TÌNH YÊU CỦA TÔI
Sau bốn năm phải vật lộn với cuộc sống khó khăn vất vả, tôi rời đất Sài Gòn về lại thị xã Vĩnh Long với mảnh bằng tú tài 2 rồi lại trở vào Sư Phạm. Nơi mà năm 1969 tôi đã thi vào rồi không học. Đến khi rời ghế trường Sư Phạm thì đất nước cũng vừa thống nhất, bấy giờ việc chọn nhiệm sở không theo ý mình, dù tôi đậu ra trường với thứ hạng khá cao. Tôi được đưa về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ Cách Mạng cũ. Lúc đó, nhìn nơi đâu cũng thấy chằng chịt là sông nước ruộng đồng, nhà cửa thưa thớt. Tôi có cảm giác như người đang rơi từ từ…Từ Sài Gòn về thị xã. Từ thị xã về vùng sâu…
Giã từ thị xã để về quê
Ngày đầu giải phóng nghèo xơ xác
Đồng ruộng mênh mông lác đác nhà
Từ một giáo sinh quen sống tiện nghi ở thị xã, nay lại phải về sống ở vùng quê hẻo lánh, thiếu thốn mọi bề, lòng tôi ngổn ngang đủ thứ lo toan phiền muộn. Một mình bơ vơ trống vắng. Cả tâm hồn lẫn vật chất. Đường đi về thị xã thì ôi thôi quá gian nan.
Thị xã rồi ngày cũng một xa
Đường đi khó quá ít về nhà…
Thế là một năm học cũng qua. Đến hè năm đầu tiên, ở đấy hình thành một lớp bình dân học vụ. Nhóm thanh niên trong vùng là những thầy cô giáo nghiệp dư. Bắt đầu từ đó, tôi đã có đồng nghiệp, mà nhiều đồng nghiệp nữa là khác. Chúng tôi thành lập được một gia đình Bình Dân Học Vụ gồm có bố già là ông hội trưởng hội phụ huynh học sinh, rồi thì anh cả, anh hai, tôi là chị ba và nối tiếp theo đến thứ 8 là em út.
Đêm đêm, những ngọn đèn dầu làm bằng keo chao thấp lên, ánh sáng chan hoà ấm áp, chúng tôi vui cười rộn rã sau khi tan lớp, những bữa tiệc bắp, khoai hoặc cháo kéo dài đến tận đêm khuya.
Tình yêu đã đến với tôi từ dạo ấy. Người đó là anh hai trong gia đình Bình Dân Học Vụ. Anh có năng khiếu vẽ tranh, quê ở một thị trấn, vì thời cuộc nên về đây tạm trú ở nhà dì ruột. Cũng giống như tôi từ một người đang ở nơi ồn ào náo nhiệt lại rơi vào nơi hẻo lánh, thiếu thốn mọi bề. Lớp Bình dân học vụ cũng là niềm vui duy nhất mà tôi và anh đang lấy nó làm cứu cánh cho cuộc sống để xoá bớt đi nỗi phiền muộn cô đơn.
Tình yêu của chúng tôi chẳng nói ra bằng lời, nhìn vào ánh mắt của nhau chúng tôi đã cảm nhận được điều ấy. Lớp Bình Dân Học Vụ và những cuộc vui sau đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, khi cần đi đâu đó dù ngày hay đêm anh đều đưa đón tôi bằng xuồng.Càng gian khổ, chúng tôi càng đồng cảm và càng yêu hơn.
Có những đêm, về dự văn nghệ ở xã, mãi khuya mới về, nước cạn, anh bơi xuồng đưa tôi, dưới ánh trăng, kẻ bơi, người hát, dòng sông, ánh trăng chứng kiến cuộc tình thơ mộng ấy.
Anh đã cho em một mối tình
Những ngày còn trẻ mộng lung linh
Vào ra chỉ nhớ hình với bóng
Vẽ bức tranh yêu đượm sắc hồng.
Tôi đâu biết lúc ấy lòng anh đang đau xót vì gia đình đang nhờ người mai mối để đưa anh đi ở rễ nơi xa hơn để tránh và trốn học tập cải tạo vì anh là” nguỵ quân”.
Hình như chúng tôi có duyên không nợ, nên ngày nọ, anh đề nghị dắt tôi về ra mắt gia đình để xin ba má đừng bắt anh đi ở rễ, tôi cảm thấy như bị xúc phạm nên không đồng ý bởi:
Một chút kiêu căng một chút ngông
Để giờ đôi ngã đành xa cách
Biết trách ai đây, chỉ trách mình,
Đến ngày đưa rễ, bên anh không tổ chức cưới, cũng vẫn ở tạm nhà dì rồi đưa rễ. Sáng hôm đó, anh vào trường, râu ria còn nguyên không cạo, anh năn nỉ rủ tôi trốn đi, tôi sợ quá, không dám. Đến giờ đưa rễ người nhà chèo ghe vô rước anh về, anh không đi và yêu cầu tôi phải theo đưa anh thì anh mới chịu về. Tôi đành nén cả niềm đau mà đưa anh về bên ấy. Buổi chiều đó, tôi trở về trường và khóc âm thầm vật vả, khổ đau, sưng cả mắt, để luôn bộ áo dài đang mặc mà ngủ vùi đến tối.
Lần này, nỗi buồn và cô đơn lại đến với tôi còn nặng nề hơn cả lúc mới rơi từ thị xã về vùng hẽo lánh này.
Tôi nhìn mọi vật xung quanh như cõi chết. Đêm đến, lớp Bình Dân Học Vụ vẫn diễn ra, nhưng những ánh đèn keo chao đã nhạt nhoà nước mắt nhớ anh.Tôi nghĩ đã mất anh vĩnh viễn, Nhưng không, anh cũng mang tâm trạng giống tôi, đêm đêm cũng tìm về lớp Bình Dân Học Vụ để nắm níu lại tình yêu xưa:
Anh đã cho em một mối sầu
Em thành Chức Nữ đợi mưa ngâu
Gặp nhau giây phúc tình sâu lắng
Nức nở tim em khóc nghẹn ngào…
Một năm sau, anh đã yên bề bên vợ, hơn một năm anh lại không về thăm tôi nữa, tình yêu trong tôi vẫn đong đầy thương nhớ. Mẹ tôi lại qua đời, nỗi đau chồng chất, tôi đành nhắm mắt đưa chân, lấy chồng. Đám cưới của tôi cũng diễn ra ở nơi vùng quê ấy, cũng gia đình Bình Dân Học Vụ lo cho tôi đủ mọi bề, đưa tôi về nhà chồng nhưng lại vắng anh. Thế là anh lại nợ tôi một lần đưa tiển.
Sau cưới xong độ một tuần anh lại đến thăm tôi, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ còn là nước mắt. Tôi lại tiếp tục khóc cho cuộc tình không trọn vẹn.
Hôm nay ván đã đóng thuyền
Anh về cho để triền miên nỗi sầu
Lệ tuôn như giọt mưa ngâu
Anh về để lại lòng sầu khôn nguôi.
Sau đấy vài năm, anh cũng phải đi cải tạo, thế là trốn mãi cũng không xong. Trong thời gian cải tạo, tôi gặp anh hai lần. Lần cuối vào năm 1986.
Bây giờ thì anh định cư ở nước ngoài, lúc đầu cuộc sống cũng lao đao. Anh đã ra đi bỏ lại cô vợ mà ngày xưa anh đã mang thân đi ở rễ. Anh đã có gia đình khác ở bên ấy.
Niềm an ủi lớn nhất của đời tôi là mãi đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến và gọi về thăm tôi. Nhưng điều đó đã làm cho lòng tôi không yên ổn, trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh của tôi hiện tại. Tiếng nói của anh từ bên ấy làm cho tôi càng thêm nhớ về những kỷ niệm xưa.
Anh đâu biết khi tôi viết lên câu chuyện tình yêu nầy, dù lúc đang tuổi xế chiều nhưng nước mắt tôi vẫn chan hoà và lòng sâu nặng nỗi nhớ nhung…
Anh ở bờ Tây, em bờ Đông
Bây giờ ngày nhớ lại đêm mong
Được nghe tiếng nói từ bên ấy
Hạnh phúc vô cùng, anh biết không??!
HOA KHẾ
- KHI XA. -Thư Duy- - 2013-12-12 05:12:25
- TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA. -Hải Vương- - 2013-12-07 11:58:22
- MỘT CÂU" XIN LỖI" CHO NGƯỜI. -Thái Thị Kim Lập- - 2013-12-05 09:58:10
- BẠN GIÀ. -Đoàn Ngọc Hoa- - 2013-12-02 05:55:55
- VẤN ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MỸ THUẬT THIẾU NHI. -Tín Đức- - 2013-11-28 12:52:20
- HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ- - 2021-01-21 08:45:02
- HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ- - 2021-01-10 10:00:16
- HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ- - 2020-12-30 11:04:10
- HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ- - 2020-12-20 10:25:03
- HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ- - 2020-12-17 09:01:38
Một chuyện tình buồn nhưng đầy chất thơ. Những bài thơ bạn viết rất hay.Những cảm xúc chân thật và sâu lắng làm tôi phải khóc .Xin được sẻ chia cùng bạn chút niềm nuối tiếc cho một mối tình .
Thân mến!
Mình xin mạo muộn hoỉ bạn H.Khế nhé! Chuyện thật, hay bạn viết văn? Nếu thật thì bạn rỏ hơn ai hết, taị sao 2 người yêu nhau mà không đến hôn nhân? Giữa trai và gaí yêu nhau và đồng ý cươí nhau thì đâu là có tôị, để rồi anh chàng tự động đi cưới người khác... mà còn vấn vương maĩ... mối tinh này như có caí gì mâu thuẩn?... còn bạn thì cứ maĩ trân trọng, tiếc nuối...
Nói cho vui thôi, không có gì! Đọc baì mình cảm động lắm, mong được xem baì cuả bạn.
Thân chào!
HTH.
Đọc xong bài viết này tôi lại nao nao nhớ những lớp học bình dân học vụ ngày ấy. Bài viết chứa đựng nhiều tình cảm mộc mạc đơn sơ mà rất đậm đà đáng nhớ! Một mối tình không gặp duyên lành. Một sự trở ngại rất nhỏ mà làm thay đổi cả cuộc đời,thật đáng tiếc!
Đọc qua truyện này thấy thương cho số phận của người phụ nữ ngày xưa, vì sống khá nghiêm khắc với mình, tự ái tuổi trẻ mà để vuột đi một mối tình mà mình yêu nhất, giờ đây buồn khổ trong nỗi dày vò...Thôi hãy bỏ qua hết đi, mình còn sống được bao lâu?
Lại một tình buồn, thương cho nhân vật nữ quá! không biết người ta có nghĩ tới bạn không? đàn ông mà.
Sinh ly dù cách Đại dương xa thẳm nhưng còn có thể nhìn thấy nhau khi chat trên internet , vẫn nghe giọng nói của nhau còn hơn tử biệt , người đã về cõi vĩnh hằng mà nổi nhớ vẫn đong đầy trong tim người ở lại .Bạn vẫn còn may mắn hơn một số người đã và đang sống trong ân hận nuối tiếc và nhớ thương !!!
Lâu lắm không vào trang TPH71, nay xem bài của bạn, tặng bạn vài câu thơ:
Người đi để lại bao thương nhớ
Cô đơn, lặng lẽ chốn quê nhà
Hai phương trời giờ đây cách biệt
Tự hỏi lòng sao mãi nhớ ai?
Cảnh cũ còn đây bao năm tháng
Sao vẫn thấy người còn ở đây
Một chút kiêu kỳ , một chút đắn đo đã làm dang dỡ một tình duyên đẹp như mơ , để rồi một đời vẫn da diết nhớ mong phương trời bên ấy
ANH BÊN ẤY , ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ
NHỚ ĐẮP CHĂN,ĐẮP CẢ TÌNH EM
DẪU TÌNH CÒN CHÚT MONG MANH
NHỮNG MONG SƯỞI ẤM ĐÊM ĐÔNG LẠNH LÙNG
Lời đầu tiên HK xin cảm ơn quý anh chị trên trang nhà 71.com: Chị Kim Lập, anh Tấn Hạp,KH,Vĩnh,Hạ Lan,chị Hiền NK69 và Người bạn ở xa đã xem qua bài viết của mình cùng với những lời bình luận chân thành như muốn chia sẻ với người trong cuộc, khiến cho mình cảm xúc và hân hạnh, tiện đây mình cũng xin thố lộ rằng,đây là câu chuyện tình có thật, mặc dù duyên nợ không thành giữa hai người nhưng mãi mãi là mối tình đầu rất đẹp và rất xứng đáng để "khắc cốt ghi tâm" cho đến hết cả cuộc đời.
Một cuộc tình buồn trong cuộc sống khó khăn trắc trở mọi bề, thôi hãy tự nhủ lòng mình là hai ta có duyên gặp gở nhưng không có nợ vợ chồng.
Tôi thì thương cho người vợ trước (mà anh đi ở rễ) . Cuối cùng thì không có gì (vì anh ấy có thương đâu??!!). Thời quân quản, những đám cưới kiểu nầy ( như những nhân vật trong truyện của Hoa Khế) là có thực cho những trí thức trẻ chế độ cũ : một giai đoạn của lịch sử!
TẶNG CHỊ HOA KHẾ BÀI THƠ " HOA KHẾ NGÀY XƯA"
HOA KHẾ NGÀY XƯA HOA KHẾ RỤNG
BÂNG KHUÂNG ĐÔI BƯỚM RỦ NGAU VỀ
EM CHẲNG CÒN ANH CHƠI BẮT BƯỚM
NÊN CHIỀU HOA KHẾ TÍM ĐÌU HIU