Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000101
Số lượt truy cập
15986383
THƯƠNG NHỚ TRÁI BẦN. -Công Tử Miệt Vườn-
Ngày đăng: 2013-08-15 05:26:38

 

Chị Thu Hà gửi hình ảnh "Đồ chua chấm muối ớt " quả là hấp dẫn, mới nghĩ đến thôi đã thấy "tiết tâm linh". Mà câu chuyện này đâu phải chấm dứt ở đây. Chị Trinh đi "tầm sư" tận Tam bình, tìm chị Ngọc Hoa để học món cóc muối ngâm cam thảo, MDE hùn keo dưa me, trái cà na muối, chén nhót mít xanh nhìn thấy muốn "ngất ngư" vì thèm. Các chị Kim Huơng, Ngọc Thúy, Thu Hằng, Vĩnh cũng nhiệt tình tham gia. Phần anh "húi cua" CT làm như ta đây tâm lý lắm! dám nói xấu chị Liễu và Thu Hà bị thèm "chảy nuớc miếng" nên mới gởi qua cho các bạn "xèm" theo, lại còn yêu cầu nhị vị admin cho đăng cái nầy để cả thế giới thèm chơi! Chưa hết đâu, và còn bê nguyên chùm cóc nhà Tùng Thanh cùng hình đứa cháu để "bẹo" thiên hạ. Thiệt là hết nói nổi!

Nhắc đến đồ chua, chị Vĩnh kể lúc nhỏ và mãi đến bây giờ rất thích vị chua thanh của trái bần chín. Nghỉ hè về quê nội chơi, chị Vĩnh cùng 2 chị bà con cô cậu chống ghe vào con rạch để hái bần. Khi nước lớn chống đi dễ dàng, lo mãi mê hái bần nước ròng lúc nào không hay. Cả ba đều không biết chèo ghe, gặp nuớc chảy xiết, hễ chống ghe bên nầy thì nó tấp bên kia, đành ôm vào gốc bần, chờ có người đi ngang, nhắn cô của chị tới chèo ghe về...

Chúng ta sinh truởng ở miền Tây nên rất quen thuộc với bần. Đấy là loài cây thân gỗ đặc thù mọc tự nhiên trên đất bồi lắng phù sa vùng đất Cửu Long. Cây chịu được nước mặn nên thường gặp tại những vùng đất bùn nhão ở các cửa sông và ven sông.
Tục ngữ có câu:
"Bần giòn ổi dẻo me dai"
Đúng vậy, cây bần thuộc loại cây có tốc độ sanh trưởng nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, có khả năng chịu úng ngập và tái sanh chồi rất nhanh nên thân rất giòn, dễ bị gãy. Bộ rễ phụ mọc nhô lên khỏi mặt đất  hình dáng rất đặc biệt. Thuở nhỏ ta thuờng lấy dùng làm phao, làm nút chai. Trong ký ức tuổi thơ tôi, cây bần lá xanh đậm, cành rủ xuống mặt nước, ban đêm đom đóm chớp sáng nhịp nhàng giống như là cây Giáng sinh vậy.
Hoa bần có màu hồng tím đậm, có rất nhiều nhụy trắng, chỏm vàng, đài hoa màu xanh lục trông rất đẹp.
Trái bần, có người gọi là bần rạch hay bần sẻ lúc còn non ăn rất chát, khi chín rất chua, tuy chua nhưng là vị chua hấp dẫn. Trái bần sẻ ruột dày, hột nhuyễn màu xanh, cơm mỏng, dưới cùng có một đoạn bị thừa như cái đuôi. Bần sẻ mọc tự nhiên, sống nhiều ở bờ sông, có nơi bần mọc dày đặc thành rừng.
Vè Nam bộ có câu:
Khoanh tay lo nghèo
Là trái bần ổi
 
 
Bần ổi.

Bần ổi lá to, thân gỗ không cao lắm; trái dày cơm, ruột trắng, không “đuôi” và loại này thường phải trồng mới có. Tuy nhiên, trồng mà chẳng cần chăm sóc, vén vun thì bần vẫn tốt tươi trên vùng đất phèn chua, nước mặn.
Đối với những đứa trẻ thơ nơi đồng quê lam lũ, khi tan học hoặc đi ruộng về, bần ổi là một trong những món quà quê rất dễ tìm. Bứt một rẻo lá chuối khô đùm muối hột chạy riết ra nơi có đám bần. Lựa hái một trái bần chua, cắn một miếng bần, cắn thêm hột muối, sao mà ngon lạ lùng!
Hồi còn học TPH, đến ngày nghỉ, tôi cùng nhóm bạn nhà ở chợ thuờng rủ nhau chèo ghe qua cù lao An thành. Nơi này khi ấy còn rất hoang sơ, bần mọc ken dày ven sông xen lẫn dừa nuớc. Chỉ cần đem theo gạo, mắm muối, chén đủa, nồi ơ, thêm cái cà ràng và một mớ cần câu, là đuợc một  bữa tiệc hòanh tráng. Mồi câu thì kiếm tại chỗ, ổ kiến vàng - nhóc -, còn muốn mồi trùn chỉ, xách dao đào là có ngay.
Câu đuợc cá chúng tôi "xử" tại chỗ. Cá bống, cá thòi lòi, cá bống sao, cá lòng tong, cá lóc con, cá đối, cá linh, tôm tép gì bọn tôi chia ra lớp kho mặn, lớp nấu canh chua bần. Rảo mắt nhìn lên đám bần, chọn hái một mớ trái chín. Bắc nồi nước sôi, cho vài ba trái bần chín vào nấu cho mềm, vớt ra dầm lấy nước chua. Rau bổi có gì dùng nấy: rau muống ruộng, bắp chuối, chuối cây, bông so đũa, rau nhúc hoặc lục bình non rất dễ tìm. Đợi nước sôi già, thả cá vô. Khỏang 5 phút sau cá chín, thả rau bổi vào, nêm nếm vừa ăn, nhấc xuống. Rắc ít rau tần dày lá xắt sợi cùng mấy lát ớt sừng trâu chín đỏ lên là có nồi canh chua bần ăn với cá "hủn hỉnh" kho mặn là hết ý!
Chơi chung trong nhóm, có lúc cũng bực mình vì mấy đứa con gái hay vòi vĩnh, chơi gát, bắt nạt bọn con trai và là "chúa" khóc nhè. Nhưng lúc này đây, nhìn mấy cô nàng trổ tài nấu nuớng khéo léo khiến bọn tôi phải "nế"!
Hôm nào má dở mắm thì xin mấy con mắm sặc thiệt ngon, nấu cơm nóng ăn cặp với mắm sống, bần chua xắt lát vừa hái đuợc, cắn một chút ớt hiểm, quá đã!
 
Cũng vì háo hức lùng tìm bần chín, có lần tôi bị ong vò vẽ "quúynh" ngay mí mắt sưng vù, hành nóng lạnh đau nhức, nằm rên hù hù, phải nghỉ học mất mấy ngày! Lần khác, bọn tôi chơi dại, hái trái bần non chọi lũ khỉ rừng trên cù lao. Khỉ có tính bắt chuớc các bạn cũng biết rồi đó! Thế là bọn nó ỷ đông, bứt trái ném lại, đau quá, sợ "lủng gáo dừa", bọn tôi cắm đầu chạy thục mạng. Một kỷ niệm nhớ đời là lúc chèo ghe qua sông cái, gặp tàu lớn chạy qua, thấy xuồng con mà vẫn không giảm tốc độ. Sóng dập, bọn tôi trở tay không kịp, ghe lật úp, mất hết nồi niêu xoong chảo cũng không tiếc! Vậy mà chỉ tiếc hùi hụi chiến lợi phẩm là mấy trái bần hái đuợc, đang trôi lềnh bềnh theo sóng nuớc. May mà cả đám trai gái, đứa nào cũng lội như rái, chứ không chắc không còn mạng để ngồi viết lên những dòng này.
Ngày xưa ở quê tôi, cây bần mọc thành rừng và sản vật của rừng bần là các loài như tép bần, cá tra bần... sống dưới gốc cây bần nhiều lắm. Bần ổi nấu canh chua là món ăn dân dã, phổ biến của người dân quê. Có thể nấu với bất kỳ loại cá nào bắt được: cá đối, cá rô, cá chẽm... nhưng tuyệt nhất là nấu với cá ngát và trứng cá ngát. Vào mùa ba khía, lựa một mớ ba khía càng to làm sạch.Tiện tay bứt vài trái bần chua nấu với ba khía, rắc thêm ít rau thơm. Thịt ba khía ngọt thấm vị bần chua phải chấm muối ớt ăn mới đúng điệu.
Cây bần giản dị thân thuơng gắn liền với đất mặn phù sa, gắn với người quê chân chất thật thà, đuợc đi vào ca dao Việt nam bằng những câu hát ru em ngọt lịm:
 
"Thân em như trái bần trôi
Sóng dập, gió dồi biết tấp vào đâu"

"Muốn ăn mắm sặc bần chua
Chờ mùa nước nổi ăn cho đã thèm"
 
"Cây bần kia hỡi cây bần
Lá xanh bông trắng lại gần không thơm"

"Không thương em hổng có cần
Trầm hương khó kiếm chớ đước, bần thiếu chi"

"Lẻ đôi em chịu lẻ đôi
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ"

"Bần gie, bần liệt, diệc đậu chờ mồi
Anh với tui duyên nợ hết rồi
Đi tìm chỗ khác đừng ngồi …kế tui
"
Cây bần cũng gắn liền với một số địa danh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long như Rạch Bần (Cần Thơ), Cây Bần (Bạc Liêu-Sóc Trăng), Ngã ba Bần Quỳ (Long An).
Vua Gia Long (Nguyễn Ánh) khi bôn đào trong miền Nam đến Ba Tri, ghe chúa trốn vào cửa Hàm Long (Hàm Luông). Nửa đêm đến Giồng Trôm, được cụ già Truơng tấn Khuơng đưa ra cù lao Đất (nằm giữa sông Hàm Luông ) để ẩn trốn quân Tây Sơn.Tại đây chúa được gia đ ình nông dân Trần Văn Hạc dâng một bữa cơm là mắm cá chốt và trái bần chua. Vua ăn thấy ngon nên ban cho bần tên là "thủy liễu". Con trai cụ Truơng tấn Khuơng là Truơng tấn Bửu cũng theo phò vua Gia Long từ dạo ấy.
 
 
Lẩu bần.

Từ một lần dùng bột trái bần nấu lẩu, canh chua cho du khách ăn và ai nấy đều khen ngon, bà Võ Thị Cúc ở cù lao Long Trị, xã Long Đức, TP.Trà Vinh nảy ra ý định chế thành bột bần để sử dụng trong nấu nướng.
Trong một lần về miền Tây, tôi đuợc ăn món lẩu bần chua nhớ đời. Nồi lẩu vừa sôi, thả cá vào, nhúng bông so đũa, bắp chuối hột, bông súng, bạc hà, rau thơm, gặp lúc đang mùa nuớc nổi nên có thêm bông điên điển. Cho bún vào tô, chan nuớc lẩu, gắp rau, giẽ một miếng cá chấm vào nước mắm nguyên chất và ớt thiệt cay, ăn vào "ngon hết biết!"
 
 
Bần chua.

Ngày nay, món bần mắm cá sặc và bần nấu lẩu là món ngon được rao bán trong các nhà hàng nhưng hiếm khi tôi thấy đuợc cây bần. Những lúc rỗi rảnh, tôi đi về vùng ngọai ô, quận 2, quận 9, miệt Cần giờ, để có thể bắt gặp cây bần, ngắm hoa bần, thèm thuồng huơng vị của bần chín, luyến tiếc cái thời thơ ấu có những trái bần nổi trôi, dập dềnh theo dòng sông cái năm nào.
 
( Bài & ảnh minh họa của Công Tử Miệt Vuờn)
 
            @Đăng tin-Vĩnh- 



 

        

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Sẳn tiện nhờ Công Tử giải thích dùm XUẤT XỨ câu " BẦN CƯA VÁN NGỰA VÔ PHƯƠNG ĐÓNG " . Công Tử mà bí thì cất chức công tử cho làm Công Chúa, cho biết ĐỜI LÀ BỂ KHỔ  !

CTạo à, Công tử mà bí thì Tiểu thơ tiếp diện được hong? Quê tui ở xứ Cái Bần à nghen?

Hôm nay, sau khi đi từ thiện xong, tụi em được em Hiểu CHS LVL niên khoá 1992/1993 mời về nhà ở xã Phú Tiên dùng cơm và tham quan khu du lịch miệt vườn, tụi em gồm: Tấn Trên, chị Trinh, Thuý, Vĩnh, rủ nhau xuống ghe bơi đi hái bần, nhưng không được trái nào vì bần mới có bông thôi, nhưng rất vui và đùa giỡn như lúc còn bé. Nhớ truyện" Thương nhớ trái bần" của Công Tử Miệt Vườn nên gởi vài tấm hình do Tấn Trên chụp.

Chị Trinh chèo ghe chở Thuý, Vĩnh, Tấn Trên( bận chụp hình nên không thấy )

Vĩnh cao quá nên phải khom xuống để thấy chị Trinh. 

Nhìn quý vị lang thang sông nước, tui thèm quá đi thôi, ké với CTMV ít chữ mô tả 3 nàng công chúa trên thuyền:

" Cây bần soi bóng ghe nghèo,

Qua sông gặp gió, em chèo giùm anh"

anh đáp :

" Làm thơ anh dán đọt bần,

Để cho hai họ ( Nguyễn- .....? ) gặp nhau

Thân chúc quý bà ngây ngô, bé bỏng như Vĩnh trong ảnh? cám ơn nhiếp ảnh gia TTT.

  @ Chị Hà, phải có chị ở nhà đi với tụi nầy, chuyến nầy đi rất vui, chị thấy Vĩnh gan không? dám đăng hình thấy ghê. Chị Trinh rủ xuống ghe chỉ chèo cho đi hái bần, Tấn Trên không dám xuống, tụi nầy rủ riết ổng mới đi, tới cây bần thì ổng sợ ong đánh, còn Vĩnh thì không tin bà Trinh biết chèo sợ bị ôm cây bần nữa, ai dè bả biết chèo thật....

 

Tiểu thơ ôi ! Hồi nãy mới trả lời ở bên bài viết mới của Công Tử ở bên kia , chưa thấy Tiểu thơ bình luận bên nầy . Lỡ rồi, nhưng mà nếu Tiểu thơ bổ sung thêm thì quý lắm . Nhưng coi chừng Công Tử mê Tiểu thơ quá rồi bắt Tiểu thơ ở lại bên Mỹ làm ái thiếp luôn thì tội anh Nghiêm biết bao !

* Chị Trinh, Tấn Trên, Thúy , Vĩnh ui ! Năm nay đáng tiếc quá không theo đoàn được vì phải về Cái Tàu lễ xả tang bà Dì ruột . Thấy cảnh BẦN DE MẤY CHỊ VÔ PHƯƠNG NÍU  nầy mình mê quá .

@ "Dán cho hai họ Nguyễn-Trần gặp nhau"

CTMV

 

 

Hởi cô em níu nhánh bần

 Ghe chèo dừng lại nhánh bần vấn vương

Lần sau nhớ ghé thăm bần

Lời thơ trong lá bần de trao dùm.

Trả lời:

Cô đây ráng níu nhánh bần,

Tìm hoài không thấy, bần đâu mang về.

Bông bần có sẳn trên cây,

Mang về dành tặng cho người mình yêu

Người yêu giờ của người ta,

Bông bần để đó, héo tàn người ơi!

Hởi này bạn mến Lê Huy

 Phải chi Trần- Nguyễn được lòng gặp nhau!!??

Dù nay bần nhánh trổ hoa

Cũng là thấy quý Nguyễn -Trần gặp nhau

Người yêu dù của người ta

 Tuy là xa cách mà lòng nhớ nhau

Thu Hà ơi,mình họ Trần đó nhen nhưng trong chuyện nầy mình không hiểu gì hết.

Có 1 câu đối cũng liên quan đến bần như sau : -Nước chảy c. bần run bây bẩy, -Gió đưa d. mít vẩy tê tê.

Bạn Hữu Thọ ứng khẩu thành thơ vừa Bần vừa Mít thật tuyệt chiêu!Điều đó đã thể hiện bạn là một lão nhà vườn hiểu nếttừng loại cây trái. Tiện đây, tôi xin giới thiệu với quý độc giả biết thêm về bạn Hữu Thọ, bạn là người có nhiều năng khiếu:Như hò vè đối đáp,đàn ca, trồng hoa kiểng....Đặc biệt bạn có năng khiếu làm đại diện cho đàn trai, đàn gái trong các cuộc cưới, hỏi rất hay,nếu bạn nào có dự định muốn"nối dây đàn" hoặc lo cho con cái yên bề gia thất thì lên tiếng có lẽ bạn không từ chối, bạn còn có chân trong đội đàn ca tài tử của xã, do đó cũng thường xuyên được ăn bánh ích. Vườn nhà bạn còn trồng nhiều loại cây thuốc quý cứu người và đã từng cứu người. Có thể nói hiện nay bạn là một người nông dân giỏi, vì bạn đang phát triển vườn ao chuồng rất tốt, thu nhập cao.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn