Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000078
Số lượt truy cập
15586008
Tình yêu chó con - Phạm Tương Như.
Ngày đăng: 2013-07-03 04:20:33

 

 

 

Tình Yêu Chó Con
                                                      ( puppy love )
 
                                                                                                                                     ( Lời húi cua nói với tóc kẹp )
   1- Chó con                                                                                                                                                      
     Hồi giữa thập niên sáu mươi húi cua tui thi tuyển, đậu vào lớp đệ thất, học. Lần đầu tiên( mình hạ giới) được mặc áo trắng bỏ áo vô thùng rất ư là lấy le mấy nhỏ lối xóm. Áo tay ngắn ló ống tay dài đen thủi đen thui, quần Tây lai Việt rộng thùng thình như quần sản phụ, để dành trừ hao năm tới nhổ giò thêm ( tréo cẳng ngổng thiệt!), chân mang dép “cao” su mà vẫn thấp tè trên ngọn lúa xíu thôi . Trong lớp tui có một con nhỏ tóc kẹp đẹp không bút mực nào tả hết ( rất may chứ lúc đó tui viết văn ca tụng nhan sắc thì cô học trò Tiên cũng hóa thành teenager Chung vô Diệm).Tui nghĩ Nó phải đẹp cỡ hai chục lần nhan sắc Hằng Nga trên cung Quảng ( hổng biết là Quảng Nam hay Quảng Ngãi), mặc dù tui hổng có cái kiếng viễn vọng để coi sắc khói hương mây của em Nga đẹp tới cỡ nào và cũng để chọc thằng Cuội ghen chết bỏ chơi!. Môi của nó đỏ còn hơn viết chì màu của tui nữa, khi nó cười tui muốn té ùm vô hai núm đồng tiền ( lượm bạc cắc) duyên và giả đò ngủ quên luôn trong đó; đôi mắt của nó buồn buồn như nhốt hết mây và cả mọi sầu tư của tui khi phải xa lớp học vì vắng bóng Tiên cô. Mỗi lần Nữ Hoàng sầu mộng liếc trúng tui là hồn phi phách tán. Mái tóc đen nhung của nó khi được gió phủi bay là y như có trăm ngàn tơ nhện quấn cổ tui muốn nghẹt thở, tui muốn chạy vù theo hướng gió để ngửi hết hương tóc ( đẵm giọt mồ hôi) kẽo uổng. Dòm nó tui học hết muốn vô mà hổng biết sao tui cứ phải lén ngó nó hoài hoài !
       Tui bèn rị mọ mấy đêm liên tiếp làm thơ tình con nhái, xé bỏ; dệt mộng thơ con ểnh ương, xé bỏ; phải tới tình thơ con chàng hiu thì tập gần hết giấy trắng nên đành chịu, chỉ còn cách thơ con bù tọt là tới được con cóc rồi ! Tui lén để “ bài tình thơ đầu tiên” vào ngăn bàn học của nó và chờ “một ngày dài bằng thiên thu” ( mặc dù chưa biết ở tù !). Tui rất khổ tâm chờ đến một tuần mà lời vốn đều êm re. Thơ đã đi mà hổng biết tới đâu ? Đêm đi thì ngày đến, trăng lặng rồi trăng mọc….sao hồi âm chẳng thấy quay về ! Một hôm tui làm gan có cả tim, mật, phèo, phổi…mượn tập của nó về chép bài ( trong lớp tui với nó học hành chăm chỉ nhất và từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chưa từng nói lấy một hơi gió với nó). Hổng biết mắc mớ gì nó cười và đuôi mắt ướt rượt khi trao quyển tập cho tui làm tui ngẩn ngơ như thằng phải gió, muốn xụm bà chè, ú ớ nói lời cám ơn giọng con ngổng đực! Giấy tập của nó thơm phức mặc dù giống hệt giấy trắng gạch hàng ngang của tui. Tui hôn trang giấy vì thấy nét chữ của nó đẹp, dễ thương làm sao ! Giá mà Nó quên một cọng tóc trong tập chắc là tui chết mất ! Tui sẽ để sợi tóc nằm chung gối cho giấc ngủ đầy mộng mị liêu trai !Tui sẽ hát ầu ơ ví dầu để ru sợi tóc. Tui ôm quyển tập sát chỗ trái tim và tha hồ hít thở mùi hương ( hình như có lần tui thấy Nó cũng ôm quyển vở kiểu này) và tưởng tượng đủ thứ quên cả học hành . Dĩ nhiên tui đâu có cần chép chiết cái khỉ gì !
      Tên của Nó là Thanh Hằng, nhưng trong sự lưu tâm muốn chăm sóc, âu yếm…tôi âm thầm đặt thêm tên như “ Chó Con”, “Tiểu nương sầu mộng”;” Tiên” và “ Nó” ! Khi trả quyển tập cho Nó, tui cẩn thận “trao tin” bằng trang thơ viết trên giấy purlure xanh có tẵm nước hoa ( xin của chị dâu mà hổng dám hỏi), trang thơ đầy tâm sự nằm mơ ngủ giữa khu vườn chữ của “Chó con”. Mặc dù khi viết tui gò chữ đến méo miệng mà so với nét bút lá tre của nó thì chữ của tui chỉ cở con trùng đất !
       Một hôm nhà tui có đám giỗ, tui đang hì hục thổi lữa, nấu nước sôi để châm đầy các bình trà thì nàng Tiên, Ủa! em Hằng… Nó đến ! Khờ tui suýt tắt thở. Giá mà tui chết liền tại chỗ thì hạnh phúc quá chừng chừng! Nàng Tiên giản dị trong bộ áo bà ba trắng, tóc thả dài sém quấn trái tim tôi. Nàng đẹp cỡ năm triệu bốn trăm ngàn lần hơn mặc áo dài trong lớp vì Nàng đến tìm thăm tui mà! Tui nhớ Má của Nó cũng đẹp như bà Tiên Nữ Hoa. Bà Tiên Nữ Hoa gặp Má tui thì hai người ôm nhau mừng quá chừng. Má gom mấy anh em tui lại giới thiệu Dì Năm của Má từ cồn Tân Phong qua dự đám giỗ bà Cố Ngoại tui…Má bảo tui phải kêu bằng Bà và kêu con nhỏ đẹp bằng cả thế gian góp lại là Dì, vì bà con gần lắm đó ! Ông cố, ông nội , ông ngọai ơi sao trời hổng sập xuống cho rồi!?
       Dì Hằng đến bên tui mỉm cười ( nụ cười vô duyên thấy ghét!) nói “ T. hổng nhớ tui hả? Năm kia tui có qua lò gạch của chị Hai (là Má tui, có mấy tuổi đầu, hĩ mũi chưa sạch mà dám kêu người lớn bằng chị, thiệt mất lịch sự !) mua gạch và gặp T. nữa đó ! T có làm nước đá chanh tui uống nữa đó, bộ quên rồi sao? Trời đất thánh thần ơi ! Phép độn thổ của Tôn Ngộ Không đâu rồi, cho tui mượn để chui xuống đất cho hết sượng như khoai lang sùng! Hồi đó nó mặc áo bà ba đen, nó cũng đen nắng cỡ tui, sao giờ trổ mã đẹp bằng 4 đứa em gái tui nhập lại vậy trời ! Nó còn tàn độc như “ nhan sắc đàn bà” khi móc túi lấy phong thư trả lại cho tui ( tui thấy cả trăm con cóc nhảy ra tưới sượi…) và tuyên án :“ thơ T. hay lắm, mấy nhỏ bạn cũng khen !” Trời ơi là Trời ! Con nhỏ Dì Thanh Hằng này đưa thơ tình của tui cho đám con gái trong lớp coi thì thứ hai làm sao tui dám vác cái bản mặt đi học được. Thì ra Chó Con nhớ tui mà tui quên Nó. Hai con chó nhỏ từng giởn đùa, cắn nhẹ ( có gặm lông bắt bù chét hông?), làm cả nước đá chanh uống với nhau và có chung dòng máu của Ngoại nữa !
       Kể từ đó cho tới năm 75 gãy cánh hai dì cháu tui quý mến nhau, chia sẻ thơ văn, tâm sự đủ điều ! Khi Dì Hằng là sinh viên rồi đi dạy thì tui và mấy thằng bạn phi công hào hoa phong “tình” của tui làm phiền lòng bà “Mai” không biết bao nhiêu “ mối”! Nhiều lỗi nặng…”bụng”của bọn tui cũng được Dì thông cảm. Xem chừng chiến tranh làm mọi thứ trở nên nhẹ tội, đỡ khổ hơn súng đạn, khăn tang và biệt ly…
Thật tình thì tui không biết đến khi nào tui mới hết yêu Chó Con và hình như Dì Hằng chẳng bao giờ muốn phải xa tui.

 

 

 

2-Dư Âm
       Trong đời sống thường nhật hình như mỗi sự việc đều có hai mặt giống như bàn tay úp ngửa, hai mặt một lá cây cũng hoàn toàn khác nhau. Sự liên hệ giữa Dì Hằng và tôi nhìn qua rất buồn cười như một hài kịch hay ít ra là chuyện vui tuổi trẻ, mau đến mau đi. Có ai biết niềm đau chiếc lá vàng khi phải lìa cành? Chính lá vàng cũng đâu biết vết sẹo còn lại trên cành là thương tích của cây. Đời người cũng bị xã hội cuốn trôi theo dòng chảy. Dòng chảy của mây có khi thành mưa bão; dòng chảy của biển sông sẽ tạo sóng cuồng; dòng chảy của con tim thật mênh mông vô bờ mà loài người chưa ai có thể đo lường được.
      Dì Hằng cùng bạn bè rong chơi trong tình tự học trò, càng bước lên những bậc cuối của tuổi teen thì con đường càng thênh thang rộng mở và Dì càng tuyệt vời nhan sắc, hương sắc trời ban cứ mưa xuống đời Dì. Cây si trồng khắp nẻo đường Dì đi qua, tôi cũng được mấy anh lớp trên và mấy bạn cùng cấp hỏi thăm, hối lộ nước mía, cà rem… có khi quà cáp quí tới hủ tiếu, bánh mì thịt…nên nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng thuộc loại cây si đại cổ thụ! Khi nắng ấm tôi với Dì hay đạp xe song song đi học, những lúc mưa dầm gió giạt thì tôi đạp xe chở Dì Hằng ngồi phía sau căng dù che cho cả hai. Tôi như anh cận vệ của Dì và rất vui được cái quyền gần gũi, lo lắng chuyện nọ chuyện kia như sửa xe sút dây sên, rửa xe đạp dính đầy bùn những khi về quê lên gặp ngày mưa, sửa bàn ghế, dọn nhà ; ngược lại Dì Hằng chịu khó đơm nút, vá áo và hay rủ tôi ăn cơm khi Dì có món ngon. Dì Hằng có vẻ thích đọc tình thơ tôi viết và ưa khuyên tôi nên ít bạn bè, ít đi chơi, nên chơi với bạn này, nên tránh xa bạn nọ… tôi có thói quen học bài mau thuộc và làm các bài tập cũng nhanh nên có nhiều thì giờ hơn Dì, những khi học chung tôi vẫn thường giải phương trình toán, công thức lý hóa và chỉ Dì những mẹo vặt cho dễ nhớ. Tôi hay để dành tiền ăn sáng, mua tặng Dì Hằng những tập thơ, tiểu thuyết của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Nhiều đêm trăng sáng Dì hay qua phòng trọ của tôi học bài, hai Dì cháu thường ngồi bên bờ sông ngắm trăng chơi rong trên trời, để cái bóng tắm dưới nước, ngắm những áng mây bay biến hình để bình phẩm và đoán mò hướng gió cũng như cao độ các tầng mây mong có ngày được đưa tay sờ được áo mây. Dì cháu cũng lạm bàn chuyện thơ văn, cãi nhau để rồi đấu diệu khi Dì nhường tôi phần thắng. Dì Hằng hay kể tôi nghe nhiều sự tích của các vì sao như sao hôm, sao mai, sao vua, sao cày, sao chổi…Dì còn để ý thấy thơ tôi chỉ quanh quẩn các chủ đề về Mẹ, Trăng, mùa Thu và dòng sông.  Bất ngờ Dì hỏi một câu làm tôi chới với: “T. có bao giờ yêu ai chưa?”. Tôi quay nhìn Dì Hằng mà không biết phép nhiệm mầu nào ngăn được cõi lòng tôi, một con chim đói đang thèm trái cây chín bói !? Hình như hơi hướm da thịt con gái làm tôi ngây dại, vừa muốn tôn vinh  Nàng như Nữ Hoàng Nhan sắc nơi Cung điện vừa muốn đa tình như huyền thoại liêu trai . Mắt tôi oa lên vì trăng chảy đầy suối tóc và ngửi được hương đêm nguyệt quế tỏa ra từ ngực áo căng đầy. Tôi thấy hạnh phúc đang tràn lan gợn sóng trên sông, mây chở tình yêu về hướng mặt trăng, chân trời phải mở rộng hơn để chứa hương thơm và niềm vui như nhụy hoa bay lan tỏa đầy trời.
           Chúng tôi sống trong thành phố học trò miền sông nước Cửu Long, tính hữu tình, đa cảm đã mặc nhiên lưu trữ trong mỗi con tim. Là thành viên ban Báo chí của trường nên thơ thẩn càng làm chật ngăn tim, ngập lụt cả tâm hồn. Sự thơ mộng của sông nước đối lại sự hiện hữu của chiến tranh càng khiến bọn nam thanh nữ tú yêu cuồn sống vội . Những phản bội chính kiến cũng gây thương tích ngay trong khuôn viên học đường!
           Có những buổi chiều nắng rắc vàng lên các con đường, trên mái ngói và phủ lụa óng ả  cành lá khắp phố. Những cơn gió tràn qua mặt sông lớn thổi tung hàng hàng lớp lớp tà áo dài trắng nữ sinh,  xô nghiêng nón lá , nhiều mái tóc mượt cũng được dịp bồng bềnh. Dì Hằng đặc biệt thích những chiều mưa vội, đường xá được rửa sạch, nắng chiều sơn một lớp bóng trên mặt đường. Tôi hay đèo Dì trên xe đạp chạy qua những con đường tơ lụa ấy, qua ngang cổng trường, dọc theo bờ sông cái rồi ngược hướng ra ngoại ô bằng con đường có rất nhiều cây xanh bóng mát, con đường cặp mé bờ sông mải miết về hướng các đền, chùa uy nghi cổ kính. Hình như tâm hồn lãng mạng của Dì cũng có cái gì đó rất cổ xưa, có ẩn chút hoang đường. Dì Hằng không thích ăn uống vặt như các nữ sinh khác, trái cây không hấp dẫn mấy với Dì, ngược lại Dì mê tất cả những loài hoa, dù đó là hoa bưởi, hoa cam, hoa ô môi, hoa sen, hoa súng, hoa bần …Hoa gì Dì cũng khen và nêu các lý do để biện minh nhan sắc. Tôi thường bị Dì bắt leo cây, hái một nhánh hoa phượng nhỏ, một cành bông bằng lăng, có khi ghé lại bụi nhãn lồng, hái một đóa hoa trắng rất đơn sơ đưa Dì kẹp lên tóc. Những lúc như vậy Dì cười rất tươi và đóa hoa ở môi Dì thật là đáng quý. Hình như đã gần nửa thế kỷ đóa hoa đó vẫn còn tươi trong lòng tôi và có lẽ trong cái vại hình tim của nhiều bạn bè đã từng quen biết Dì !                                                                                                                         +Chú thích: hình ảnh sưu tầm.
( còn 1 kỳ nữa)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Em đã đọc bài " Tình Yêu Chó Con " và " Dư Âm " của anh. Lời văn thật giản dị, mộc mạc, nhưng gây ấn tượng sâu sắc, thật dí dỏm. Tình yêu tuổi học trò, tuổi mới học làm người lớn sao mà dể thương đến thế. Nó chứa đựng cả một trái tim yêu chân thành, rất thơ ngây và hồn nhiên như tâm tình của chàng trai miệt vườn. Em đang ngồi buồn vì quá rảnh rang....đọc bài văn ngắn của anh cũng phải phì cười nhiều lần. Cám ơn anh đã tặng cho người đọc nhiều nụ cười thật thú vị. Em tự hỏi, một chàng trai phi công, luôn bay trên trời, đi trên không như anh, sao lai co một tình yêu chung thủy đến thế, vì thưở nhỏ, em thường hay nghe hai bà chị đi Nữ Quân Nhân kể - phi công luôn hào hoa, phong nhã nên rất đa tình, hiếm khi nào có được một tình yêu chung thủy, mang theo hơn nửa đời người, làm cho em thật ngưỡng mộ, hihi.... Em đang háo hức chờ đọc phần sau bài văn của anh. Thân mến !

Phần 1 truyện ngắn Chó con ,viết lên tâm trạng si tình của chàng trai mới lớn thật hóm hỉnh dễ thương đầy thú vị khiến người đọc không ngăn được tiếng cười. Rồi sự thật phủ phàng phải đổi thành tình Dì Cháu và mối tình thánh thiện vẫn là niềm hạnh phúc trong lòng cậu học trò. Cám ơn tác giả đã diễn đạtcâu truyện thật hay đầy tâm lý.Mong sớm được xem tiếp phần 3.

                                                                                                  Bài văn đã đọc mấy lần,

                                                     Từng câu, từng chữ....giọng chàng miệt quê.

                                                          Thương sao tình thuở ban sơ,

                                                   Đẹp như hoa bướm, lời thơ kết thành

                                                          Dệt bao mộng buổi ban đầu,

                                                    Thành ra dì cháu để sầu ngẩn ngơ!

                                                          Nước trôi là đá sẽ mòn,

                                                     Tiếng "Dì" anh thốt, nhưng lòng chẳng cam!

           @ Bài thơ rất hay, em làm thơ ngày càng tiến bộ nhiều, không uổng công chị chép lại.- Chị Vĩnh- .

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn