Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000107
Số lượt truy cập
15546577
SỰ KIỆN ĐOÀN TRƯNG VÀ CHÍNH BIẾN “CHÀY VÔI” NĂM 1866 . Như Không Đặng công Tạo
Ngày đăng: 2013-05-26 05:23:38

 

 

Từ Kỳ Đài nhìn qua Ngọ Môn lầu Ngủ Phụng tới Thái Hòa Điện

 

                SỰ KIỆN ĐOÀN TRƯNG VÀ CHÍNH BIẾN “CHÀY VÔI” NĂM 1866
                                                Như Không Đặng công Tạo
 
 Tư liệu tham khảo chính : 1/- “Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lý xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương ” Ngô văn Chưởng –Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa-1963.
2/- Bản dịch Việt Ngữ : Đại Nam thực lục - 3/- Quốc triều sử toát yếu . 4/- Quốc Triều Chính Biên liệt truyện .
 
 
PHẦN I :     Khái quát về sự kiện CHÀY VÔI và nhân vật ĐOÀN TRƯNG .
PHẦN II :    Diển biến của sự kiện  
PHẦN III :   Sau chính biến CHÀY VÔI .
PHẦN IV :   Trích “ Trung Nghĩa Ca “       
PHẦN V :     Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc chính biến .
 
                                                          *     *     *
 
PHẦN I :    Khái quát về sự kiện CHÀY VÔI và nhân vật ĐOÀN TRƯNG .
 
      Ngoài các sử gia, nhiều người Việt Nam dù có học qua sử Việt cũng ít có khái niệm gì về một nhân vật lịch sử có tên là Đoàn Trưng ! Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chỉ lướt qua một trang trong phần nhà Nguyễn, chương 8 : Giặc giã ở trong nước, mục 5, gọi biến cố Đoàn Trưng là :” Sự phản nghịch ở kinh thành . “. Đại Nam Thực Lục chép được vài trang, nhưng bộ sử đồ sộ nầy không phải ai cũng dễ tiếp cận.Những sách sử về sau - nếu có - cũng chỉ sơ lược sự kiện nầy như một trong những bất ổn cuả vương triều cuối cùng nhiều nhiễu nhương. Có thể các sử gia cho rằng đó chỉ là chuyện nội bộ triều Nguyễn tranh dành quyền lực nhau mà thôi ?
      Tháng 11–1958 và tháng 3 năm 1959 ông Bửu Kế viết bài đăng trên tạp chí Đại Học, Viện Đại Học Huế nhắc lại vụ Hồng Bảo bị truất ngôi và việc phản nghịch ở kinh thành Huế, viết theo quan điểm của chính sử . 
      Từ loạt bài đó, ngày 1-4-1960 và 15–4 –1960 trên tạp chí Phổ Thông ở Sài Gòn, ông Nguyễn Quang viết bài “Giặc Chày Vôi của Đoàn Trưng mưu toan truất phế vua Tự Đức như thế nào ?”. Ngày 1 - 7–1960 ông Bửu Kế viết bài phản biện đăng trên tạp chí Bách Khoa. Ngày 15–8–1960 Nguyễn Quang viết bài minh oan cho Hồng Bảo và Đòan Trưng đăng trên Phổ Thông để trả lời ông Bửu Kế.
     Những tranh luận không ồn ào gì lắm. Tháng 12 -1962, ông Bùi Quang Tung viết khảo luận nói về vụ hành hình 8 mạng gia đình Hồng Bảo, về bài Trung Nghiã Ca, đăng trên tạp chí Đại Học, Viện Đại Học Huế, giúp ích cho giới khảo cứu chớ không tác động nhiều đến đa số công chúng, vấn đề tiếp tục đi vào quên lảng .
   Tại sao một vụ khuấy động cung khuyết, chỉ còn cần mở tung được cửa Tả Sương, một cánh cửa cuối cùng để tràn vào hạ sát nhà vua, là triều đại Tự Đức cáo chung, kinh thiên động địa như vậy, mà hình như những người trong cuộc muốn quên đi ? Hàng chục hoàng thân quốc thích bị thanh trừng đẫm máu mà Quốc Sử Quán chỉ chép vài trang cho có ?
    Có lẽ trong biến cố nầy, nội bộ hoàng tộc thì chia rẽ, xã hội cũng không đồng thuận tùy theo vị trí giai cấp, người nghiêng về tập đoàn quyền lực cuả vua Tự Đức, người đồng tình với hành động của Đoàn Trưng do đau xót tiếc thương 3 đời gia đình An Phong Công Hồng Bảo ( hoàng tử trưởng của vua Thiệu Trị, năm 1847 bị phế ngôi vị kế thừa ngai vàng, để con thứ là Phước Tuy Công Hồng Nhậm, con đẻ của bà Từ Dụ thay vào mà dư luận cho rằng không minh bạch), hoặc đơn thuần chỉ vì tinh thần chủ chiến với giặc Pháp xâm lược.
     Thực sự lịch sử đất nước giai đoạn nầy còn biết bao việc lớn lao nói chưa hết, có thể các sử gia dù đứng về quan điểm nào, cũng thấy không cần tốn nhiều giấy mực xoáy vào cái việc ruột thịt xâu xé nhau mà vương triều nào cũng có ?!
        Vậy Đoàn Trưng là ai?
        Đoàn Trưng hay Đoàn hữu Trung tự Tứ Hoà, hiệu Trúc Lâm, người làng An Truyền ( làng Chuồn ) huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. (Có tư liệu viết Đoàn Trưng gốc gác huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. ) Là một danh sĩ nổi tiếng thơ văn, không xuất thân khoa bảng nhưng quảng giao, bạn, hữu, có người trong giới hoàng thân quốc thích, (có tài liệu viết Đoàn Trưng cũng giỏi vỏ nghệ) .
       Mặc Vân Thi Xã của Tùng Thiện Công Miên Thẩm - hoàng tử thứ 10 của vua Minh Mạng – là một thi đàn quý tộc đương thời, vậy mà người bình dân Đoàn Trưng lại có điều kiện lui tới Ký Thưởng Viên của ông Hoàng Mười, cuối cùng còn được kết hôn với công tôn nữ Thể Cúc, trưởng nữ của Tùng Thiện Công, qua đó đã khẳng định tài hoa và nhân cách cuả Đoàn Trưng .
     Năm 1864 tình hình đất nước cực rối, 3 tỉnh Miền Đông đã mất, quân Pháp uy hiếp từng ngày, mới vưà phải giao nộp 400.000 ngàn đồng thường niên trong số 4 triệu đồng bạc bồi thường chiến phí cho Pháp theo hoà ước Nhâm Tuất 1862, thuế tăng, giặc giã nổi lên khắp nơi, tháng 9 các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều bị bão lụt lớn, rồi hạn. Nam Kỳ cũng bị đại hạn, quốc khố không đủ dùng phải quyên tiền, bán phẫm hàm, cho chuộc tội …vậy mà vua Tự Đức lại phê chuẩn khởi công xây Khiêm Lăng của mình, vắt kiệt sức dân, tài vật cả nước, những quan chức trông coi việc xây lăng quá ham lập công lại tham tàn, làm cho quân dân lao dịch khổ sở cùng cực .
        Rạng ngày 17-9-1866, nhằm mùng 8 tháng 8 năm Bính Dần, nhóm ủng hộ dòng dõi An Phong Công Hồng Bảo, nòng cốt gồm bạn bè và 2 em trai của Đoàn Trưng, hô hào binh lính, dân phu đang ở công trường xây Khiêm Cung -Vạn Niên Cơ - từ làng Dương Xuân thượng, vác chày vôi kéo về kinh thành trương cờ tôn phù Ngũ Đại Hoàng Tôn Ưng Đạo lên làm vua thay Tự Đức.(Tính từ vua Gia Long đến Ưng Đạo là đời thứ 5 )
 Chính biến nầy chép tương đối chi tiết trong Đại Nam Thực Lục và Bản Triều Bạn Nghịch Liệt Truyện . Dưới đây là một phần diển biến được trích từ Quốc triều stoát yếu, là bộ sử rút gọn của bộ Đại Nam Thực Lục,chúng tôi dùng tư liệu nầy vì lý do ngắn gọn .
      (Hình thức chữ đậm nghiêng là nguyên văn cuả bản quốc ngữ ; chữ đứng trong ngoặc  đơn là để chúng tôi chú thích thêm cho sáng ý, được tổng hợp từ nhiều tư liệu. Chúng tôi chọn cách chú thích nầy, không chú thích ở cuối bài viết như thông lệ vì phần chú thích có thể dài hơn phần trích dẫn, mất công đọc giả kéo rê để xem chú thích tuy nhiên cách chú thích nầy lại làm cắt khúc nhiều lần mạch văn của tư liệu , cho nên chúng tôi in đậm để độc giả có thể dể xem liền mạch tư liệu nếu không cần xem chú thích –Xin cám ơn :  ĐcT) :
 
Hình ô vuông là Đại Nội
 
 
Hồ Thái Dịch và cầu Trung Đạo, nơi Đoàn Trưng bị thương và bị bắt
 
Trung Đạo nhìn từ sân chầu trước Điện Thái Hòa 
 
 
 
PHẦN II :   Diển biến của sự kiện  
 
     Tháng 8( Bính dần 1866), nghịch dân là Đoàn Trưng cùng đảng của nó phạm chốn cung khuyết, đều bị chánh pháp. (Kinh thành Huế hình chữ nhật gần vuông,có tổng cộng 3 lớp tường thành. Lớp ngoài cùng là Kinh Thành, lớp giưã là Hoàng Thành hay còn gọi là Đại Nội, lớp thứ ba là Tử Cấm Thành, nơi sinh hoạt riêng cuả vua và các bà phi tần. Quân Chày Vôi đã vào được 2 lớp thành ngoài, không vào tới được bên trong Tử Cấm Thành. Phía ngoài Kinh thành và Hoàng thành có hào sâu bao bọc 4 mặt, còn phía ngòai Tử Cấm thành chỉ có đường đi, không có hào như 2 lớp thành kia )
        Nguyên khi trước Trưng với em là Đoàn hữu Ai, Đoàn tư Trực cùng Trương trọng Hoà ( người thân của họ Đoàn ), Phạm Lương (bạn cuả Hữu Áivà Nguyễn Phúc Hồng Tập được thân phụ cuả Hồng Tập là Nguyễn Phúc Miên Áo gởi vô làm chân Thư Lại cho quan phủ doãn Thừa Thiên Trần Tiễn Thành, khi xãy ra vụ Chày Vôi, Phạm Lương là thư ký tại công trường Khiêm Lăng ) kết làm hội Đông Sơn thi tửu, để tìm mưu làm loạn, mượn tiếng phò lập Đinh Đạo ( tức là Nguyễn Phúc Ưng Đạo bởi vì sau khi Nguyễn Phúc Hồng Bảo chết trong ngục, đã bị cải tính theo họ mẹ gọi là Đinh Ngốc, cho nên các con của Hồng Bảo đều bị chép theo họ Đinh, Ưng Đạo cải thành Đinh Đạo, mải đến năm Thành Thái thứ 10 – 1898- Hồng Bảo mới được phục vị An Phong Công ), lại có Hữu Quân Tôn thất Cúc làm nội ứng. Tên Ái mật giao với thầy tu chùa Long Quang là Nguyễn văn Quý chiêu dụ đồ đảng tại chùa Pháp Vân. Lúc ấy Tá lý Nguyễn văn Chất đốc công làm sở Khiêm Cung nghiêm khắc quá, quân lính ta oán, bọn Đoàn Trưng nhân cớ ấy tính rằng “ rao một tiếng thời có thể nên việc được “. Nó mới nhóm chúng tại chùa Pháp Vân ( đang làm chay đàn cho Hồng Bảo, đã được vua Tự đức cho phép, bởi vì sau khi Hồng Bảo chết trong ngục, dư luận trong ngoài hoàng tộc ta thán, vua cũng ray rức mặc cảm giết anh, nên dễ dàng cho phép việc làm chay đàn cầu siêu nầy. Chuà Pháp Vân gần bên công trường, nhóm lãnh đạo xin làm chay đàn để qua mắt quan quân, tập trung người chuẩn bị hành động. Thực sự Trần tiển Thành có cho quân bí mật theo dõi, nhưng không phát hiện ra âm mưu của họ) , mật ước với Tôn Thất Cúc khắc kỳ khởi sự, trước khiến người qua chỗ công sở chực làm tiếp ứng. Ngày mùng 8 tháng ấy (tháng 8) Cúc vào trực, bọn tên Trưng đêm ấy suất đồ đảng qua công sở ( công trường xây lăng) , tìm Nguyễn văn Chất không được, liền trói Đổng lý Nguyễn văn Xa và giả truyền lời sắc : “Bãi việc công tác, rút quân về thành, phò lập Đinh Đạo “ Lính theo nó kể đến 1.000 người (số quân nhân và dân chúng đến 3000 người, từ Khiêm Lăng đến Kinh Thành ước chừng 7 Km); Trưng chia từng đạo qua sông (Chúng tôi chưa có tư liệu về cuộc hành quân đại quy mô nầy. Không biết làm sao mà họ bảo mật được với cả ngàn người vác chày vôi vượt qua sông Hương trong đêm ? Tại đoạn sông nào? Bằng phương tiện gì ? ), nhơn khi súng nổ mở cửa thành ( giờ dần – khoảng 3 đến 5 giờ sáng -) chúng nó vào cửa Chánh nam ( dưới kỳ đài- cánh nầy do Đoàn Trưng chỉ huy) vào cửa Ngọ Môn ( Ngọ Môn là cửa chính đi vào Đại Nội, chỉ dành cho vua đi qua, khoảng cách 2 cửa nầy chừng 200 mét, ngòai trước Ngọ môn là cầu Kim Thuỷ, kế đến quảng trường rộng tới chân tường Kinh Thành), chia qua 2 dãy trại thâu lấy đồ khí giới (cánh này do Đoàn tư Trực chỉ huy, tiến vào Kinh Thành qua cưả Quảng Đức hoặc cưả Thể Nhân là 2 cưả hai bên gần cưả Chánh Nam, rồi vào Hoàng Thành bằng lối cưả Giáp Môn dành cho quan quân đi 2 bên Ngọ Môn) ; Tôn thất Cúc từ cửa Đại Cung Môn đi ra gặp giặc( Đại cung Môn chỉ để vua đi từ Tử Cấm Thành thẳng hàng ra đến thềm sau của điện Thái Hoà, khoảng cách nầy chừng 50m, có lẽ Tôn thất Cúc đi ra từ một trong hai Phường Môn ở sân sau điện Thái Hoà là Nhật Tinh hoặc Nguyệt Anh, hoặc bên ngòai phía trước Đại Cung Môn, bởi nếu ra từ Đại Cung Môn thì quân Chày Vôi sẳn đó tràn vô luôn Tử Cấm Thành rồi, đâu có chạy lòng vòng bên ngoài ?! ), rồi trở qua cửa Tả Dịch; tên Trực xuất đảng nó đi theo, ( Đại Nam Thực Lục chép là đến đây Tôn Thất Cúc lánh mặt) vừa có quan Phó vệ uý Nguyễn Thạnh lướt đến cùng chỉ huy Phạm Viết Trang đóng cửa cự giặc, giặc chặt cửa , bọn Thạnh đều bị thương, giặc phá cửa kéo quân vào ( chiến sự năm Mậu Thân 1968 khu Tử Cấm Thành nầy bị phá hũy hòan tòan chỉ còn vết tích ), đến nhà Duyệt Thị ( có tư liệu viết một toán quân khác từ cưả Hiển Nhân–là cưả phiá đông Hoàng Thành- đột nhập vào Duyệt Thị Đường, có thể do Nguyễn văn Vũ cùng các suất đội nội ứng chỉ huy? ) có Quyền Chưởng Long Võ Dinh Hồ Oai cản cự , Trực chém Oai đứt tai bên hữu, Oai la to , kêu Nội giám: “đóng cửa Tả Sương cho vững”. Trực tìm bắt Trung quân Đoàn Thọ ( là người túc trực bên cạnh bảo vệ cho Tự Đức), có người nói Thọ ở điện Thái Hoà (có lẽ Cấm Vệ Quân nói để lừa quân Chày Vôi trở ngược ra điện Thái Hoà, làm giảm áp lực nơi cửa Tấu, bởi vì theo tư liệu khác, trong đêm biến cố, Đoàn Thọ đã xin nghĩ phép. Khoảng cách từ cưả Tấu ra điện Thái Hoà chừng trên dưới trăm mét, tường Tử Cấm Thành chỉ cao có 3 mét 72, thay vì quyết tâm bằng mọi cách để vào được Càn Thành bắt Tự Đức, thì lực lượng lại bỏ đi tìm bắt Đoàn Thọ, sai lầm chết người của quân Chày Vôi là ở điểm này, từ Trung Nghiã Ca, suy rằng Đoàn Trưng đã có chủ trương không đụng đến vua Tự Đức, nhưng chưa thống nhất với Tôn thất Cúc, đây có thể là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thất bại ), Trực liền trở lui , hiệp nhau với Trưng ở đạo trung ( cầu Trung Đạo dài hơn 40 mét xây bắt qua hồ Thái Dịch, nối Ngọ Môn với Đại Triều Nghi, tức là 3 cấp sân chầu bên ngoài thềm phiá trước điện Thái Hoà ) ;  khi ấy Hồ Oai chạy ra kêu Thị vệ và Cẩn tín tới cho mau bắt giặc, bọn Trưng đương ở trước sân Thái Hoà sắp hàng, Trưng kêu quân Loan giá , lấy kiệu ra rước Đinh Đạo ( Rất có thể có một nhóm đã bí mật rước Ưng Đạo vào gần Kinh Thành, tuy không có tư liệu nào ghi nhận điều nầy. Thực Lục chép Suất Đội Nguyễn Tăng Hựu lấy kiếm lệnh để chỉ huy, về sau Tăng Hựu cũng bị xử lăng trì , còn Đoàn Hữu Ái trong lúc dầu sôi lưả bỏng như vậy lại nghịch ngợm lên ngồi thử chơi trên ngai vàng ! ), kiệu ra được nửa đàng, (có thể chưa ra khỏi Ngọ Môn) Hồ Oai nạt lui, lại chỉ lính công sở rằng:“bọn mày đành theo giặc sao ?” Lính nghe tháo lui tan đi hết (chắc là quân dân xây Khiêm Lăng mất sự chỉ huy, bị dao động nên ùn ùn bắt chước nhau cùng tháo chạy ra khỏi Kinh Thành vượt sông Hương trốn về trở lại Dương Xuân? ), chỉ còn đảng nghịch ước chừng 30 người; Oai lướt tới đâm Trực, Chánh đội Cáp văn Sum đâm tiếp luôn, Trực nhào xuống. Lính biền chạy tới Trực Trưng đều bị bắt , ( theo Trung Nghĩa Ca, Đoàn Trưng lúc đó bị cơn đau oặn bụng kinh niên tái phát –có thể tin được Đoàn Trưng nói thật và suy đoán Đoàn Trưng có tiền sử bệnh ở dạ dày, bị kịch phát vào thời điểm căng thẳng nhất, bởi vốn thường ngày uống nhiều rượu, nay tổ chức một cuộc chính biến lớn phải lao tâm tổn sức nhiều ngày, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại. Trước lúc bị bắt, Đoàn Trưng đã bị Cáp văn Sum chém trọng thương ở chân) Ái chạy vào nhà bếp sở Hộ vệ tự đâm cổ,(Đoàn hữu Ái đã bị Phó Vệ uý Nguyễn Hùng đâm lúc chuẩn bị xe loan giá đi rước Ưng Đạo, bị trọng thương phải nằm khai xong mới chết, sau bị chém thây bêu đầu), đảng nghịch là tên Võ (Nguyễn văn Vũ, bạn Đoàn Trưng) nhảy xuống ao Thái Dịch, Võ Cử Nguyễn văn Thích chạy theo bắt được ( 2 người nầy đã đánh nhau trên cầu Trung Đạo và cùng té xuống hồ Thái Dịch, qua đó cho thấy những người chỉ huy trực tiếp cuộc chính biến có võ nghệ không bằng những quân nhân chuyên nghiệp, chỉ được số đông ô hợp và yếu tố bất ngờ, mất 2 yếu tố nầy thực lực gần như trắng tay ! ) . Đạo hậu giặc đến bờ phía Nam sông Hương, Nguyễn văn Quý nghe việc không xong, trốn về ( theo cung khai thì Sư Quý bấm nhâm độn biết việc không thành nên bỏ quân trốn một mình về chuà Khoai - tức chùa Pháp Vân -, chắc chắn đây là lời khai bậy bạ cuả Sư Quý khi chịu không nỗi khảo tra ); Trương trọng Hoà (Phạm Lương ở cánh quân nầy) còn chưa biết, đem đảng nó thẳng vào trại lính Thần Cơ ( bên ngoài Đại Nội ) thâu lấy đồ binh trượng, Hiệp quản vệ ấy là Võ Giác ( tức là nội ứng Tôn thất Giác, bị tội nên cải tính theo họ mẹ), đánh trống làm lệnh ( đánh trống để dọn đường) , bọn Nguyễn Hùng Lê Bình suất binh ra ngoài cửa Chương Đức ( phiá Tây Đại Nội ) hiệp cùng Lê Sĩ bắt đặng nghịch Hoà, lại phái người qua chùa Pháp Vân soát bắt Nguyễn văn Quý giải về, đảng nó còn bao nhiêu tan hết, hoặc lui về vệ đội cũ, hoặc tan về chỗ công sở (Khiêm Lăng). Khi ấy đóng hết các cửa thành, quan binh chia từng đạo soát bắt hết .
    Đinh Đạo mắc bọn nghịch phạm chiêu xưng ( nghĩa là không có chứng cớ mà chỉ vì lá cờ Ngũ Đại Hoàng Tôn), xử tội giảo quyết và thân thuộc con trai con gái cũng đều bị tội ; Nguyễn Cúc tự tử, truyền chỉ đem thây làm tội(Tôn thất Cúc uống thuốc độc chết, đã chôn rồi vẫn bị moi thây xẻo thịt chém đầu); bọn nghịch phạm đều bị chánh pháp .( hết trích theo Quốc triều sử tóat yếu )

Tử Cấm Thành thời Khải Định - Bảo Đại

Từ Kỳ Đài đến Đại Nội, ảnh chụp qua vệ tinh

Ngai Vàng. Đoàn Hữu Ái đã leo lên ngồi trước khi lấy xe loan rước Ưng Đạo

Cổng Ngọ Môn . Đoàn Trưng đã tràn vào Đại Nội qua cổng nầy

Cửa Hiển Nhơn ( hướng đông) . 1 cánh quân tràn vào Đại Nội qua cửa nầy .

 

( Còn tiếp PHẦN III , IV , V )

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Người làm thơ bây giờ rất nhiều, nhưng người biên khảo thì ít, do đó những bài hay như vầy rất cần cho độc giả. Anh Công Tạo nên viết nhiều thêm để anh em được mở rộng tầm mắt.

Anh Tạo đi nghỉ mát với gia đình một thời gian ( không có đem máy theo , để thảnh thơi đầu óc vui  vẽ với gia đình riêng của mình ) . Vĩnh sẽ chuyển phản hồi nầy cho anh Tạo qua điện thoại , và sẽ đăng hồi đáp của ảnh - nếu có - Thay mặt anh Tạo, Vĩnh  xin cám ơn sự quan tâm của đọc giả Vo Tam .

Ng~ . thị  Vĩnh .

 

Xin chân thành cám ơn chị Vĩnh. Sẳn đây xin chúc mừng tân admin của trang nhà.

Vĩnh và Tùng Thanh chỉ tạm thay anh Tạo ít bửa , vừa thực tập cho biết vài kỷ thuật đơn giản thôi .

Vĩnh yêu quí , Giảng phục tài bạn quá .Vậy là bạn có thêm một nghề mới rồi đó , một nghề mà theo Giảng vô cùng cao quí , hãy cố gắng vì tình yêu thương  Vĩnh nhé...Thương bạn thật nhiều....

Tùng Thanh yêu ơi, bạn thật tài sắc vẹn toàn mình vô cùng khâm phục ,hôm nào rảnh chỉ cho mình với nhé.

 

Giảng đừng làm TT xấu hổ bất đắc dĩ thôi . Cũng cố gắng mà cứ sai hoài hà Giảng ơi .

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn