ÔN CỐ TRI TÂN . Liệt Tử
( Lục tìm trong sách cũ và chép lại : NhuKhong )
ÔN CỐ TRI TÂN
Ngày đầu tuần, NhuKhong gởi đến quý bạn vài chuyện đời xưa trước giải trí, sau suy ngẫm sự đời.
1/- LÀM CÁCH NÀO CHO HẾT TRỘM CƯỚP
Nước Tấn bị cái nạn trộm cướp. Một người tên là Khích Ung có tài nhận trộm hay không. Tấn Hầu sai người đó nhận diện kẻ trộm, trăm lần ngàn lần không trật lần nào. Tấn Hầu rất mừng bảo Triệu Văn Tử :
- Ta kiếm được một người mà sẽ trừ hết được trộm cắp trong nước, đâu có cần gì nhiều biện pháp.
Văn Tử tâu :
- Nhà vua dùng cách nhận diện kẻ trộm đó mà diệt trộm, thì không sao hết trộm được đâu. Khích Ung rồi sẽ chết cho mà xem .
Chẳng bao lâu bọn ăn trộm bàn tính với nhau :
- Chúng ta khốn đốn chỉ vì tên Khích Ung đó .
Rồi chúng âm mưu với nhau giết Khích Ung.
Tấn Hầu nghe tin, hoảng sợ, lập tức vời Văn Tử vô bảo :
- Đúng như lời ông đoán, Khích Ung chết rồi. Có cách nào diệt trộm được bây giờ ?
Văn Tử tâu :
- Ngạn ngữ nước Chu có câu :” Dò kiếm cá dưới vực thẳm thì sẽ bất hạnh ; Tìm đoán những điều ẩn kín thì sẽ gặp tai ương “ . Nhà vua muốn trong nước không có trộm cướp thì không gì bằng dùng người hiền mà giao cho trọng trách, người trên sẽ sáng suốt, người dưới sẽ nhờ vậy được cải hóa. Khi dân có lòng liêm sỉ thì làm gì còn trộm cướp nữa ?
Tấn Hầu nghe lời, cử Tùy Hội coi việc nước và bọn trộm cướp trốn qua nước Tấn hết .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2/- CÁI HẠI CỦA SỰ CỐ CHẤP .
Ở phía Đông có một người tên là Viên Tinh Mục, đi xa, giữa đường gần chết đói. Một tên cướp ở Hồ Phủ tên là Khâu trông thấy, đổ nước vào miệng và đút thức ăn cho. Ba lần như vậy, Viên Tinh Mục mới tỉnh, mở mắt nhìn thấy tên cướp, hỏi :
- Ông là ai vậy ?
Đáp :
- Tôi là người Hồ Phủ, tên Khâu đây.
Viên Tinh Mục bảo :
- Ý, vậy anh là một tên cướp hả ? Sao lại cho ta ăn uống ? Ta trọng nghĩa, không nhận thức ăn của anh đâu .
Nói xong hai tay chống xuống đất, người đó cố mửa thức ăn ra, không được, chỉ nghe tiếng ọc ọc trong bụng, rồi ngã gụt xuống, chết .
Người ở Hồ Phủ đúng là một tên cướp, nhưng cứu sống người đói, không phải là một hành vi cướp bóc. Viên Tinh Mục lấy lẽ người đó là kẻ cướp mà không chịu ăn thức ăn của người đó ( cho là của bất nghĩa ) như vậy là lầm DANH với THỰC .
( Liệt Tử . Bản dịch của Nguyễn hiến Lê)
CHẺ TƯỢNG PHẬT LÀM CỦI .
Đời Đường ( bên Tàu ) có người thiếu niên đi tu trong một ngôi chùa. Một sáng sớm mùa đông bắt gặp một con bê lạc mẹ lạnh cóng sắp chết trước cổng chùa, mùa đông ở phương Bắc tuyết phủ trời đất củi cây rất khó khăn, không biết làm cách nào, vật dụng bày trí hầu hết bằng gạch đá, nhìn quanh chỉ thấy có tượng Phật là bẳng gỗ, bèn lấy búa chẻ tượng Phật duy nhất nơi chánh điện để sưởi ấm cho con bê, nhờ vậy con bê thoát chết, nhưng cũng vì hành động đó mà đã bị đuổi ra khỏi chùa.
Về sau người nầy thọ tu với Lục Tổ Huệ Năng và được đắc pháp .
( Nhukhong phỏng theo truyện tranh Góp nhặc cát đá )

Ta cứ tưởng trần gian là cỏi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ.
"Thiên hạ hữu đạt tôn tam : tước nhất, xỉ nhất, đức nhất. Triều đình mạc như tước, hương đảng mạc như xỉ, phụ thế trưởng dân mạc như đức . " MẠNH TỬ .
Đặng công Tạo : Xin bái tôn huynh . Nhưng mà tôn huynh ơi bọn nầy là bọn tân học 100% . Trình độ Hán học chỉ tới mức tra tự điển . Tôn huynh tặng một câu quá dài , tra muốn chết mà không ra nó nằm chổ nào trong hai cuốn Mạnh Tử Thượng và Hạ. Lấy Thiều Chữu tra cũng chỉ hiểu lơ mơ chớ không sâu ( Đạo học Đông Phương thường ý tại ngôn ngoại, tra tự điển chỉ cắt nghĩa đùi chớ không nắm được cái uyên áo của tư tưởng Thánh Nhân !!! Phiền tôn huynh cho luôn xuất xứ và bản dịch . Trân trọng biết ơn. Nay kính .
"Thiên hạ đều trọng 3 cái nầy : Tước vị, tuổi tác, và đạo đức . Tại triều đình tước vị được quý nhất , ở làng xóm tuổi tác được trọng nhất, về việc giúp đời dạy dân thì đức được trọng nhất " . ( HẠ MẠNH TỬ. Thiên Công Tôn Sửu )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
HẠ MẠNH TỬ thiên Lương huệ Vương : ( luận về dùng người HIỀN )
...khi vua muốn lựa bậc hiền tài để giao trách nhiệm thì phải rất cẩn thận :" Các quan hầu cận đều cho người nào đó là bậc hiền tài thì đừng vội tin. Các quan đại phu đều cho người đó là bậc hiền tài thì cũng đừng vội tin. Người trong nước đều cho người đó là bậc hiền tài thì lúc đó mới xét. Xét rồi, thấy người đó quả là hiền tài thì lúc đó mới dùng "
"Tử hữu giai viết hiền, vị khả dã. Chư đại phu giai viết hiền, vị khả dã. Quốc nhân giai viết hiền, nhiên hậu sát chi, kiến hiền yên, nhiên hậu dụng chi "
Đặng công Tạo :Đa tạ Tôn huynh. Ti đệ mắt như kéo mây được sáng ra . Rất mong Tôn huynh thường xuyên chỉ giáo . Nếu Tôn huynh có email thì xin cho biết để tiện trao đổi học hỏi. Nếu không xin vào HỘP THƯ để giao tình cũng được . Trân trọng .
Chào tất cả các Huynh. Lang thang vào, thấy các Huynh nói nho, làm Hải Hạ hốt nhiên ngứa bút . Xin góp hội vào cái lý TRỊ - LOẠN theo đề tài các Huynh đang thảo luận :
" Pháp luật của Công Tôn Ưởng (*) trừng trị nặng những tội nhẹ. Những tội nặng người ta khó phạm, nhưng những lỗi lầm nhỏ người ta dễ tránh. Khiến người ta bỏ cái dễ phạm mà không quên cái khó phạm đó là cái đạo của việc trị nước. Nếu lỗi nhỏ không sinh ra, tội lớn không xuất hiện thì người ta không có tội và loạn không sinh ra " HÀN PHI TỬ .
LỜI BÌNH : Dùng hình phạt trị nặng những tội nhẹ, thì tội nhẹ không phạm, tội nặng không xảy ra. Như thế gọi là dùng hình phạt để loại trừ hình phạt .
( * ) Công Tôn Ưởng tức Thương Ưởng . Người thay đổi chính sách pháp luật nước Tần. Làm cho Tần hùng mạnh. Về sau gồm thâu lục quốc .
Đặng công Tạo : Hàn Phi Tử là một công trình quan trọng nhất của chính trị học Trung Hoa, và một trong những tác phẩm đầu tiên của chính trị học thế giới. Về tư tưởng nó xác lập trường phái Pháp Gia, một trong bốn trường phái lớn nhất của tư tưởng Trung Quốc ( Nho, Mặc, Lão, Pháp ) . Xin cám ơn sự tham gia phiếm bàn của Hải Hạ Lãn Ông ( xin lỗi không biết bao nhiêu niên kỷ ).
Một trang viết thật hay nâng cao tinh thần và giá trị cuộc sống đời thường. Lời bình của anh Văn Cóng và Nhị Quí chấp thêm đôi cánh cho bài văn bay đến tâm tư người đọc ... MN xin chúc các anh luôn vui khỏe và an lành trong mùa giáng sinh nhé.
Đặng công Tạo ; Mai Ngân ơi Nhị Quý là địa danh , chính giữa Cai Lậy và Long Định , tức là anh Ngô van Cóng ở xã Nhị Quý hình như đã thuộc huyện Long Định - chưa tới Trung Lương -.Nếu sai thì nó thuộc huyện Cai Lậy .
Chưa hết , còn phản hồi của Huynh Hải Hạ Lãn Ông tôi đang xem, chưa kịp tải lên. Mai Ngân chờ xem nhé, cũng độc đáo lắm,.
Cả hai vị Công Tạo và Mai Ngân ( nữ ? ) nói đều đúng. Tôi sinh ra ở Nhị Quí đồng thời cũng lấy đó làm bút hiệu. Đa tạ sự lưu tâm.