Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000095
Số lượt truy cập
15516871
CỘI MAI VÀNG VẪN LẶNG LẼ NỞ HOA. -Công Tử Miệt Vườn-
Ngày đăng: 2014-02-18 08:44:05

 

 
 
 
 
 
Xuân sang bên cội mai già 
Người thương quấn quýt tưởng chừng đâu đây
Tháng năm sầu muộn đong đầy
Mai càng cằn cỗi  tình nhiều thiết tha
Phần 1:  DANH
Được nghỉ Tết từ ngày 23 đến mồng 8 âm lịch mới nhập học lại, cậu Danh cũng như nhiều học sinh khác đang theo học ở trường Pétrus Ký để thi tú tài, rất háo hức cho chuyến về quê. Xế chiều, cậu Danh đáp xe điện ra tiệm thực phẩm Thái Thạch nằm trên đường Ngô đức Kế mua jambon, xúc xích, mới nhập từ Pháp qua để về làm quà Tết cho cha mình. Ngày hôm sau cậu vô Chợ lớn mua loại trà Thiết quan Âm loại thượng hạng mà ông Cả Thinh cha cậu rất thích. Không quên mẹ mình, Danh còn ghé vô chợ vải Soái kình Lâm lựa mua 1 khúc gấm Thượng hải may áo dài, một khúc satin Pháp may quần dài và một khúc lụa màu mỡ gà để tặng mẹ may đồ bộ.
Từ Saigon cậu đáp xe lửa xuống Mỹ tho rồi từ Mỹ tho đi tàu về Vĩnhlong.
Danh là con trai út trong số ba người con của ông Cả Thinh ở Cầu ông Me.
Hai chị lớn của cậu đã thành gia thất. Một cô gả về tận Giồng Riềng ( Rach Giá ) nên từ khi về làm dâu nhà người chưa về thăm lại nhà lần nào. Cô kia thì lấy chồng miệt Vũng Liêm nên giỗ chạp đều có mặt đều đặn.

Cậu con trai cưng về thăm nhà, ôi chao, gia đình tiếp đón ân cần không bút mực nào  tả xiết. Bà Cả sai làm gà làm vịt, sai người ở ra chợ Vãng mua đồ bổi các thứ la ghim Dalat, mua các loại thực phẩm khô như táo tàu, hột sen nhãn nhục..v..v.. mà  phải mua ở tiệm Vĩnh Sanh cơ đấy- để nấu món tiềm tẩm bổ cho cậu quý tử - kẻo mấy tháng trọ học xa nhà ăn uống không vừa miệng.
Từ bao lâu nay, đầu tháng chạp là bà Cả đã chuẩn bị đầy đủ cho một cái Tết linh đình. Kinh nghiệm quán xuyến gia đình bà Cả có được từ khi còn là con gái rượu của ông Hội đồng Tài ở Cái Nhum. Bà Hội đồng đau ốm rề rề hoài nên cô Ngọc thay mẹ coi sóc trong ngoài. Ông Hội đồng Tài cũng thuộc hàng háo sắc, nhưng kẹt bà vợ còn sờ sờ ra đó và cô con gái " tay hòm tay chìa khóa " nên tuy ông cũng có những cuộc tình vụng trộm nhưng" chùi mép" rất kỹ. Ông du hí bên ngoài chớ không dám công khai mang về như mấy tay nhà giàu trong tỉnh.
Đấy là kể sơ về gia cảnh cô tiểu thư Ngọc trước khi về làm chánh thất của ông Cả Thinh, nay quay lại với chuyện đời của cậu út Danh.
Khi cậu Danh về tới thì nhà cửa đã được người ăn người làm dọn dẹp tươm tất chỉnh chu. Bàn thờ gia tiên là nơi trang hòang hực hở hơn hết. Bộ lư nhang và chân đèn được thằng Lực tá điền dùng dầu chùi lư, khế chua thoa lên, đem phơi nắng rồi dùng vải mịn miết đi miết lại sáng bóng đến độ soi gương còn được
Nhà cửa cũng được sơn quét lại còn nghe mùi nước sơn, mùi vôi mới. Cây cối trong vườn cũng quét vôi trắng, theo lời ông bà là để trừ tà.
Sân trước nhà và lối đi lát gạch tàu cũng kỳ cọ bằng xơ dừa kỹ càng lên nước bóng đỏ au. Hàng chậu kiểng quý hai bên lối đi đủ loại nào là cần thăng, thiên tuế, kim quýt, bùm sụm uốn theo thế long lân qui phụng, chậu nào chậu nấy sum suê tươi tốt.
Ở quê, cứ đến 26, 27 tháng Chạp trở đi, đồng loạt các gia đình ở xóm tát ao đìa bắt cá để ăn Tết. Nhà ông Cả Thinh mặt tiền hướng ra lộ lớn, sâu tít trong vườn là con sông chảy qua. Ao đìa nằm trong khu nghĩa địa của gia tộc , không người lạ nào dám bén mảng vào câu cắm, đăng lưới chi cả.
Những cái ao đìa này đều ăn thông với kênh rạch bên ngoài, lại còn cắm chà, thả lục bình, rắc cám dụ tôm cá nên các loài thủy sản vào trú ngụ rất nhiều.
Chập tối bà Cả đã cho gọi mấy tay "sát cá" biết ngày mai tát đìa nên mới sáng ra, ai nấy đều chộn rộn chuẩn bị vật dụng bắt cá, rộng cá. Họ phân công người thì xách gàu, người thì cầm cuốc, cầm xẻng để be bờ, người thì xách rổ, xách giỏ theo đựng cá.
Cánh đàn ông, trai tráng thay phiên nhau làm nhiệm vụ tát đìa bằng gàu. Hai người phối hợp nhau một cách ăn ý nhịp nhàng .Họ quăng gàu ì ùm vừa trêu đùa nhau mặc dù mồ hôi túa ra đầm đìa trên tấm lưng trần. Một lúc sau họ đổi người để nghỉ ngơi lấy sức. Khi nước đìa gần cạn là nhổ chà lên. Cá bắt đầu động đậy, ngoi lên ngớp nước quẫy đuôi, chạy lượn thấy cả sóng lưng.  Những người trên bờ hò reo vang dội, bấy giờ cậu Danh mới xắn quần lội xuống đìa. Cậu cùng những người khác giăng hàng ngang đùa nước đến miệng sòng bằng những tay rơm quấn sẵn và nhanh tay chộp những con cá chưa kịp chúi sâu.
Trên bờ đã chuẩn bị sẵn rơm, hễ bắt được vài con cá lóc cỡ cườm tay, hay cá rô mề là họ thảy lên cho chất rơm nướng trui.. Trong lúc chờ đìa cạn là có thể nhâm nhi cá nướng vàng ươm chấm với muối ớt lót trên vài tàu lá chuối.
Nước trong đìa cạn dần, những chú cá phóng lên loạn xạ, táo bạo nhất là cá lóc, cá chài, cá mè vinh...v.. Trong làn nước bùn đục ngầu ấy đã thấy tôm càng nổi đỏ râu. Thỉnh thoảng vài con cá táo bạo bay vút lên bờ tưởng là thoát ra kênh được nhưng mọi người nhanh tay hơn chộp lấy bỏ vào rộng. Khi nước cạn hết, ai nấy đều nhảy xuống mò cá. Đìa này cả năm mới tát nên cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc... nhiều vô kể. Có nhiều con chúi sâu dưới bùn nên không thể bắt xuể. Danh nhìn lũ trẻ con háo hức chờ đợi để được "bắt hôi" mà nhớ lại mình mấy năm về trước. Cậu thấy vui lây với những đứa nhóc mình trần đen nhẻm, cãi nhau inh ỏi khi thấy có cá ục sình là nhào tới làm bùn văng tung tóe mặt mũi, vui mừng hí hửng hò reo khi mò được con cá, con tôm..
Bì bõm trong bùn, Danh vọc tay vào mép đìa, lôi ra được con cá lóc to cỡ bằng bắp chân. Mừng rỡ, cậu đưa cao con cá lên trước ánh mắt thán phục của mọi người.
Tát đìa bắt cá tôm, lựa cá lớn kho nấu cúng ông bà, cá nhỏ đánh vảy, móc ruột ướp muối, lớp làm mắm, lớp làm nước mắm ăn quanh năm.
Ngoài ra bà Cả còn cho giết thịt một con heo lớp làm bì, gói nem, lớp làm giò thủ, lớp hầm măng, lớp kho tàu với hột vịt, lớp để gói bánh tét. Còn bộ lòng thì nấu cháo để đãi khách khứa tới nhà vui chơi, cờ bạc, đá gà...trong ba ngày Tết. Tiếng là ba ngày chớ cuộc vui của đám người thuộc xã hội thượng lưu này kéo dài quanh năm suốt tháng.
Nằm nhà hoài cũng buồn, bao nhiêu sách đọc đi đọc lại cũng chán ,mà cũng chẳng có việc gì làm. Cậu Danh kêu thằng Lực kéo xe cho cậu ra chợ. Năm nay 30 mới là ngày cuối của năm, vậy mà mới 29 chợ hoa kiểng đà thưa thớt. Chỉ còn lèo tèo vài ba gian hàng còn ráng bán nốt mấy chậu cúc, vạn thọ, thược dược héo queo. Đi đến cuối chợ hoa, cậu định quay lui thì thấy một cô gái trên tay cầm một nhành mai còn nhiều nụ búp nhưng khô đét, chắc phơi nắng lâu lắm rồi! Cô nài nỉ cậu mua giúp dùm vì còn một cành cuối cùng, cô muốn bán hết để được về sớm. Nghe giọng nói thanh tao nhỏ nhẹ, cầm lòng không đậu, cậu móc tiền ra trả mà không cần mặc cả. Cậu cũng không biết vì sao mình lại chấp nhận mua nhánh mai xấu xí  này, vì nhà cậu đâu có thiếu hoa mai, có khi lại còn đẹp hơn nhiều.
 Bán hết hoa, Lượm hớn hở bỏ tiền vào túi áo trong, cài kim băng cẩn thận.
 Cô bước đến xe nước mía gần đó lấy cái tụng đệm mà cô gửi hồi ban sớm cùng cái nón lá, vội vả ra về. Không biết cậu Danh nghĩ gì mà lại cất bước theo sau cô gái. Đi ngang qua xe kéo của Lực, cậu biểu nó về trước đi và nói nhánh mai này cho mày mang về nhà. Thằng Lực ngơ ngác định hỏi lại nhưng cậu xua tay và nháy mắt ra tuồng đừng có hỏi han lôi thôi.
Lượm cứ cắm đầu đi miết về hướng cầu Thiềng Đức, rẻ phải đi về xóm bánh phồng. Đến đoạn nhà cửa thưa thớt thì cô đi men theo con đường đất nhỏ và quẹo đâu mất hút. Thấp thoáng một căn nhà lá nằm lọt thỏm trong khu vườn dừa, đến đây thì cậu Danh không dám đi tiếp nữa mà đoan chắc cô gái này ở đây vì chờ đợi hèn lâu mà không thấy bóng dáng cô ta nữa.
Đêm về Danh mãi tơ tưởng đến cô gái tình cờ gặp gỡ nên nằm trằn trọc không sao dỗ được giấc ngủ.
Là con trai đích tôn phải lo phụ cúng kiến, tiếp đãi khách khứa ba ngày Tết, kiếm cớ rời nhà không được, Danh nghe xốn xang trong lòng hết sức!
Chỉ có thằng Lực là đứa tâm phúc ,túng cùng cậu đành chỉ chỗ cho thằng Lực nhờ đi hỏi dò gia thế của người con gái kia. Nghe Danh nói xong, thằng Lực cười ngất:
   -Tưởng ai, chứ con nhỏ đó tên nó là Lượm, con của thím Hương sư Kỉnh, có bà con chung một đầu ông cố với tui. Mồng bốn này là giỗ chú Hương sư, tui sẽ dẫn cậu đi ăn đám giỗ nhà đó. 
Đến ngày, cậu Danh đưa tiền biểu thằng Lực mua một chai rượu, một hộp trà và một quả bánh khéo rồi cùng mẹ con thằng Lực đi đám giỗ. Đến nơi, thằng Lực giới thiệu cậu Danh là chủ của nó, nên thiếm Hương sư lật đật mời lên  mâm trên ngồi cùng các vị khách có vai vế trong thân tộc.
 Mặc dầu cậu Danh còn trẻ tuổi nhưng có ăn học, nói năng lễ phép nên rất được lòng mọi người. Lượm thỉnh thoảng lên nhà trên tiếp thức ăn , cậu Danh kín đáo liếc nhìn chứ không dám bắt chuyện.
Mấy ngày sau đó, lựa lúc thiếm Hương sư đi làm lò gạch, Danh đi với thằng Lực đến nhà làm quen và trò chuyện cùng Lượm. Mấy ngày sau đó cậu Danh lân la đến nhà Lượm mỗi ngày. Lực giả đò đem cần câu cá , xách ná thun rảo trong vườn để bắn chim trao trảo. Khi nào đến lúc ra về thì cậu Danh ra tìm nó, hai cậu cháu cùng về nên bên gia đình ông Cả Thinh không biết, cứ tưởng Danh dẫn Lực đi chơi như mọi khi.
Biết Lượm đang đi học, Danh đem sách Toán, sách làm Văn cho Lượm đọc thêm. Trong thời gian ngắn ngủi cậu Danh đã chinh phục được lòng quý mến và tin tưởng của cô gái này. Tình bạn giữa hai người rất là tâm đầu ý hợp.
Cuộc vui nào cũng có lúc tan, cậu Danh phải lên Saigon học lại. Họ chia tay nhau, luyến lưu không nỡ rời xa. Danh ra đi mang theo hình bóng cô gái ngây thơ mà lần đầu gặp mặt đã làm tim cậu đập sai một nhịp.

Phần II : LƯỢM
Ông Hương sư Kỉnh có một đời vợ trước,  chẳng may mất sớm, không con. Thím Hương sư bây giờ chồng chết nên họ là "rổ rá cạp lại với nhau", tuổi tác cách biệt hơn mười lăm năm, và cũng chẳng sinh được đứa con nào.

Đến khi ông Hương sư qua đời, mai táng ông xong thì tiền bạc trong nhà cũng chẳng còn được là bao. Bà Hương sư đi đóng gạch ở Cái Sơn để sống qua ngày. Chiều nào về sớm bà cũng ghé chùa Sơn Thắng để làm công quả. Lúc đó chùa vốn là nhà ở của cô Hai Liên chủ chùa, nhà lợp ngói âm dương ba gian hai chái chứ chưa xây cất nguy nga như hiện nay. Kiểng chùa đang yên tĩnh, bỗng một ngày kia có một bé gái sơ sinh chừng 5 ngày tuổi bị đem bỏ trước hiên nhà. Trong lúc nhà chùa đang bối rối vì sự xuất hiện của thành viên nhỏ bé này, nó khóc ngằn ngặt có lẽ vừa đói vừa lạnh nên ai dỗ cũng không nín. Lạ thay, khi thiếm Hương sư bế vào lòng thì đứa trẻ nín khóc ngay. Một mối thương cảm nảy sinh, thiếm đề nghị để thiếm nuôi dùm, sau này có ai nhìn sẽ giao trả. Tội nghiệp con nhỏ, thiếm Hương ban ngày bận đi làm phải gửi nó ở chùa. Thiếm mua sữa bò nhờ các ni sư cho bú mớm, thay tả, chiều thiếm lại ẳm về nhà. Mãi cũng chẳng thấy ai hỏi đến, khi nó đến tuổi đi học, thiếm Hương sư khai sanh là con của mình và đặt tên là Lượm.
Đã mười bảy tuổi rồi mà Lượm mảnh mai nhỏ thó, còm nhom như đứa trẻ mười bốn, mười lăm. Chỉ có đôi mắt to ẩn dưới hàng mi dài và cái ánh mắt như cười, cùng mái tóc ngang vai đen nhánh được kẹp lại gọn gàng bằng cây kẹp ba lá, là khiến cho ai trông thấy một lần là muốn gặp cô lại lần nữa.
Lượm là đứa con ngoan hiền, hiếu thuận. Đi học về quanh quẩn ở nhà, lo chăm sóc nhà cửa, vườn tược, cơm dâng nước rót cho thiếm Hương sư. Lối xóm ai cũng khen con bé đẹp người đẹp nết.
Hai mẹ con thím Hương dành dụm lần hồi gầy được một bầy gà cùng một bầy vịt xiêm. Năm nào cũng có một hai con heo tạ xuất chuồng, cộng thêm tiền công đóng gạch của thiếm Hương sư nên  hai mẹ con sống dư dật..
Hồi sinh thời ông Hương sư có giâm nhánh mai xin được từ một người bạn già thuộc giống thất tinh mai. Sau này, thấy trồng sau nhà thiếu nắng nên trông nó còi cọc đáng thương, bà Hương sư đánh ra trồng trước nhà cạnh bàn ông  thiên, Có lẽ nhờ hạp đất và tưới tiêu đầy đủ nên cây phát triển nhiều cành và nở hoa rất đẹp. Tết năm nào thím Hương cũng cắt cành ra chợ bán. Năm nay, lần đầu tiên Lượm đi thay mẹ nên mới gặp cậu Danh.

Thấm thoát cậu Danh đã trải qua kỳ thi tú tài I, không chờ đợi kết quả, cậu nhờ bạn xem bảng giùm, vội về quê ngay vì ông Cả đau nặng.
Nghĩ chồng qua không khỏi, bà Cả biểu cậu Danh phải cưới vợ liền để tránh cưới chạy tang. Mà vợ sắp cưới của cậu không ai xa lạ, chính là cô Cúc con ông Trường tiền Lưu bên Cần thơ. Từ lúc nhỏ hai bên đã có chỉ ước giao hôn. Hai người đàn ông là bạn học với nhau ở College Mỹ tho. Sau này có gia đình rồi, họ vẫn qua lại với nhau tình bạn thân thiết. Lúc hai bà vợ mang bầu họ thệ nguyện nếu sinh cả hai là con trai hay con gái sẽ cho chúng làm anh em hoặc chị em. Còn như một trai một gái thì họ trở thành thông gia.
Từ hồi nhỏ cậu Danh đã nhiều lần gặp gỡ cô Cúc nhưng chỉ coi như em gái.
Đến khi lớn lên nghe phong phanh lời giao ước của người lớn thì cậu rất phật ý vì cô này nước da đen thui mà còn hơi lé mại nữa chớ. Bởi vậy mỗi khi nghe có gia đình ông Trường tiền Lưu qua thăm là cậu viện cớ này cớ nọ, lỉnh vào xóm trong mất dạng. Cậu nghĩ để khi mình lớn hơn nữa thì sẽ kiếm cách thóai hôn, ai dè định mệnh trớ trêu, nếu mình không thuận hôn, cha mình qua đời vì phiền lòng thì mình gánh tội bất hiếu sao cho xuể!
Bà cả lên chùa nhờ coi ngày, sư thày giở sách ra xem, so tuổi rồi phán hai tuổi này hạp, ăn đời ở kiếp với nhau và rằm là ngày tốt để hợp hôn nếu không phải đợi qua năm sau. Bà Cả nghe vậy thấy gấp gáp quá nên xin đàng gái cho cưới hỏi làm một lượt.
Đám cưới cậu Danh to nhất làng từ trước đến nay. Làm một con bò, một con heo hơn tạ, mấy chục con gà vịt, đãi ba ngày ba đêm không ngớt khách.
Cũng lạ, sau đám cưới cậu con trai út thì ông Cả có lẽ vui mừng quá nên bệnh thuyên giảm dần và khỏi hẵn.
Cưới vợ rồi, cậu Danh dắt vợ đi hưởng tuần trăng mật ở Dalat một tuần. Theo vợ về bên Cantho ở một tuần, rồi cậu viện cớ phải lên Saigon học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài II sắp tới mặc dù còn cả tháng nữa mới tựu trường.
(Còn tiếp)
Công Tử Miệt Vườn sáng tác.
 
 
          @Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Đọc bài viết của bạn một cách thích thú từ hàng chữ đầu tiên đến ..."còn tiếp", tôi thấy ấm ức lắm đó. Bạn gợi mở , dẫn dắt câu chuyện rất hay ,và cũng giỏi "chọc tức"đọc giả ngừng ..cái"cụp" cho mọi người chờ .Viết nhanh nhanh lên nha bạn , để biết diễn tiến câu chuyện hấp dẫn của bạn ra sao , Bạn cũng biết mà , khổ nhất trên đời là ...ngóng cổ cò !!!

Truyện của bạn đã dẫn dắt người đọc trở về thời của những năm 30-40 thế kỷ trước! Không cần biết nội dung truyện như thế nào, nhưng với văn phong của bạn, đã làm tôi liên tưởng đến các cây bút trứ danh có gốc gác Nam Bộ như :Nguyễn Thị Thụy Vũ, Vũ Bình Thư, Sĩ Trung, An Khê.

Bạn C.T.Miệt vườn thân!baì của bạn xem cũng lí thú lắm,khéo léo cách dẫn chuyện liên tục họp lí khiến người đọc say mê muốn tìm hiểu kết thúc chuyện liền(như bạn K.Lập)bạn có taì chọc tức người xem,đấy cũng là nghệ thuật viết văn. Bạn K.Lập ơi!từ từ nghĩ ngơi cho khoẻ hãy xem tiếp bạn gắp gáp qúa hà!đọc lời bình cuả bạn tui phát cươì một mình không dứt được...khà!...khà! Chọc ghẹo chút cho vui,đừng giận mình tội nghiệp nhe bạn?mình thích BL là vậy đó. Tác giả ơi!từ từ hả đăng tiếp mà nhớ là bạn chia nhiều phần,cho ngươì ta tức chơi vậy mơí vui...hi!...hi! Chúc tgiả và đgiả vui khoẻ...

Bạn có lối dẫn chuyện hấp dẫn,rất Nam bộ , Có một chút của Hồ Biểu Chánh, nhưng hiện đại hơn nhiều .Tôi đang theo dỏi những tình huống tiếp theo .Thân chào

Cám ơn CTMV nha, một câu chuyện tình ngày xưa ở quê hương Vĩnh Long, có nhiều tình tiết diễn tả rất sống động, đưa người đọc tiếp cận với hương vị tết ngày xưa, giống truyện của Hồ Biểu Chánh nhưng cách tân hơn. Rất mong được đọc tiếp.

Mến gửi các bạn Kim Lập, Hà Nguyên, Thái Sâm, Hồ tấn Hạp cùng các bạn đọc giả TPH 71.com,

Chèn đét ơi, CTMV nào muốn "chọc tức" các bạn đâu. Chẳng qua tính CTMV  ưa phá phách, lỡ "quăng" ông bạn già  lên mạng nay đang sợ ổng"Tarzan nổi giận, nói tiếng Đức" . Viết chậm vì phải cân nhắc sao cho ổng đừng "quê xệ". Đang ngồi "rét " đây nè, có chị Vĩnh làm chứng hén?

@ Các bạn ưu ái CTMV nên cho "leo cây" chứ văn tài của hắn chạy "vắt giò lên cổ" theo bạn Hà Nguyên, Kim Huơng, Hải Vuơng, Thái Sâm, Nguyên Anh... cũng còn chưa bén gót, nói chi đến các bậc đại thụ như HBC, AN KHÊ ??? hở trời!!! 

Công tử Miệt Vuờn ( HuyVăn Lê )

Câu chuyện đang hấp dẫn người đọc,bỗng dưng bị ngưng như đang xem bộ phim hay.Tức ghê!chờ được xem tiếp.Nhanh lên CTMV ơi!

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn