Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000058
Số lượt truy cập
15546796
Tuyển tập BÓNG NGÀY XANH - Chương một: Quà của một thời. -Nguyenthilieu-
Ngày đăng: 2014-02-19 04:06:24
Các bạn Vĩnh , Ngọc Thúy, Kim Hương, Kim Lập, đều có nhiều hoài niệm đẹp về những món quà vặt thời thơ ấu. Trái trứng cá, trái bàng, hạt ô môi, hạt cồng ngày xưa cũ, những thức quà tuy đơn sơ không mất tiền mua vậy mà đong đầy kỷ niệm.
Bạch Tuyết với câu chuyện đi lượm trái cồng gợi nhớ cho những ai từng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh long đều không quên những cây còng già cỗi ngay sau sân vận động (cũ ) đã làm nên huyền thoại xóm vườn Cồng. Nơi ấy còn cất giữ nhiều hồi ức về trường tư thục Huỳnh Văn có thày Hiệu trưởng Huỳnh văn Cẩn kính yêu, và  những người bạn nhỏ thơ dại ngày xa xưa. Dẫn lời bạn Hồ tấn Hạp - sao tâm tư ai cũng trĩu nặng nhiều tiếc nuối đến vậy!

TRÁI Ô MÔI
 
...Ô môi rụng cánh ngoài sân.
    Mấy mùa hoa nở mấy năm đợi chờ…
 
...Ô môi rụng cánh tơi bời.
  Chuông tắt lâu rồi, tôi còn đứng mong ai!
( Viễn Châu)

Bất chợt nhìn thấy hàng cây có hoa nở rộ trông thật rực rỡ và đỏ thắm như hoa phượng bên hai bờ kinh rạch của vùng Đồng Tháp Mười, tôi lại nhớ đến trái ô môi, món quà mỗi năm một lần mới thấy bày bán ở cổng trường.
 
 
 
Cây ô môi, tên nghe vô cùng dân dã, là loại cây đặc trưng ở miền nam VN, đa phần cây ô môi mọc tự nhiên hơn  được trồng. Mùa đông, cây ô môi rụng lá và trổ bông, kết trái vào mùa xuân cho đến tận đầu mùa hạ năm sau trái mới chín. Theo giải thích của một số người lớn tuổi thì "ô" là đen, "môi" là thịt, vì trái của nó đen từ vỏ ngoài cho đến phần cơm bên trong nên được đặt tên như vậy.
Có người giải thích đó là do khi ăn trái này thì môi người từ màu đỏ chuyển sang đen thẫm (ô là đen), người khác lại cho rằng do trái ô môi dài bên trong chứa nhiều ô, gắn liền với mỗi ô là những môi cơm (phần thịt của trái), nên gọi là ô môi.
Ở hai bờ kênh rạch chằng chịt của vùng đồng Tháp Mười có rất nhiều cây ô môi. Khi nào bạn thấy những cánh phượng đỏ rực trong sân trường như có ai đốt lửa, tiếng ve kêu vang, nối tiếp là những cơn mưa đầu mùa nặng hạt thì cũng là lúc những chùm trái treo lủng lẳng trên cành ô môi bắt đầu chín, ngả màu nâu chuyển sang đen, đấy, tín hiệu của mùa ô môi đến rồi đấy!
Cư dân ở vùng ven kinh có cách thu hoạch trái ô môi chín rất " bài bản."  Người lớn thì trèo lên cây hái trái thả xuống kinh, còn mấy đứa con nít trên bờ có nhiệm vụ dùng sào kéo trái vào, họ gọi nhau í ới rất vui...

 

 

 

 
Tuy nhiên, ở quê tôi cây ô môi cao lớn, cành lá xum xuê, bởi mọc hoang lâu năm nên quanh thân cây thường có nhiều hốc rỗng do sâu đục khoét. Đây cũng là nơi nhiều loài rắn độc chui vào ẩn náu, vì thế theo kinh nghiệm rất ít người dám leo trèo lên cây ô môi. Khi trái ô môi già chín, người ta dùng cây tre buộc móc sắt để hái.
Thứ trái cây dài ngoằng và cứng ngắt ấy có vỏ màu nâu đen, có gân nổi ôm tròn từng khía chạy dài từ đầu trái đến cuống trái. Muốn ăn ô môi, người ta lấy dao chặt ra từng khúc ngắn, kế tiếp róc sạch hai mép vỏ mềm dọc theo trái ô môi. Sau đó ép hai đường gân hai bên cho xệu xạo, rồi tách một đường gân ra khỏi khúc ô môi. Khi ấy sẽ thấy lộ ra lớp hạt màu ngà xếp đều đặn dính liền nhau bởi múi ô môi tròn tròn như đồng tiền, đen nhánh màu nhựa á phiện.
Trái ô môi già chín mới hái có mùi khăm khắm, ăn vào chát miệng nên chẳng mấy ai ăn liền. Thường thì khi hái về người ta đem bỏ trên nền nhà, càng lâu càng tăng phẩm chất, có thể để đến giáp năm. Bấy giờ trong ruột ô môi càng ôn tính thanh ngọt thuần khiết, toả mùi thơm đặc trưng khiến ai không quen cảm thấy rất khó ngửi!!! ???

 
Chỉ nghe mùi thôi đã muốn bịt mũi chạy xa, vậy mà lũ trẻ cứ mua từng khúc gặm ngon lành, còn cẩn thận mút cho bằng hết những chiếc hạt ấy, ngọt nhưng hơi chát, ăn mãi không chán!
Để chọn được trái ô môi ngon, không bị sâu bạn lựa trái ô môi thẳng suông đen nhánh, cầm trái ô môi lên lắc nghe tiếng lạo xạo của hạt bên trong là biết trái ô môi đã chín thật sự. Sâu ô môi con nào con nấy to bằng ngón tay cái, hình thù trông  kinh dị và nghe nói cắn chết người nên không ai dám " thử " đùa cùng tử thần.
Thuở đó, đám con nít tụi tôi rất ưa ăn ô môi, hay me chín, sau đó không quên thu hoạch phần hạt để chơi đánh búng, chơi bán đồ hàng... Hạt ô môi đem rửa sạch ngâm vào nước sôi, qua hôm sau hạt chín nở, lột bỏ vỏ ngoài, lấy phần cơm của hạt có màu trong suốt  dẻo, ăn ngon "bá chấy" hoặc đem nấu chè ăn cũng không thua gì hột me. Muốn nấu chè ô môi thì cũng ngâm hạt qua đêm bằng nước sôi. Dùng mũi dao nhọn tách bỏ lớp vỏ hột và phần mầm bên trong, giữ lại phần cơm. Đậu xanh mảnh ngâm nước lạnh cho tróc vỏ, đem nấu với ít lá dứa vừa lấy màu xanh, vừa tạo mùi thơm. Khi đậu xanh đã nhừ mới trút phần cơm hột ô môi vào và đảo đều. Cuối cùng cho vào nồi chè mấy miếng đường thốt nốt, nước cốt dừa xiêm vừa đủ độ ngọt béo.
 

Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho cư dân đi khẩn hoang vùng đất phương Nam cây, trái ô môi, là một vị thuốc có nhiều đặc tính hữu dụng. Đem phân tích thành phần cơm của trái ta thấy có chứa đường, tanin, saponin, oxalat calci, anthraglucozit… Ô môi ăn sống có tác dụng nhuận trường tốt. Lấy phần thịt và hạt của ô môi đem nấu thành cao có thể để lâu, đây là vị thuốc chữa đau lưng , nhức mỏi hay chữa bệnh lỵ. Ô môi đem ngâm rượu, mùi thơm (? ) màu lại đẹp. Sau một ngày quần quật lo việc đồng áng, làm ly rượu ô môi vừa giúp ngon miệng, trợ tiêu hoá tốt, vừa trị cả chứng đau lưng nhức mỏi, còn gì thú vị bằng?
Gần đây, vài cư dân miền Bắc dùng trái ô môi chín ngâm rượu với tên gọi là trái Canh-ki-na. Gọi như vậy có lẽ vì rượu ngâm trái này có màu đỏ như màu của rượu Canh-ki-na chăng? 
Có sẵn ô môi, thế nào các cụ già khi ăn trầu xong cũng phải ăn thêm miếng ô môi vì nó giúp thông cổ, tiêu đàm. Nếu miệng, môi bị phỏng bởi ăn vôi và cau, dùng ô môi để xoa dịu rất thích hợp. Độc đáo hơn nữa là khi cánh bợm nhậu có lỡ quá chén say xỉn, ăn vào vài miếng ô môi là tỉnh rượu ngay. Lá tươi của cây còn dùng ngâm rượu hoặc giã nát xức vào những chỗ da bị lang ben, lở ngứa . Thân cây ô môi cũng dùng để xẻ gỗ, nhánh dùng làm củi. Người Kampuchia dùng vỏ thân cây ô môi đắp lên chỗ bị rắn, bò cạp cắn cũng rất hiệu nghiệm cho việc trừ độc.
Có điều mỗi lần ăn ô môi xong phải nhớ súc miệng cho kỹ để không đen răng và cũng không để người khác khó chịu vì cái hương vị thật khó quên, cái mùi thơm lạ lùng đặc biệt không lẫn vào đâu được của trái ô môi!
Cây, trái ô môi rất gần gũi với người dân đồng bằng lại ít thấy ở nơi phố thị, Ngày nay, cũng vì cây ô môi không mang lại lợi nhuận kinh tế cao như các loại trái cây khác nên cũng ít ai trồng nữa...
 
Vào hạ, thấy hoa phượng nở đỏ thắm, nghe tiếng ve kêu râm ran chói tai, ra chợ quê thỉnh thoảng lại bắt gặp vài người ngồi dưới đất bày bán những trái ô môi chín bó lại từng bó như bó củi khô, tôi nghe xao xuyến bồi hồi nhớ mùa ô môi thuở thiếu thời.
Nhớ lại ngày xưa cũ, những khúc ô môi cắt ngắn, róc sẵn bày bán trước cổng trường đối với các trò nhỏ là món quà hấp dẫn .
Thuở còn đi học, có ai lại không một lần chia nhau những miếng ô môi vừa chan chát, vừa cay nồng ngòn ngọt, trong cái hương thơm đặc trưng có dư vị của tuổi hoa niên?

Ôi , Ô môi! món ngon gợi nhớ tuổi học trò...

(Còn tiếp)

Nguyenthilieu

       
        @Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Cảm ơn chị Liễu,baì viết về cây ô môi xem qua thấy buồn quá,buồn vì nhớ ngày xưa thật xưa...lúc học lớp 1-2 gì đó,mình rất thích ô môi,vừa ăn vừa lấy hột,hột bao nhiêu cũng lấy thậm chí còn tìm xin người ăn bỏ hột,có khi chứa cả bọc đầy...dành chơi bún gạch với các bạn(tức là cùng đậu hột rôì tới quận mình nắm raĩ ra trên mặt bằng phẳng sao cho đều khoảng cách các hột để dùng ngón tay gạch giữa 2 hôt không cho ngón tay chạm hột rồi bún hột này chạm hột kia là lấy cả 2...) như vậy có khi ăn thật nhiều cũng có khi thua sạch,chị Liễu làm mình nhớ quá chừng chừng...tuổi đời huốt qúa xa làm sao quay laị,bắt thường chị ai kêu chị kể..hi!..hi!... Chúc chị vui khoẻ để viết thêm.

ÔI! Chu choa, lâu lắm rồi KH mới gặp lại trai ô môi và màu sắc hồng tươi của hoa ô môi. KH tuy ở miền Tây Nam bộ gần hết cả đời và chưa bao giờ đi đâu xa cách khỏi vùng sông nước quê nhà, nhưng hiểu và biết về từng cây, loại trái ở quê nhà KH thua chị Liểu xa lắc.Em bái phục chị Liễu về trí nhớ và kiến thức về cuộc sống của muôn loài trên trái đất, nổi bậc nhất là ở VN

Anh Hap nhắc tới trò chơi hột ô môi, tôi mới chợt nhớ cám ơn anh nha! Nhớ lại,ngày xưa tôi cũng mê hột ô môi, thu lượm được càng nhiều, càng khoái chí với trò chơi búng 2 hạt đụng nhau là ăn.Còn một món mê nữa đó là trò chơi đánh đủa,ngày ấy tui đi đâu mà gặp trái chanh là lén hái để dành đánh đủa,chứ tiền đâu mà mua nổi trái banh nhồi,chị Liễu ơi, chị có mê trò chơi đánh đủa của phe nữ mình không, thì kể tiếp nhé,món chơi này chắc chắn anh Hạp phải de rồi, phải không anh Hạp??

 

Đọc bài của chị Liễu em vừa cảm phục những hiểu biết của chị , vừa cảm động muốn khóc , vì cả khung trời ấu thơ quay về với em .Nhớ làm sao trò chơi bún hột ô môi (mà bạn Hạp nhắc đến ), vị ô môi đặc trưng ,và hàm răng đen xì vì nó, mà vẫn mê .Vậy mà đến bây giờ , em mới được ngắm cây và hoa ô môi qua ảnh tư liệu mà chị cung cấp .Cám ơn chị Liễu nhiều lắm nha .

Bạn K.Hương thân mến,thua bạn rồi nói về trò chơi đánh đủa(đủa bằng cây u du mới đúng model phaỉ không bạn?)tui còn nhớ rỏ,muốn không cho bạn nam chơi,thì các bạn nữ xù xì rồi mở cập ra liền lấy bó đủa có sẳn và traí banh bằng traí chanh bầm dập thân xác mà bóng loáng,bạn biết tui tức quá hể thấy ghét bạn nào là đến gần chọc phá cho bạn đó không tập trung là trái banh từ từ rơi xuống đất một cái "bịt" thế là tui bị bạn rượt và chươỉ"như xé dẻ" như vậy bạn thấy có bị "de"không? Cảm ơn bạn K.Hương làm mình nhớ thêm kỷ niệm thời con nít,bây giờ nhớ cũng thấy vui vui,nhưng nuôí tiếc làm sao nhỉ!...

Cám ơn CôngTử Miệt Vườn, các bạn muốn CTMV viết về đánh đũa, tôi nghĩ đánh đũa là trò chơi nên viết vào lúc khác. Ở đây CTMV nhà ta đang cho chúng ta trở về quá khứ với những trái ăn vặt, mà ngày nay có khi trẻ nhỏ không biết như trái sắn, hột còng, trái mua, trái nhãn lồng...

Ngày Vĩnh mới vào ở nhà nơi Vĩnh ở hiện nay, còn vườn nhiều giông giống nông thôn, lúc đó gần nhà có cây ô môi rất lớn. Nghe hàng xóm chỉ bài thuốc trị lang beng, lác rất hay. hái đọt ô môi giả nát với muối, cho tí dầu lửa vào rồi bôi.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn