Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000153
Số lượt truy cập
15585596
TÌM ĐÂU ( kỳ 3 và hết ) Huy Lê
Ngày đăng: 2013-05-12 09:59:34

 

H1/- Bờ sông Cái Cá, phía lò tương ( P.1 )nhìn từ Cầu Lộ .

H2/- Bờ sông phía rạp Vũ Đông ( P 2 ) ( vựa mía nơi tác giả nói đến trong bài viết )

TÌM ĐÂU ( tiếp theo và hết )

 
...Tôi thấp thỏm ra vào, mới có 2 giờ trưa, tôi không thể kiên nhẫn đuợc nữa. Tôi đạp xe qua nhà Thắng rủ nó đi cùng tôi, tôi rất sợ phải đối diện với niềm vui bất ngờ này. Đến nơi hẹn sớm cả nửa giờ, 2 thằng tôi rảo xe đảo qua đảo lại, mắt không ngừng ngó cả hai đầu đuờng. Cuối cùng nàng của tôi cũng đến bằng xe đạp còn đèo thêm cô bạn. Tuởng ai, lại là nhỏ em bà con của Thắng. Quả là trái đất không méo, mới mấy hôm truớc nó ngồi vắt vẻo trên cây ổi truớc nhà, thấy tôi chạy xe ngang nó còn ngắt ổi non chọi tôi. Tôi ngừng lại, ngẩng đầu lên tìm, không thấy nguời, tôi lắc đầu định rấn xe đi tiếp, nó cuời khanh khách ghẹo tôi : trưa nắng mà không ở nhà đi lang thang ...sao anh Huy giống bị ai hớp mất hồn vía vậy cà?...
Sau màn chào hỏi, bốn chúng tôi kéo nhau vào quán giải khát cạnh nhà in Long hồ (?). Không biết Thắng muốn tỏ ra vẻ nguời lớn hay sao mà nó gọi một cái cà phê phin còn ba đứa tôi uống sinh tố dừa. Mấy lần truớc tôi rủ đi cà phê Thắng đều từ chối, nó nói còn nhỏ mà bày đặt ngồi cà phê, uống cà phê nóng lắm làm mặt nổi mụn hết đẹp trai...cái gì làm nó quay 180 độ không hiểu nổi!
Cũng nhờ có tài bông đùa của Thắng và cô em gái lanh chanh của nó mà buổi gặp mặt rôm rả không ngớt tiếng cuời vui, chớ cỡ hai đứa tui riêng rẽ chắc chỉ có nuớc nhìn nhau hay hỏi thăm chiếu lệ mà thôi. Mãi vui kể về chuyện đi học, chuyện bạn bè trong lớp quên mất trời chiều, cô nàng vội thốt lên: thôi chết! em còn phải về nấu cơm kẻo mẹ đi bán về chưa có cơm nuớc mẹ la chết!
Chia tay, tôi không dám hỏi bao giờ gặp em nữa, nhưng nghe nói mỗi tuần 3 buổi em học đàn piano với cô Bé con ông phủ Châu ở cầu Bà Điều là tôi biết có thể tìm em ở đâu rồi. Chẳng là cô Bé làm Giám thị ở truờng Ng~ truờng Tộ là bạn thân của chị bà con tôi. Tôi cũng mồ côi mẹ giống như chị nên chị rất thuơng tôi. Thế là tôi canh me mỗi buổi chị dạy em học tôi tới sớm, em cũng vậy, và sau buổi học em cũng ở lại muộn hơn. Chúng tôi thuờng gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn và tìm ra hai đứa có nhiều sở thích tuơng đồng. Có nhiều hôm chị Bé bận việc nhà cho em nghỉ học, thời gian đó tôi đèo em bằng xe đạp đi vô vuờn nhà bạn, đi vuờn dưa gang cầu Tân Hữu, vô Văn thánh miếu, tha thẩn duới hàng cây sao cao rợp bóng, tay trong tay thầm mơ chuyện tuơng lai...
Hết hè, tôi phải về Saigon học, chúng tôi vẫn thư từ qua lại, những gì không thể nói bằng lời thì những cánh thư đã trao đổi tất cả nỗi niềm yêu. Đến năm sau tôi sắp ra truờng thì nàng thi đậu vô Đại học Sư phạm học năm thứ nhất. Nàng ở nội trú, nên cuối tuần nàng hay ra nhà tôi ở trọ nhờ tôi chỉ bài vở, rồi chúng tôi nấu ăn cùng nhau, đến chiều tối tôi đưa nàng trở vô truờng. Những ngày nghỉ lễ tôi đưa nàng đi Thảo cầm viên, đi ra Bến nhà Rồng, qua Thủ thiêm, Cần giờ, hay về gia đình tôi ở Cầu Ngang (Thủ dầu Một). Nơi nào cũng có dấu chân kỷ niệm của hai chúng tôi...
Rồi tôi thi đậu ra truờng, nàng mới lên Đại học năm hai, lúc rày tình yêu của chúng tôi sâu đậm lắm rồi chỉ còn chờ ngày nàng ra truờng chúng tôi sẽ làm đám cuới.
Cũng như bao thanh niên trai tráng bấy giờ, tôi lên đuờng nhập ngũ theo lệnh tổng động viên. Những ngày cuối tuần nơi quân truờng Thủ Đức nàng lên thăm tôi đều đặn. Ngày tôi gắn Alpha nàng cũng có mặt kèm theo nụ hôn ngọt ngào mà mãi mấy chục năm về sau tôi bất chợt sờ lên môi mình vẫn tuởng dư âm còn đấy.
Đắm đuối trong tình yêu, chúng tôi không hề nghĩ đến bóng đen đang bao trùm lên hạnh phúc của chúng tôi. Gia đình nàng theo đạo Thiên Chúa mà còn là đạo dòng nữa chớ, còn ba má tôi theo đạo Phật và tôi là con trai duy nhất trong gia dình "độc đinh". Ba má nàng nhất quyết không gả con gái cho nguời ngọai đạo! Trở ngại đó chúng tôi những mong với tình thuơng của đôi bên cha mẹ và thời gian sẽ vuợt qua một khi chúng tôi giữ lòng chung thủy cho nhau, nên chúng tôi thầm hy vọng sẽ có ngày chung sống bên nhau trọn đời.
...Đơn vị tôi đóng ở Pleiku nằm ở vành đai phi truờng luôn đặt trong tình trạng báo động và cấm trại là chuyện xảy ra thuờng xuyên. Nơi đìu hiu hút gió nắng như thiêu đốt này bỗng có một ngày mát ruợi như gió heo may thổi qua khi ngòai cổng trực có điện thọai báo Thiếu úy Huy có nguời đẹp đến tìm. Tôi tuởng mấy thằng đồng đội tinh nghịch trêu chọc vì tôi mới về phép cách nay hai tháng, làm gì có ai đến thăm, nên tôi thản nhiên thay đồ nhà binh rồi đi tắm, xong tôi kéo chiếc ghế bố cá nhân ra định làm một giấc bù cho ca trực tối qua. Mới vừa thiu thiu ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa căn phòng cùng tiếng vị Đại úy truởng đồn oang oang: cậu còn ở đó ngủ thì tôi gửi nguời đẹp theo trực thăng về Saigon đừng có trách à nhen.
Phóng vội hai buớc đã đến cửa phòng, tôi kéo mạnh chốt cửa...Trời ơi, nguời tôi yêu đứng đó, nàng xuất hiện như trời nắng ấm sau mấy ngày mưa bão. Sững sờ, mừng rỡ, tôi chỉ kịp ôm nàng như sợ nàng tan biến, còn nàng nép vào vòng tay của tôi.. khóc òa... Lấp lóang phía sau lưng nàng cái nháy mắt thân mật của xếp: "tôi đi xuống thị trấn họp chi khu, khi về thấy nguời đẹp đợi ở bót canh có vẻ bồn chồn, hỏi ra là em gái hậu phuơng của Thiếu úy Huy, trực ban nói đã báo vô trại lâu rồi mà chẳng thấy cậu ra đón, nên sẵn xe tôi chở thẳng vô đây...
Mừng mừng tủi tủi...tôi lau những giọt lệ của nàng bằng đôi môi nồng nàn của tôi. Chúng tôi lặng lẽ trao nhau những nụ hôn dồn nén lâu ngày nên chẳng muốn rời... Nhưng rồi nhớ sực tới hòan cảnh hiện tại, tôi bảo nàng đợi tôi ở đấy và buớc nhanh lên văn phòng Ban chỉ huy. Vừa thấy tôi, vị Đồn truởng nói ngay: tôi đặc cách cho cậu 24 giờ phép, sẽ trừ vào phép thuờng niên của cậu.
Không còn nói gì hơn, tôi lấy xe Jeep đưa nàng xuống thị trấn thuê phòng khách sạn. Nhận phòng xong tôi đợi nàng tắm táp, thay đồ rồi tôi đưa nàng đi ăn.Thấy đi đuờng xa sợ nàng mệt, tôi muốn về sớm cho nàng nghỉ ngơi, nhưng nàng nói đêm đẹp quá, em chưa thấy buồn ngủ về chi vội vậy anh? Tôi lái xe đi dọc ngang phố chợ, giải thích cho nàng chỗ này chỗ kia, kẻo nàng mang tiếng lên tận đây mà chẳng biết gì. Thành phố nhỏ đìu hiu, đi một vòng đã hết, tôi đề nghị nàng vào quán cà phê ngồi nghe nhạc. Chúng tôi chọn một bàn nơi góc khuất, kêu cho nàng ly cam vắt và tôi một ly sinh tố bơ, nàng ngả đầu vào vai tôi thả hồn chơi vơi theo bản nhạc không lời..
Đêm đó về phòng, nàng nằm gối đầu lên tay tôi, nép sát vào tôi, nàng chủ động mở nút áo ngực tôi và hôn lên đó, rồi cứ úp mặt như thế nàng miết cặp môi hồng lên da thịt tôi. Tôi vô cùng sung suớng vì chưa bao giờ nàng thân mật với tôi như thế. Không kềm chế đuợc tôi lật nàng nằm ngửa ra và hôn lên chót mũi của nàng. Nàng tự động mở hàng nút áo bà ba nàng đang mặc và kéo tay tôi sờ lên ngực nàng. Trong ánh đèn ngủ dìu dịu, tôi mơn man cái chũm cau vô cùng hấp dẫn đó rồi hôn mãi mê lên làn da thịt nõn nà. Nàng nắm bàn tay tôi kéo dần... xuống dần... nơi chỗ cấm địa và tôi nghe tiếng nàng nói nhỏ như hơi thở: cho anh đó! Truớc đây chúng tôi cũng có nhiều lần thân mật với nhau nhưng bao giờ cũng dừng lại ...ở những nụ hôn... vì chúng tôi quyết định sẽ chỉ dành điều đó cho ngày trọng đại nhất đời mình, thế mà hôm nay, điều gì khiến cho nàng bạo dạn mời mọc tiến xa như thế? Tôi nghe cơ thể mình nóng ran, tôi háo hức muốn khám phá cái cơ thể nguyên trinh kia ngay lập tức, nhưng... tôi không thể...vì nàng đáng yêu quá và tôi tôn trọng nàng. Tôi vùng dậy, chạy ngay vào nhà tắm, cứ thế tôi mở vòi sen đứng thật lâu. Những tia nuớc lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hẵn lên, tôi lau khô nguời, mặc lại quần áo, và trở lại phòng ngủ. Thấy quần áo nàng còn vuơng vải ở chân giuờng, tôi biết nàng vẫn còn trần truồng, nên tôi nhặt lên định mặc cho nàng. Nàng cuơng quyết giữ chặt mép chăn quay mặt vào trong, khóc rưng rức. Tôi vỗ về nàng một hồi lâu, nàng mới quay mặt lại nói qua làn nuớc mắt:
 -  Có phải anh chê em không xứng với anh? Có phải anh đã có nguời khác nên anh không còn yêu em nữa?
 -  Không , không em ơi, em là nguời anh yêu nhất và chưa bao giờ anh phụ bạc em.
Anh biết anh và em chỉ yêu và để yêu mà thôi, hòan cảnh mình không cho phép anh tiến xa hơn nữa. Đời lính rày đây mai đó, lúc nào cũng cận kề cái chết, anh không muốn em làm góa phụ trẻ đâu em. Em hãy quên anh đi, coi như đêm nay là kỷ niệm cuối trong tình yêu của chúng mình, cho nó nhẹ lòng đi em.
  -  Anh có biết vì sao em muốn cho anh cái vô giá của đời nguời con gái này không? Em sẽ nói ngay đây: ba em đam mê cờ bạc và bị lừa mất hết tài sản. Bác Năm bạn của ba em đã hào phóng bỏ tiền ra cho ba em trả nợ, chuộc lại văn tự nhà. Nay bác Năm bị bệnh hiểm nghèo sắp chết, bác muốn cuới em cho con trai bác. Ba em bắt em làm đám cuới gấp với nguời ta để bác Năm, nguời ơn của gia đình em an lòng nhắm mắt. Vì vậy em lên đây là muốn anh biến em thành nguời đàn bà của anh truớc khi em về với chổng.
Trời ơi, tội nghiệp em tôi, nếu tôi không kịp nghĩ suy thì tôi đã trở thành nguời ích kỷ và nông nổi vì súyt chiếm đọat em . Em khờ quá, một khi về làm vợ mà em không còn cái trinh trắng cho nguời chồng của mình trong đêm tân hôn thì em có biết hậu quả ra sao không?
Dỗ dành, giải thích, năn nỉ mãi tôi mới mặc đuợc quần áo cho nàng và ôm nàng trong lòng, mõi mệt, mà tôi có chợp mắt đuợc đâu. Nhìn nàng ngủ mà giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, tôi thấy lòng dâng lên một nỗi xót thuơng ngút ngàn. Tôi thầm mong trời mau sáng đê đưa nàng ra bến xe về lại quê nhà, để rồi đây những ngày còn lại tôi với nàng cách xa mãi mãi ...
...Ba muơi năm sau ...trở lại quê nhà... con đuờng truớc truờng Nguyễn truờng Tộ sao hòan tòan xa lạ. Hàng me xanh ngát truớc đây, nay chỉ là gốc cây già èo uột cằn cỗi. Xóm Đập ngày xưa có nhà thầy Đại dạy Tóan của tôi nơi truờng Nam Tiểu học cũng không còn.Tôi nhớ thầy hòai vì thày nóng tánh hay đánh học trò một cây và uống ruợu như hũ chìm, nhưng bù lại thầy dạy rất giỏi, học trò thày đi thi đậu nhiều.Nhà in Long hồ cũng biến mất không để lại dấu vết thay vào đó là công viên và bến đò qua cù lao An bình, qua chùa Tiên châu ( giờ chắc đổi tên là chùa Mục đồng (?).Tìm lại bạn bè cũ thì kẻ còn nguời mất.Thắng, bạn tôi cũng đã tử trận truớc mùa hè đỏ lửa, để lại nguời vợ hứa hôn, chưa kịp mặc áo cuới đã thành góa phụ. Con đuờng Vỏ Tánh ngày xưa hằn vết chân tôi và nàng cùng những năm tháng hẹn hò sao tôi thấy lạ lẫm quá!  Con đuờng Cổ trì còn đấy nhưng nhà cửa khang trang hơn và cái chợ chồm hổm thì biến mất tự thuở nào! Tôi còn nhớ sau nhà bác sĩ Gia có con đuờng hẻm đi ra dãy nhà day mặt ra bến sông là vựa mía truớc rạp hát Vũ Đông. Nhà hình như truớc đây là lẫm lúa của nguời ta. Có vài gia đình chen chúc sống ở đây, nhà cổ xưa đến đổi ban ngày có lũ dơi treo lủng lẳng trên sà nhà chờ đến tối nó bay cả đàn thấy ớn da gà nếu vô phuớc bị nó đáp trúng.
Tôi chỉ còn kịp thấy lò tuơng, còn tiệm mộc của gia đình Lê tấn Lộc ( Lộc Ng~ Trải) và em trai Lê tấn Kiệt cũng đã đi vào quá khứ. Tôi dõi mắt nhìn suốt con đuờng truớc rạp Lê Thanh sao mà lạ hoắc lạ quơ. Tôi có những nguời bạn ở cạnh duỡng đuởng bác sĩ Giản, nhà ông phán Hùynh văn Lịch làm ở Ty Công chánh Vĩnhlong. Trong nhà này tôi quen cậu ba Thế ( con trai ông Phán Lịch ) cuới vợ là chị Tám ròm làm cô giáo. Sau này có bé Minh là con trai cậu Thế cũng học TPH, gọi là bé chứ bây giờ chắc cháu cũng cỡ bốn năm chục tuổi có dư.Trong nhà còn có cháu cậu Ba là Nguyệt, là Tánh. Lúc nhỏ tôi thuờng đến nhà cậu Thế vì cậu có một bộ sưu tập tem rất quý, chỉ có tôi mới đuợc cậu cho muợn xem. Ông phán, thân sinh của cậu Thế có nhiều  chậu mai tứ quý, không biết ông chăm sóc làm sao mà Tết nào cũng nở hoa vàng rực và những chậu mai ghép 18 cánh, 24 cánh nhìn giống cúc hơn là mai mà thời đó giống mai này đuợc xem là hàng "hiếm."
Tôi cố tình đi qua ngôi nhà của nàng, không còn vết tích gì, hỏi thăm mới biết chủ nhân mới dọn về sau này và hàng xóm là những nguời còn trẻ tuổi nên chẳng ai có thể cho tôi biết chút gì về nàng. Cô đơn, lạc lỏng nơi chính quê huơng mình biết tìm đâu?... mối tình đầu dang dở nay chỉ còn là hòai niệm!
Huy Lê
 

 

H3/- Cầu Lộ nhìn từ P2 ( bên kia cầu là P1 )

H4/- Cây me già còn sót lại trên quảng trường , để định vị trường Nguyễn Trường Tộ ngày xưa

H5/- Nhà thờ Chánh Tòa

H6/- Bệnh viện Nguyễn trung Trực ngày xưa,  từ nhà xe nhìn qua phòng cấp cứu

H7/- Chùa Tiên Châu bên bến đò An Bình

H8/- Đường Cổ Trì ( căn nhà có che bạt xanh là sau rạp Lê Thanh )

H9/- Chỗ chiếc xe là rạp Lê Thanh ngày xưa .

H10/-Miếu thờ cụ Phan Thanh Giản bên trong Văn Thánh Miếu

H11/- Nhà Thông Linh đầu đường Xóm Bún ( gần cầu Cái Cá )

H12/- Nơi đống xà bần là nền rạp Lê Thanh

H13/- Dãy nhà sàn sau nhà Phán Nuôi ( nhìn từ cầu Cái Cá )

H14/- Tòa Giám Mục Vĩnh Long  ( Mới được trùng tu )

H15/- Vàm Cái Cá ( thấy 2 nóc nhà xưa của Phán Nuôi và Thông Linh xa xa )

H16/- Đường Võ Tánh ( nhìn về hướng Xóm Đập ở cuối đường )

H17/- Cổng tam quan Văn Thánh Miếu

H18/- Chợ Trường An xưa . Được nhắc đến trong tuồng TUYỆT TÌNH CA .

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Cám ơn anh CT đã cất công sưu tầm ảnh minh họa cho bài viết. Nhìn cảnh cũ mà nhớ nguời xưa, mong rằng ở nơi đâu đó em đuợc bình yên hạnh phúc.

HuyLê

ĐcT : Vài tấm ảnh đã có sẳn trong ngân hàng tư liệu đâu có công lao gì so với người bóp trán cho thòi ra bao nhiêu là vốn sống tích lũy được, cung ứng cho đời  . Công đức đó so với cúng chùa, làm phước, giúp đở người cô quả...không khác . Trồng cái gì thì ăn cái nấy, tác giả Huy Lê hôm nay gieo hạt lành qua các trang viết thắm đậm tình quê , thắm đậm nhân tình, nhân ái , ắc sẽ thu được nhân ái nhân tình nhiều hơn . Ngoài ra hy vọng còn có thể chuyển hóa được phần nào ác tâm , ác khẩu của nhân gian nhân thế . Lành thay .

Cám ơn tác giả đã viết lên một truyện tình thật đẹp ...buồn và đầy cao thượng.

Truyện tình thật đẹp và cao thượng...đoạn kết buồn quá biết tìm đâu hình bóng người xưa.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn