Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000092
Số lượt truy cập
15516544
ĐÀ LẠT CUỐI ĐÔNG. -Đoàn Ngọc Hoa-
Ngày đăng: 2014-01-28 12:39:10

 

ĐÀ LẠT CUỐI ĐÔNG
_______
 
     Chỉ còn vài ngày nữa đến tết . Trong cái se lạnh của những ngày cối năm ,gợi cho tôi nhớ về Đà Lạt.
      Chiều 22 tháng chạp năm 1972 ,tôi ra bến xe Saigon mua được vé số 1 để sáng mai lên đường đi Đà Lạt, không quên dặn người bán vé :" Chú dành vé số 2 cho anh chàng đẹp trai nghen ". Tôi chỉ nghĩ đó là câu pha trò cho vui , nhưng không ngờ đấy là sự thật .
      Sáng hôm sau khi vào ghế số 1 , nhìn ra cửa xe thấy có hai bạn đang quyến luyến tiển đưa . Khi  xe sắp rời bến thì một anh chàng khá bảnh trai vừa giả từ bạn gái ở cửa xe bước vào ghế số 2 . Thế là tôi tự nhủ lòng không thèm làm quen . Tôi mang chiếc giỏ đang móc dở ra móc tiếp để giết thời gian . Anh chàng cũng mang tờ báo ra đọc .
      Cứ thế xe cứ chạy , cả hai số 1 và số 2 cứ đâm đầu vào việc giết thời gian .Hình như anh chàng đã nuốt hết các chữ trong tờ báo , kể cả rao vặt , đang loay hoay chẳng biết làm gì bèn lên tiếng :
      -Cô móc cái giỏ này ra đến Dà Lạt  xong không ?
      Tôi trả lời cụt ngủn  :
      -Không
      Thế là câu chuyện nổ ra , anh chàng kể chuyện huyên thuyên đủ thứ chuyện . Tôi chỉ ậm ừ cho qua .
     Xe đến Định Quán thì dừng để hành khách ăn cơm . Tôi ngồi lại trên xe ăn bánh mì và cũng được anh ta chiếu cố cho 1 bịt nước giải khát từ trong quán 1 mang ra .
      Đến Đà Lạt đã 3 giờ chiều , tôi vội gọi 1 chiếc cyclo để về lưu xá sinh viên , nơi các bạn mình đang ở , không một lời từ giã bạn đường số 2 đang  ngó theo định nói gì đó nhưng không kịp.
      Sau một đêm lạnh cóng với mùa đông Đà Lạt . Hôm sau các bạn bàn với nhau chương trình đi xem văn nghệ của trường sĩ quan chiến tranh chinh trị Đà Lạt mời . Các bạn đang rôm rã bàn bạc . Tôi nghĩ buồn lòng nên lên tiếng :
      Mấy bạn vui quá ,Thoại Anh có Oánh , Bạch tuyết có Bào ; Bích Ngọc có Huệ , còn tui thì sao ?Một mình buồn quá , thôi hỏng đi đâu !
      Thế là câu chuyện chuyển hướng , tôi chợt nghĩ ra :-À, còn anh bạn đồng hành ngồi ghế số 2 ,mà mãi tới lúc đó tôi chưa biết tên .Tôi nhớ hình như anh chàng kể : ra đây ở nhà Bà chị số 5 Võ Tánh .Tôi vội lấy tấm vé xe số 1viết  vào phía sau : "Bạn đồng hành , muốn cùng đi xem văn nghệ thì tối nay đúng 7 giờ đến lưu xá sinh viên "
      Bốn đứa chúng tôi đi vào đường Võ Tánh , nhìn vào các ngôi nhà trên triền đồi tìm nhà số 5 .Bổng có một bóng người chạy ào xuống chặn lại và bảo :
     -Tôi tưởng không bao giờ gặp cô nửa ! À thì ra bạn số 2 .
       Chúng tôi từ chối không lên nhà, trao vội tấm vé xe số 1 và 2 hẹn 7 giờ tối nay .  Một đêm đi xem văn nghệ thật thú vị ,lúc đó tôi biết anh tên Dũng , giáo sư của trường Trung Học Bình Long . Sáng hôm sau tôi trở lại Saigon ,và chẳng ai còn gặp lại ai ...
      Những ngày cuối đông Đà Lạt thật lạnh , nhưng cũng thật ấm áp với một người vừa quen vừa lạ. Thật thú vị .
      Câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây ,hình như cái tình cờ lần nầy vẫn còn những tình cờ khác , tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong các lần tình cờ sau nữa ../.
     
   Đầu mùa hè năm 1973 , tôi cùng một nhóm kha sinh của liên đoàn hướng đạo Gia Định tổ chức một chuyến cắm trại Đà Lạt .
        Sau khi lên kế hoạch , năm giờ sáng một em tráng sinh đến nhà đón tôi ra xa lộ để đón xe , các em thì đi bằng xe gắn máy . Tôi lên xe ,trên xe vẫn còn trống . Đến ngã tư xa lộ xe dừng lại rước khách , tôi nhìn ra cửa , chợt òa lên mừng rỡ :
      -Anh Dũng,tôi nè , Hoa nè
        Một sự tình cờ thú vị . người lơ xe cũng pha trò :
      -Rồi , gặp người quen rồi , đi Đà lạt chơi luôn.
       Anh Dũng đến ngồi cạnh tôi , lần này tôi không móc giỏ nữa mà mang ra một bịt đậu phọng để nhâm nhi chuyện trò . Tôi quan sát thấy anh chàng mập ra, phong độ hơn. Tôi bảo :
      -Anh Dũng hình như mập ra ?
       Anh trả lời :
      -Tại thất tình mới mập .
       Tôi buồn cười :
      -Gì kỳ vậy, thất tình sao lại mập ?
       Anh giải thích :
      -Vì thất tình nên tôi đâm đầu vào chơi thể thao để quên , không ngờ có lợi đôi bề .
       Rồi anh kể tiếp :
      -Cô nàng kỳ trước đưa anh ra xe đi Đà Lạt , đã gả cho một bác sĩ quân y , người mà tôi yêu từ khi còn học ở trung học . Tôi đã chăm chút cho mối tình này đến khi cô nàng tốt nghiệp đại học , cô nàng là con gái của một sĩ quan chỉ huy trưởng giang cảng . Đến khi gia đình tôi lên tiếng cưới xin , thì gia đình nàng phản đối vì gia đình tôi đạo Phật , còn gia đình cô ấy đạo dòng Thiên chúa .
      -Thế là có duyên không nợ. Tôi bảo.
       Anh tiếp :
       Nàng bị gả đi rồi , tôi thất tình .Buồn quá chơi thể thao cho quên , đến mập ra lúc nào không hay. À , Chiếc vé xe số 1 của cô nằm trong túi áo vest của tôi mãi đến khi về Saigon bị cô nàng phát hiện , tôi bị nhéo một trận tơi bời , vì lần trước khi bước lên xe nàng có bảo :" lên xe không được làm quen với cô gái ngồi số 1
       Tôi cười bảo :
      -Thì lúc đó tôi đã tự nhủ với lòng chẳng thèm làm quen với người số 2 , vì đã có bạn gái tiển ra xe .
       Tôi hỏi tiếp :
      -Anh đi Đà Lạt nữa hả ?
      -Không ! vừa nghỉ hè tôi về thăm Ba Mẹ ở Long Khánh .
       Câu chuyện cứ thế tiếp tục . Tôi đã chỉ chổ ở của tôi , nhưng không có địa chỉ cụ thể, vì nghĩ rằng chỉ nói cho qua .
       Đến Long Khánh anh xuống xe ,còn tôi tiếp tục cuộc hành trình . Ở Đà Lạt một tuần , khi vừa trở về SaiGon đang giặt quần áo , thì vú đở đầu của tôi là một trưởng nử hướng đạo đến bảo tôi hôm sau tập trung lên nhà thờ Tam Hiệp Biên Hòa dự lớp dân vũ quốc tế ,giúp các Sơ luyện tập để dạy các em .
       Thế là tôi khăn gói , tiếp tục một lần cắm trại mới . Xong 3 ngày ở Biên Hòa dự trại, xe tôi đang bon bon trên đường với chiếc balo nặng trĩu . Bỗng một chiếc honda đam màu xanh chặn ngang đầu xe . Tôi đang trố mắt định mắng người lái xe , thì một nét mặt quen thuộc hiện ra :
      -Anh Dũng  !
       Lần tình cờ thứ ba . Anh bảo
      -Tôi đảo ở đây ba vòng rồi , Cô không cho địa chỉ rõ ràng , tôi cứ chạy lòng vòng , tôi định quay về thì gặp cô.
       Tôi mời anh về nhà . Chúng tôi dự kiến cuối tháng bảy sẽ cùng lên Đà Lạt chơi,  nhưng đầu tháng sáu , Dì Hai tôi bán nhà và về Gò Vấp mua nhà mới . Và tôi nghĩ chắc lúc ấy anh Dũng đã đến tìm tôi nhưng gặp người chủ mới. Từ đó mất liên lạc luôn, và kể như những tình cờ của mùa hè 1973 mất hết ý nghĩa ./.
 
                                                                      ĐOÀN NGỌC HOA
    
     @Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bài viết cuả bạn khá sinh động,tình tiết rỏ ràng theo từng thời gian,bài hay,tình cảm trong sáng mà bạn có được trong sự tình cờ,cũng đáng trân trọng. "Người đâu gặp gỡ mà chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không!..." Chúc tác gĩa hưởng những ngày đầu xuân vui vẻ,hạnh phúc bên người thân.Năm mới chúc bạn phát tài phát lộc,moị điều tốt lành. Thân. HTH.

Có những người bạn tình cờ quen nhưng luôn để lại những kỉ niệm đẹp khó quên .Thông thường những kỉ niệm đẹp đó ẩn náo thật sâu trong tiềm thức .Để rồi có lúc nó chợt bừng sống lại mỗi khi lòng chợt nhớ về. Đọc Đà Lạt cuối đông đã làm lòng tôi xao xuyến nhớ về những người bạn tình cờ quen đã đi vào lòng tôi và luôn tồn tại mãi.

Sự gặp mặt tình cờ ,ngẩu nhiên gần như có sự sắp đặt  . Tình cảm cứ len lỏi dến một cách nhẹ nhàng êm ái . Bổng ra đi làm hụt hẩng ,bâng khuân , hoài vọng . Mong rằng những lần tình cờ sau nếu có , sẽ kết thúc có hậu hơn .. Chúc bạn năm mới vui khỏe,khang,thịnh .

Ngọc Hoa xin chào các bạn .Lâu nay vì không có diều kiện nên ngọc Hoa không thể giao lưu , bình luận và chia sẽ cùng các bạn, rất mong được thông cảm  . Cám ơn các bạn đã đồng cảm và  đông viên . Xuân đến ,Ngọc Hoa kính chúc các bạn trong đại gia đình (71.com). Một năm mới an khang,thịnh vượng . Luôn vui vẻ , yêu đời và sáng tác khỏe .. CUNG CHÚC TÂN XUÂN.

Mừng năm mới mến chúc nhà thơ Ngọc Hoa một năm hạnh phúc và vạn sự như ý.

Mến chúc chị Ngọc Hoa một năm Giáp Ngọ vạn sự cát tường.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn