Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000044
Số lượt truy cập
15547177
HỐI TIẾC - Đoàn Ngọc Hoa
Ngày đăng: 2013-09-20 10:40:25

 

                                       HỐI TIẾC
       
           Được thông tin từ bạn bè cho biết thầy mình vẫn còn sống và đang ở P4- VL. Mình quyết định thăm thầy sau hơn 50 năm trời không gặp. Mình không biết lấy gì để quà cho Thầy dù biết rằng đối với Thầy món quà quý nhất là tấm lòng của mình vẫn còn nhớ và đến thăm Thầy.
Nhân dịp tết trung thu, mình mua bánh pía và trà để biếu Thầy. Vượt qua hơn 20 cây số đến thăm Thầy, trong lòng mình đang khắp khởi sẽ nói gì đây khi gặp Thầy. Mình sẽ xin để chụp với Thầy một bức ảnh.
          Mình sẽ nói với Thầy:
 
”Em là Hoa đây Thầy ạ! Đoàn Ngọc Hoa là đứa học trò lí lắc, nhiều chuyện nhưng học giõi nhất lớp và được Thầy cưng nhất, trước đây mỗi ngày chiếc xe mobilette xanh của Thầy chạy ngang qua đều ghé nhà em để đèo em đi học, tan học Thầy lại chở em về nhà. Là đứa học trò mà có một lần Thầy thấy em mặc áo bông li ti nhiều màu, Thầy đã cười và bảo:”Em giống con cắc kè bông quá!”Là đứa học trò mà lúc nào cũng là 10 bạn đem bài toán làm xong trước để nhận điểm 10 của Thầy. Là đứa học trò đã giải một bài toán ra đáp số chẳng bon với phép trừ phân số: 5/ 5 trừ 3/5 bằng 3/5 mà Thầy đã quá đặt niềm tin nơi đứa học trò giỏi nên phê điểm 10 vì chưa thấy khi nào em làm toán sai. Khi phát hiện Thầy đã cho em điểm 1 lần đầu và cũng là lần cuối. Là đứa học trò làm văn quá hay được Thầy dẫn lên lớpTiêp Liên hàng tuần để đọc tập làm văn của em cho các anh, chị nghe. Là đứa học trò ngồi bàn nhất vì nhiều chuyện quá Thầy thẳng tay phạt cho ngồi trong góc lớp của bàn chót. Từ đó, mỗi ngày đi học em đều phải mang theo hết sách vở để độn xuống đít ngồi cho cao lên. Thế mà cuối năm Thầy đã thu quyển chính tả của em để đem về triển lãm ở ty giáo dục vì suốt năm chỉ toàn điểm 10 đỏ chói….
 
               Biết bao là chuyện em sẽ kể Thầy nghe để Thầy nhớ đứa học trò cưng của Thầy ngày xưa. Rồi em sẽ xin Thầy thứ tội là tại sao mấy mươi năm trời, từ khi rời khỏi bàn tay chăm sóc dạy dỗ của Thầy mà không trở lại thăm Thầy để mãi đến hôm nay. Em sẽ kể những thăng trầm của cuộc đời đi học, những vất vả đời thường của em để Thầy hiểu…
             Quẹo vào con hẻm với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, đầy ắp kỷ niệm hiện về, hình dung gương mặt của Thầy với mái tóc hơi quăn, môi trên có mảng trắng nhỏ…Hỏi thăm người ở ngoài đầu hẻm, em đã dừng xe trước cổng nhà Thầy, bấm chuông, một người đàn ông hơi đen, tóc hoa râm khỏe mạnh bước ra, tôi nghỉ là con Thầy.
 
             Tôi vội hỏi:
 - Xin lỗi! Có phải nhà Thầy Chất đây không?
 
             Người ấy trả lời:
 -  Tôi là Chất !!!?....
 
            Mình trố mắt ngạc nhiên, quan sát lướt qua một lần nữa và ngần ngừ:
 - Thầy…!  
 
           Đứa bạn cùng đi vọt miệng:
 - Xin lỗi Thầy dạy ở trường nào? !
 
 - Tôi dạy ở trường SP
 
         Tôi nói:
 - Vậy là không phải rồi, tôi tìm Thầy Chất trước đây dạy ở tiểu học Bình Hòa Phước.
 
         Người ấy bảo:
   - Tôi cũng biết Thầy Chất đó. Thầy sau này dạy ở KT 4. Thầy chết rồi, nhà Thầy ở cầu Vòng, gia đình Thầy đã định cư hết ở nước ngoài.
 
       Tôi muốn sụm xuống, thất vọng, hối tiếc, lí nhí cảm ơn và chào thầy Chất chủ nhà quay xe với bao nổi niềm không tả được. Xe ra tới ngoài lộ tôi hỏi bạn ngồi phía sau:
 - Bây giờ đi đâu? Làm gì?
 
       Thế là chúng tôi quyết đình đến nhà một bạn khác, đem bánh pía bày ra dĩa và van vái:
 - Thầy ơi! Hôm nay sắp đến trung thu , em đến tìm thăm nhưng không gặp Thầy. Thầy có linh thiêng về đây hưỡng chút lộc trung thu em biều Thầy. Thầy tha thứ cho em vì lâu nay đã không tìm đến thăm Thầy. Em hồi tiếc lắm Thầy ơi !Mong rằng nơi cõi vĩnh hằng Thầy cũng vui khi biết rằng nơi đây có đứa học trò cũ còn nhớ về Thầy và đang mang một sự hối tiếc suốt cả cuộc đời.
 
                                                              Đoàn Ngọc Hoa

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Cám ơn tác giả

Bài viết rất tình cảm

Chào chị Ngoc Hoa - người bạn cùng tham gia  hướng đạo năm xưa

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn