuyến mãi" cho các bạn một loại còng khác là còng rang muối và mắm còng.

 CÒNG ( con còng - động vật)
 
 
Còng gió là loài giáp xác nhỏ cỡ bằng đầu đủa hay ngón tay trông giống cua, cuống mắt rất dài, hai càng đủ màu sặc sỡ: đỏ, xanh, trắng, vàng, cam sống ở  ven sông, bãi bồi và dưới chân rừng ngập mặn.
 
 
Ở ba vùng nước ngọt, lợ và mặn tại các tỉnh ven biển ĐBSCL đều có còng, nhưng “thánh địa’’ của chúng thuộc vùng nước lợ. Ở đó, nhiều nhất phải kể đến còng quều, thứ đến là còng lửa; còn nơi sát biển thuộc lãnh địa của còng gió (có nơi gọi là còng nhịp).
 
 
 
Cua, còng, ba khía, nha, rạm thuộc loại bò ngang với 8 chân, 2 càng nhưng điều khác biệt ở họ nhà còng là hàng năm chúng chỉ lột vỏ vào thời điểmTết Đoan ngọ, tức mùng 5 tháng 5 âm lịch.
 
 
Còng lột đem về ướp gia vị cho thấm, tẩm bột chiên vàng, hoặc rang me,  làm mắm còng. Mắm còng đựng trong các hũ giống như hũ cải bách thảo hoặc keo thủy tinh, mở nắp ra, thơm lựng…được bày bán đầy ở chợ Gò công vào dịp mồng 5 tháng năm.

Đó là chuyện thời xa xưa, bây giờ còng mới hơi lớn chút đã không thể thoát khỏi bị bắt cho tôm, cua, vịt… "xơi tái" rồi, lấy đâu thời gian mà lột?
( Có chăng là cho còng lột bằng giấm thanh rồi đem làm mắm nên ăn chẳng ra hồn!)
Đặc tính của họ nhà còng là sống trên bãi bồi, đất gò, ngại nước, nên việc mở rộng diện tích mặt nước để nuôi thủy sản ngày nay khiến loài còng không chốn nuơng thân.

Ngày xưa  trẻ em đi bắt còng gió chỉ để làm mồi câu cá bống hoặc chỉ là chạy đua với chúng để vui chơi, đùa nghịch. Con còng gió không chỉ đơn giản là người bạn thân thiết của con nít mà còn đi vào mọi lĩnh vực thơ ca, hội họa, nhiếp ảnh, vậy mà rồi đây con còng sẽ chỉ còn trong ký ức mà thôi!
( nguồn báo SGTT)
Nguyenthilieu

        @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Đọc bài chị Liễu viết , em thích mê luôn .Vừa sinh động với đầy hình ảnh và màu sắc , vừa rất rỏ ràng , thú vị .Phải chi mấy thầy cô dạy môn sinh học ( môn vạn vật )giảng bài hay như vậy , thì học trò đỡ "khổ" biết bao (Em bị méo mó nghề nghiệp nữa rồi .Thông cỏm ,thông cỏm...).Em chờ để được đọc tiếp các bài của chi Liễu .

Kim Lập mến,

Chị đang theo dõi say mê lọat truyện "Phía sau bục giảng" đây nè.

Hồi nhỏ em có đuợc thuởng thức các món quà quê hay không? Nếu có, bây giờ nhắc lại em mới thấy thú vị.

Mấy đứa con chị quan niệm những đứa bạn nó sống ở thành thị không có tuổi thơ, chị hỏi sao nói bạn kỳ vậy? Tụi nó giải thích ngắn gọn vì bạn nó khg từng ăn trái trâm, trái sắn, trái sim để có cái miệng đen thủi đen thui. Không từng chạy đua với con còng gió, không từng câu cá thòi lòi, đi đổ dế, đi vớt cá lia thia cũng không nốt. Thậm chí đi móc củ co cũng không biết, hỏi cái tổ chim dòng dọc ra sao cũng không luôn. Biết ba mẹ thừa sức mua lồng đèn Trung thu lọai đắt tiền cho con, nhưng con chuộng cái lồng đèn tự tay con làm nhờ vuốt tre bị đứt tay chảy máu.

Nguyenthilieu

Cám ơn chị Liễu có baì viết xem cũng hấp dẫn đấy,kiến thức rộng raĩ,noí bao quát về"còng"thực vật cũng như động vật,nhưng còn thiếu người"vật"còng lưng như thế naò nhỉ! Hu!..hu!.. Chúc chị vui khoẻ để viết thêm baì hay.

Chị Liễu ơi! Em cũng có những ngày tháng từng ăn trái ô môi ,trái còng,kể cả ăn mắm còng , nên những bài viết của chị vừa cho em thêm kiến thức ,vừa gợi nhớ tuổi thơ .Mấy đứa cháu của chúng ta ngày nay không dễ được ăn những món quà quê hương như vậy .Cũng thương tụi nhỏ !Em chờ bài viết của chị cho em thêm quà gì đây?Tập truyện PSBG em sẽ gởi ...từ từ vì muốn còn dành "đất dụng võ" cho những tác giả khác nữa .Càng nhiều người tham gia càng vui mà.

Chị Liễu biết không? nhà của ba má Vĩnh ở gần vườn còng tức sân vận động ngày xưa, là học sinh trường nữ tiểu học, rủ nhau đi học sớm vào sân vận động chơi, lượm trái còng chín...rồi ăn hột còng rang, có lần mấy bạn lối xóm lượm trái bả đậu, đập lấy hột rang ăn, Vĩnh không dám ăn các bạn ăn bị tào tháo rượt quá chừng, phải nghỉ học đó, còn Vĩnh hú hồn hú vía.

Chị Liễu ơi nhờ bài viết và những hình ảnh của chị đăng tải mà ông xã của em biết trái còng(chắc tại già rồi quên đó thôi),đến hình những con còng thì la lên :con còng gió ,hồi nhỏ tui rượt nó "quài".Hai em "sát thủ vùng vịnh(Mexico)và cu li xứ người" cám ơn chị, đợi những bài viết mới....

@Lâu quá mới thấy Xuân Mai vào trang!!! Chúc em và ông xã vui khỏe. Thân, chị Vĩnh

Chị Liễu ơi, hồi cuối năm em đi Cà Mau em thấy rất nhiều con còng có càng đỏ và càng xanh ở ngay mũi Cà Mau.

Hồi nhỏ, đi học ở trường Nữ Tiểu học, tan học em cũng tranh nhau lại vườn Còng để lượm trái còng rụng về rang, ngoài ra còn ăn quả ô môi, hạt ô môi ngâm ngày đó sao mà ngon ghê!  Em kể cho con gái nó nói trái đó ăn gì được, cũng may mẹ chưa bị ngộ độc. Em nghe mà sao sao đó trong lòng , chỉ có em và các chị  mới "cùng thời" mới chia sẻ được với nhau thôi.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn