Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000058
Số lượt truy cập
15586325
NGÀY ĐẦU NHƯ THẾ ĐÓ. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2014-02-22 01:45:39

 

                                                1.NGÀY ĐẦU NHƯ THẾ ĐÓ.                                                        

                                  Tôi bở ngở bước vào cổng trường .Trước mặt tôi là dãy lầu cao 4 tầng khang trang , vừa được làm mới lại .Băng qua một khoảng sân rộng ,tôi đến căn phòng có treo tấm bảng nhỏ “ P. hành chính “.Trong phòng có 3 người . Một người đàn ông hơi đứng tuổi với vẻ mặt điềm đạm và nụ cười cởi mở.Một thanh niên với đôi mắt rực sáng , hơi nghiêm nghị , ngẩn nhìn tôi một cách tò mò .Riêng người phụ nữ cao , gầy ,mái tóc dài được cột lại phía sau gáy , vừa nhìn thấy tôi , chị nở ngay nụ cười  thân thiện

          -Cô giáo mới phải không ?

Vẻ mặt ấm áp của chị giúp tôi đỡ bối rối .Tôi “dạ” nhỏ .Quay về phía người đàn ông đứng tuổi , chị giới thiệu

-Anh Nhân , thư ký hội đồng nhà trường , vừa là giáo viên tiếng Anh

Rồi nhìn sang anh thanh niên , chị tỏ ra thân thiết hơn :

-Anh Văn , hiệu phó .

Đến lúc này , anh hiệu phó mới nhẹ nhàng xả giao :

-Chào cô giáo mới .

Tôi thầm nhủ “ người gì mà khô như ngói “không có nỗi một nụ cười, nhưng vẫn duyên dáng nghiêng một góc 30 độ chào anh . Không tự giới thiệu về mình , chị vui vẻ dẫn tôi lên lầu một ,đi dọc qua dãy phòng học đang đầy ấp học sinh . Cuối dãy là căn phòng rộng , cửa khép hờ . Chị gỏ cửa nhưng không cần chờ đợi , ngang nhiên bước vào phòng, kéo theo tôi ở phía sau .  Có tiếng reo từ phía cửa sổ :

    - A! Chị Hiền .   

Chị Hiền đưa tôi đến thẳng chiếc giường nhỏ kê sát vách tường , đối diện với cửa sổ .Chị hướng mắt về phía người đối diện :

            -Đây là cô Thư , giáo viên sử của trường , vừa là “chị cả “của phòng nội trú dành cho  giáo viên nữ .Cô Kim , giáo viên Sinh mới về . Cô Kim nhà ở miền tây , nên sẽ ở nội trú với chúng ta.

Chị Thư bước về phía chiếc giường trống , quàng tay lên vai tôi , cười thật tươi

            -Chào mừng em gia nhập phòng nội trú

Như có một dòng năng lượng ấm áp truyền từ tay chị qua tôi ,như tôi thật sự vừa về nhà mình sau một chuyến đi xa , những lo lắng trước đây về nhiệm sở mới trong tôi tan biến . Cả chị Hiền và chị Thư giúp tôi trải giường , xếp sách lên kệ , giới thiệu sơ đồ nhà trường , phòng học , phòng ăn , phòng khánh tiết ,thư viện , thiết bị và chị Hiền ân cần “giao “ tôi cho chị Thư trước khi quay về công việc của mình .Tôi hỏi nhỏ chị Thư 

         -Hiệu trưởng trường mình là ai vậy chị ?

Chị Thư trố mắt nhìn tôi :

-Em không biết thật sao ?Chị hiệu trưởng vừa đưa em lên đây .

- Hả ?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi , chị Thư không nén được cười .

Thì ra chị Hiền là hiệu trưởng , vừa là vợ của phó giám đốc Sở Giáo Dục , nên chị đã biết tôi từ hôm chị về Sở họp , lúc tôi nhận quyết định phân công .Chị Hiền không giống một chút nào về hình ảnh “bà hiệu trưởng “ mà tôi vẽ ra trong đầu để …đối phó . Trước khi vào đây , tôi nghĩ tôi sẽ gặp “ bà hiệu trưởng “  mặt lạnh như tiền , giọng cao vun vút đầy quyền uy, mỗi bước đi , động tác của bà phải toát lên dáng dấp của một “ mệnh phụ “ phu nhân chứ . Không ngờ , chị Hiền của tôi lại cực kỳ đơn giản đến vậy , cởi mở, thân thiện và ân cần với người dưới quyền mình đến vậy . Thoát khỏi nỗi sợ hải về “ sếp “ mới , tôi ngủ thật ngon sau buổi cơm trưa . Tôi thức dậy muộn , mọi người đã lên lớp , chỉ còn chị Thư đang đọc sách . Thấy tôi cầm bình nước định rót vào ly , chị ái ngại nói :

          -Trưa này , chị quên mang nước lên phòng . Em tạm xuống phòng họp của giáo viên uống nước nghe.

Tôi thay vội chiếc sơ mi trắng đi về phòng giáo viên . Vì đang là giờ học nên trong phòng không có ai . Tôi loay hoay rót nước , thì có tiếng giận dữ phát ra từ phía sau lưng :

      -Ai cho em vào đây?

Tôi quay lại , chưa kịp phản ứng , tiếng nói lại tiếp tục vang lên:

-Tôi hỏi ai cho em vào đây uống nước ? Đây là phòng dành cho giáo viên , không lẽ em không biết ?Đi ra mau.Học trò gì mà không biết tôn ti trật tự gì hết.

Tôi lúng túng lùi lại , nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đối diện . Chị có vẻ mặt hiền lành , chất phát , sao giọng nói lại gay gắt quá . Tôi phân trần :

          -Em mới về …

          -Về đâu ? Đi ra .Lần sau không được vào phòng giáo viên uống nước . Có khát thì ra “căn tin “ nghe chưa.

May quá , vị hiệu phó lúc sáng vừa bước vào phòng . Anh nhìn người phụ nữ đang nổi giận ,bật cười:

-Đây là giáo viên mới của trường mình . Chưa giới thiệu trong hội đồng nên chị chưa biết . Đây là chị ba , nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và rất đáng yêu của chúng ta.

Chị ba ngơ ngác nhìn tôi

          -Cô giáo gì mà…có chút xíu vậy ? Tôi tưởng học sinh lớp 12 .Xin lỗi cô , tôi không biết.

Tôi nói để khỏa lấp:

         -Chắc lúc em còn nhỏ , mẹ em thiếu sữa , em  phải uống nước cơm không đường .

Chị bật cười , trở lại khuôn mặt hiền hòa vốn có.

Buổi chiều sau khi tan học ,chị ba đột ngột lên phòng tôi mang theo vài tô bánh canh nho nhỏ .Chị giải thích

-Tôi mời các cô ,vừa mừng trường mình có thêm cô giáo mới ,vừa “xin lỗi” cô Kim về chuyện sáng nay

-Chuyện gì?

Chị ba kể chuyện xảy ra lúc ở phòng hội đồng . Chị Thư ngắm nghía tôi , bật cười:

         -Ừ ! Giống học sinh lớp 12 thiệt đó . Coi chừng có ngày Kim sẽ bị đám học trò …khoác vai rủ đi ăn     kem .

Tôi băn khoăn

      -Chỉ là hiểu lầm thôi , chị ba đâu cần …hao tốn thế này

Chị ba vui vẻ :

      -Ăn ngon thì cô tiếp tục …ủng hộ tôi.

Khi chị ba về rồi ,Chị Thư bùi ngùi kể tôi nghe về hoàn cảnh của chị ba . Chồng chị ba bỏ rơi mẹ con chị từ lúc đứa con út của chị mới lên hai.Với đồng lương ít ỏi của một nhân viên phục vụ ,chị không thể gánh vác nỗi gia đình với bốn đứa con còn nhỏ.Trong nỗi tuyệt vọng vô cùng đó , thì chị Hiền như chiếc phao cứu hộ giúp chị ba không chìm ngập trong nỗi thống khổ riêng mình .Chị Hiền sắp xếp cho mẹ con chị ba sống trong căn phòng nhỏ ở trường để chị ba thuận lợi vừa làm việc cho trường , vừa chăm sóc con cái và đặc biệt sắp xếp thời gian để chị ba đi bán bánh canh với gánh hàng rong mỗi chiều.Chị Hiền cũng thường xuyên ghé thăm mẹ con chị ba , chia bớt nỗi buồn , thêm chút nghị lực cho người phụ nữ bất hạnh .Dù hết sức vất vả , thức khuya dậy sớm để đảm đương bao công việc trong ngoài , nhưng chị ba không một lời than van ,vui vẻ làm việc , ân cần với mọi người và vô cùng yêu quí chị Hiền ,người chị thân thiết với trái tim ấm áp ,mà không phải là một “bà hiệu trưởng” quyền uy.

Ngày đầu tiên trong ngôi trường mới , tâm trí tôi đã ngập tràn hình ảnh về hai người phụ nữ này. Một chị hiệu trưởng đầy tình nhân ái và một chị phục vụ với nghị lực không nhỏ .Nó như bài học đầu tiên cho tôi về cuộc sống .Có phải người ta chỉ cần có một tấm lòng và một sức mạnh sẵn sàng vượt lên mọi thử thách , thì sợ gì con đường phía trước ra sao ?

Thái Thị Kim Lập

     @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bạn Lập mến! Xem baì cuả bạn mình thấy vui và cũng phấn khởi dùm bạn,ngày đầu vào đời mà bạn tiếp nhận nơi rất lý tưởng thời đó,không phaỉ ai cũng được vậy ví dụ như bạn N.Hoa đến một nơi cực khổ biết chừng nào,mình nghĩ đó cũng là mỡ đường tươi sáng cho cuộc đời cuả bạn,nhưng phaỉ thêm cách ứng sử còn nửa còn hên xui. Chúc bạn vui khoẻ,chóng binh phục. Mong được xem thêm. Thân mến.

Đọc bài của chị Kim Lập, KH tưởng chừng như đang xem quyển truyện ngắn,với lời văn suông sẻ gọn gàng, bình dị mà mang tính nhân văn,kịch tính khiến cho người đọc phải nôn nao đọc tiếp,đọc tiếp,đọc một mạch không thể ngừng, như đang xem một vở kịch hấp dẫn.Mừng cho trang nhà 71 có thêm cây bút tuyệt! Chị KL ơi!KH cũng có nhiều ký ức sau bục giảng lắm đó, trong đó có tình cảm giữa người và người, tốt cũng nhiều mà xấu thì cũng không thiếu .Bên cạnh là nghèo túng và khó khăn cũng không ít.

Bạn Hạp mến .Đúng là L vô cùng may mắn đã nhận được nhiệm sở "ngon lành "ngay bước đầu tiên vào đời .Và đó cũng là những ngày tháng L.yêu quí nhất .Và dĩ nhiên sau nhất còn có nhì , ba, tư...vì đời không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng thênh thang Kim Hương ơi!Hãy cùng L. viết những kỷ niệm vui buồn đó đi .Đường dài có bạn đồng hành sẽ vui hơn .

Những ngày đầu như thế đó của bạn thật là thuận lợi. Tôi có những ngày đầu không như thế đó,hoàn cảnh thật trái ngược,rất vất vả thiếu thốn . nhưng bù lại tôi rất vui vẻ hăng say ,thấy ấm áp trong sự đùm bọc thuong yêu của bà con và phụ huynh . Bạn viết hay lắm , tôi đang theo dỏi . Thân chào

Ngày đầu như thế đó,chắc không có gì phàn nàn phải không bạn Kim Lập. Vậy là đường rộng thênh thang ta cứ bước....Hy vong quãng đường tiếp theo vẫn rộng mở không chông gai. Bạn viết rất hay, thật chuyên nghiệp.Thân chào

Chị Ngọc Hoa ơi!Em đã đọc rất nhiều bài của chị , rất cảm thông những thăng trầm mà chị trải qua và em đang chờ nghe chị kể tiếp những vui buồn , tình người lẫn những bài học quí báu từ nghị lực vươn lên trong nhũng khó khăn của chị .Những bài chị viết rất hay , em rất thích .Em cũng cám ơn anh Nguyên Anh với lời "khen" thích mê.Nhưng anh bảo "đường thênh thang ta cứ đi " thì chưa phải thiệt vậy đâu .Đời mà!!!đâu dễ như thế hả anh?Sông có khúc ,người có lúc ...chỉ mong dù trong hoàn cảnh nào ,mình phải biết "chèo chống " cho qua . Em "chèo "tới được bến là mừng ...muốn chết rồi đó .Chờ nghe em kể nhe.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn