Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000153
Số lượt truy cập
15586264
Bàng bạc nhớ về hơn 50 năm trước đi học tiểu học . Đặng công Tạo
Ngày đăng: 2012-11-16 02:26:18

Tranh thủ lúc Hải Vương viết chưa xong chuyện Trần văn Hây, tôi xin giới thiệu bài  dưới đây đã viết cách nay 3 năm, có trình cho thầy Thuận, thầy Ứng , thầy Chất xem qua và được các thầy cho điểm 8, xong rồi cất quên luôn. Lễ nhà giáo năm nay chợt nhớ lục lại, chỉnh sửa chút đỉnh. Cũng gọi là hưởng ứng theo Ngọc Hải, Tấn Giỏi, Hồng Oanh...( Đặng công Tạo )

Bàng bạc nhớ về hơn 50 năm trước đi học tiểu học

 

 

  Hơn 50 năm trước lớp tuổi U 60 hôm nay, hồi đó đang học tiểu học.
  Mỗi ngày học 2 buổi, nghỉ thứ năm và chủ nhật. Trung tâm tỉnh lỵ có một trường nam tiểu học tỉnh lỵ và một trường nữ tiểu học tỉnh lỵ. Quận lỵ chỉ có trường tiểu học chung cho nam, nữ. Cấp xã có trường sơ cấp dạy từ lớp năm đến hết lớp ba, sau đó phải ra quận thi lên lớp nhì. Khoảng quá đầu thập kỷ 60 cấp xã mới có lớp nhì lớp nhứt. Vùng ven quanh tỉnh lỵ cũng có chừng năm bảy trường, mỗi trường chừng mươi lớp, nhận học trò quanh xóm ấp lân cận.
    Học trò xã, quận không bắt buột mặc đồng phục như trường tỉnh lỵ.
    Trường tỉnh nam mặc áo sơ mi trắng ngắn tay nhốt vạc vào quần đùi đen, đa số đi chân đất, con nhà trung lưu mang dép Nhật, một ít con nhà giàu mặc quần sọt có 2 quay chéo trước ngực chân mang sandale. Đầu trần hay nón lá buông, nón ni long, con nhà giàu đội nón nỉ, hồi đó xã hội không có nón kết dân sự.
   Trò gái cũng áo trắng quần dài đen đi chân đất hay guốc vông, tóc cắt bôm bê hay để dài sau lưng kẹp ba lá hoặc cột nơ thành đuôi gà, không có trò nào tóc uốn vì phải ngồi trong lồng sấy nguy hiễm, về sau mới có cách uốn lạnh. Các trò gái đội nón lá nhỏ loại của con nít, nón lá buông có vành, có nơ vải.
    Tan học hầu hết đi bộ về nhà, hiếm hoi có người đón rước, đi hàng một trên đường, ở làng quê học trò gặp bất cứ người lớn nào cũng lột nón cúi đầu chào, đường bờ ruộng hẹp phải dừng lại nép qua nhường người lớn đi, người lớn xoa đầu khen giỏi, trên đường phố chợ, bất cứ thầy giáo nào thấy học trò đi hàng hai hàng ba trửng giởn trên đường đều có quyền ghé lại rầy la thậm chí ghi tên, học lớp nào, có thể thầy ghi cho sợ thôi, mà sợ thật, sợ xanh mặt, cho nên đi ngòai đường thấy thầy giáo, trò nào cũng tề chỉnh lại, thấy thầy mình càng tề chỉnh hơn, tự giác khoanh tay cúi đầu dù không biết thầy có thấy mình hay không . 
  Trò nào chữ đẹp, tánh ngoan, học tốt, thì đến chủ nhật cuối tháng thầy mượn đến nhà thầy tiếp cộng điểm, đứa nào gần nhà thầy, thầy mượn ôm tiếp tập làm văn của học trò thầy đem về nhà chấm. Những cái đó là niềm vinh hạnh lớn mà không phải trò nào muốn cũng được.
   Trong lớp xưng hô nhau TRÒ – TUI, hiếm khi dám MẦY – TAO. Nói tục, phạm húy tên các thầy là một lỗi khá nặng có thể bị lên văn phòng quỳ gối. Không có khái niệm chưởi thề nơi trường học .
   Mỗi tuần sáng thứ hai đầu giờ học đức dục, sáng thứ ba đầu giờ học công dân giáo dục. Sau một hồi giảng bài là chép bài toát yếu rất ngắn để học trò phải học thuộc và trả bài mỗi đầu giờ của môn học đó, có thi cử gì chỉ cần thuộc và viết toát yếu là đủ điểm . Học sử ký  thứ ba và thứ sáu.
    Sau khi gọi vài trò lên trả bài cũ cho điểm, thầy dạy bài mới.  Thầy dạy sử ký như kể chuyện đời xưa, tay chân thầy diễn cảm, gương mặt thầy cũng diễn cảm, học trò say mê nghe thầy giảng, gần như trò nào cũng mê và trông chờ tới giờ sử ký, có lẽ học trò tiểu học coi sử ký hấp dẫn như chuyện đời xưa, hình như các thầy khi dạy đến môn nầy cũng có một cảm xúc đặc biệt và có sức lan tỏa mạnh mẻ vào lòng học trò. Thế hệ U 60 nầy gần như ít ai quên những bài học sử ký hơn 50 năm về trước : “ Ngồi đan sọt mà lo việc nước, ông Phạm ngũ Lão “ . “ Muốn hàng giặc hãy chém đầu thần trước, ông Trần thủ Độ “ . “ Nhịn đói xé bông băng mà chết , ông Nguyễn tri Phương “ . “ Cờ lau tập trận, ông Đinh bộ Lĩnh “ . “Bữa tiệc đầu người, ông Nguyễn Biểu “....Môn sử là môn có tính thư giàn sống động nên thường được sắp xếp gần cuối giờ, sau môn tóan pháp khô khốc căng thẳng . Cũng như mấy môn kia, sau bài giảng là thầy cho chép bài tóat yếu ngắn, thường là thầy tự viết lên bảng, học trò viết theo, cũng là một cách luyện chánh tả. Khi lên trả bài, trò nào đọc trôi chảy thì được 6 hay 7 điểm, nếu thầy vui hỏi thêm coi còn nhớ bài giảng không, trả lời tốt thì được 8 điểm là điểm tối đa, không có điểm 9 điểm 10. Chép lại trên bảng mà còn sai chính tả thì bị phạt nặng, có thể bị khẻ tay, bị quỳ gối
   Ai đã đọc cuốn HƯƠNG RỪNG CÀ MAU của nhà văn SƠN NAM chắc còn nhớ truyện TÌNH NGHĨA GIÁO KHOA THƯ, thật vậy, nội dung những bài tóat yếu ngắn ngủn có khi đi theo người học trò suốt hành trình cùa cuộc đời . Có người đã có cháu nội cháu ngoại vẫn còn giữ nguyên thói quen chấp  hai nắm tay khi gặp hay hầu chuyện thầy học cũ, nếu được phép ngồi cũng không dám ngồi ngang thầy, chắc  vì vẫn còn nhớ bài Ông Carnot.
 
Người học trò lớn gọi là Trưởng Tràng
 
   Có người tóc bạc trắng vẫn không bao giờ đi xe hàng hai ngòai đường hay đi xe bên lề trái dù một đọan rất ngắn. Muốn rẽ trái, vừa đưa tay xin đường, vừa vẫn ôm góc vuông theo phía phải của mình bọc lót sau xe ngược chiều, không bao giờ đi tắt xẹt qua đường trái cắt trước đầu xe người khác …không phải ông sợ xe đụng mà chính là nề nếp học vấn từ môn “công dân giáo dục “ ông học từ hồi tiểu học, ông chỉ đi đường một cách tự nhiên, một quán tính,  vậy thôi .
   Tập đọc là một môn rất quan trọng, thầy bắt phải đọc to, phát âm chuẩn. Ngay cả khi trả bài hay viết chánh tả cũng là dịp để luyện phát âm, cho nên học tới lớp ba lớp nhì, mới chín mười tuổi, trò nào có đi học thì đều phát âm đã chuẩn các vần lon , loan , coi , côi, toi, tôi , phải, khoải, chanh, tranh, gà, rà. Đến lớp nhứt đa số học trò đã phát âm phân biệt sông , xông , gì , vì , dì, huy , uy , quy …. Sự phát âm chuẩn giọng của học trò tiểu học thời ấy vô tình trở thành tiêu chí cho cộng đồng xã hội , nhiều người lớn tuổi ở nhà, không có điều kiện tiếp cận học đường vẫn dần dần phát âm chuẩn giọng như nhau. Ngày nay chúng ta có thể còn nghe khá nhiều lão ông lão bà phát âm chuẩn không thua thậm chí còn chuẩn hơn phát thanh viên đài truyền hình, ngay cả các cụ không biết chữ, các cụ ở nhà quê .  
      Tập vở chỉ có 3 cuốn, lớp năm lớp tư còn dùng tập kẻ hàng đôi 32 trang, lớp tư lớp ba xài tập 32 trang, 50 trang , lớp nhì lớp nhứt mới dùng tập 100 trang. Một cuốn tập bài làm gồm làm tóan, viết ám tả (về sau đổi lại là chánh tả ), tập viết, tập vẽ, thủ công . Một cuốn tập làm văn.  Một cuốn tập bài học để chép tất cả bài học đức dục, công dân giáo dục, sử ký, địa dư, quan sát ( về sau đổi là thường thức), vệ sinh, ám đọc (sau đổi lại thành học thuộc lòng tức là những bài học luân lý theo thể văn vần ), ngữ vựng, văn phạm. Tập bài học chỉ chép về để học thuộc lòng phần tóat yếu ngắn ngủn trong sách của thầy, học trò không có sách riêng trừ lớp năm chỉ có một cuốn vần quốc ngữ, trường làng đa số học trò nghèo có khi không có nỗi cuốn vần. Đầu năm lớp năm chỉ có tấm bảng đá và cục phấn . Hai cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư do Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản năm 1941, đến thời kỳ nầy không còn xử dụng nữa, một vài thầy chỉ giữ lại để tham khảo giảng dạy bổ sung, hình như là một dạng hòai niệm. Khỏang năm 1962 - 1963 lớp nhứt phải mua thêm cuốn sách tập đọc, (vậy mà nhiều trò nhà nghèo mua không nổi thầy phải đe nẹt mải về khóc hòai cha mẹ mới ráng mua cho con ). Viết bằng ngòi viết lá tre, lá hẹ, chấm vô bình mực loại không đổ, con nhà giàu mà vô lớp lo le cây viết Paker thì coi chừng bị thầy khẻ tay, viết chì chỉ để tập vẽ và sửa lỗi chánh tả, thước để gạch là cây thước gỗ mặt cắt hình vuông mỗi cạnh một phân, dài ba tất , lớp nhứt thêm cây com pa cũng bằng gỗ. Cuối giờ chiều thứ bảy học hát, tập thể dục, sinh họat trò chơi bịt mắt bắt dê, chim bay cò bay cái nhà bay …thầy bay. Những bài “ Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng, của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung …“ – “ Nước non Lam Sơn, bóng cờ bay phất phới …“ – “ Kìa thôn quê dưới ánh trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xát … “ Ca từ mộc mạc chơn chất, theo chân biết bao đứa học trò lớn lên, rồi trải đều trên khắp những nẻo đường dân tộc .
       Hết lớp nhứt thì thi tiểu học rồi thi đệ thất, đến khỏang 1962-1963 đã bỏ thi tiểu học cho học trò lớp nhứt, chỉ lấy điểm trung bình 2 kỳ thi đệ nhứt, đệ nhị lục cá nguyệt mà cấp chứng chỉ tiểu học.  Kỳ thi lục cá nguyệt cũng nghiêm túc lắm, các lớp đổi thầy nhau coi thi . Kỳ thi lấy bằng tiểu học chỉ còn dành cho những học sinh quá kém không đạt 2 kỳ lục cá nguyệt và những thí sinh tự do như quân nhân công chức hay người lao động mà trước đó không được đi học . Thi tiểu học hay thi đệ thất gồm 3 môn : 2 bài tóan, một bài luận văn, 5 câu hỏi thường thức : sử ký , địa lý, công dân, thường thức, vệ sinh. Thi tiểu học cứ đủ điểm thì đậu, còn thi vào lớp đệ thất là thi tuyển vì trường trung học công lập chỉ nhận học sinh có hạn. Ai rớt kỳ thi đệ thất thì thi tuyển trở lại học lớp tiếp liên chờ thi năm sau, trường tiểu học tỉnh lỵ chỉ mở chừng 2 lớp tiếp liên, chương trình chỉ học đủ mấy môn thi đệ thất thôi . Thời đó không có hệ mẫu giáo, đến 7 tuổi là vô học lớp năm đến 11 – 12 tuổi xong tiểu học đi thi đệ thất .
   Cặp học trò đa số là cặp đệm bàng có 2 ngăn, một bên để ba bốn cuốn tập trong có tờ giấy chậm, một bên để tấm bảng đá có cái gối lau tòn ten, phấn trắng, bút mực, bút chì, cục gôm, cây thước. Bình mực để trong cái lon sửa bò cắt 2 hoặc lon cà sốt của Pháp, độn giấy cho im có quay xách, cho nên học trò đi học tay ôm cặp tay xách bình mực. Con nhà giàu xài cặp da màu vàng. Da bò thuộc dầy cui có quay xách chớ không ôm như học trò xài cặp đệm bàng, cặp đệm bàng mới mua về có bà mẹ cẩn thận may viền thêm vãi quanh mép cặp và nếp gấp để xài cho bền, trò nào kỹ lưỡng một cái cặp học được vài năm. Về sau cặp đệm có thêm quay đeo tròng qua cổ .
 
 
 
   Thời điểm 1956 – 1963 học trò con nhà bình dân sáng đi học má cho một đồng, Năm cắt ăn điểm tâm, năm cắt ra chơi uống nước đá nhận. Buổi chiều năm cắt uống nước lúc ra chơi. Năm cắt ăn sáng được nửa ổ bánh mì chan nước, hay một cũ khoai mì, hay vài cũ khoai lang, một gói xôi. Vậy mà cũng có trò hư, đem đổi một đồng tiền giấy lấy 2 đồng ru by năm cắt, không ăn sáng mà để chơi chọi đáo, lở thua nhịn đói học hết buổi sáng mặt mày tái xanh, không còn bụng nào mà học hành, đó là những trò học dở trong lớp .
  Kỳ thi đệ thất là khúc quanh ngặt nghèo đầu tiên của tuổi học trò non dại. Thi rớt thì cha mẹ phải lo tiền bạc cho học trường bán công, trường tư thục, nghèo quá thì cho nghỉ học sớm lăn thân vào đời. Trung học công lập mỗi tỉnh chỉ có một trường, Thọai ngọc Hầu – Long Xuyên, Nguyễn đình Chiểu – Mỹ Tho , Tống phước Hiệp Vĩnh Long, Phan thanh Giản Cần Thơ …cho nên biết bao nhiêu học trò xã, quận sớm chia tay với mái trường khi học hết tiểu học, tuổi đời mới mười một mười hai ….
 
 
     Năm mươi năm không là dài lắm với tiến trình văn hóa một dân tộc. Vậy mà sự học đã bước những bước không ngắn cho đến ngày nay. Làm được những bước đó có bao nhiêu là nhân tài đã lớn lên từ cái cặp đệm bàng, từ ngòi viết lá tre. Và cũng thương làm sao nhiều số phận phải đành đứng lại nhìn người khác vượt qua đời mình. Tuy cũng có nhiều số phận vượt lên chính mình đi làm lịch sử, và không ít số phận trôi theo dòng đời cơm áo ngược xuôi . Dù số phận nào, những người học tiểu học hơn 50 năm trước, hỏi ra, gần như có một cái chung là hình ảnh ông thầy nghiêm nghị với cây roi mây trên tay mà nếu có dịp nhắc lại không ai dám buông một lời khinh thị .
                                                                                  ĐẶNG CÔNG TẠO
 ( Kính nhớ đến thầy Chất , thầy Thuận , thầy Ứng , thầy Liêm …ở Vĩnh Long)
 
 
 
Trường làng ở Miền Bắc
 
 
Học trò ở Hà Nội. Thời Pháp thuộc.
 
                                                             *          *          *
 
 
 
 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bài viết quá hay!Sao CT lại nhớ chi li đến vậy nhỉ!Tôi còn nhớ các bài học Sử có cái tựa dài ngoằn, nhưng nhờ gắn các sự kiện quan trọng vào tựa bài mà ta nhớ lâu và không nhầm lẫn:Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc:Trần Bình Trọng, Tiếng bom Sa Diện:Phạm Hồng Thái, Hùm thiêng Yên Thế:Hoàng Hoa Thám...Bữa nào đi uống cafe, hát nhạc Trịnh nhớ rủ tui!

Đặng công Tạo :  Có thánh mới rủ Bạn Chí Cốt được, chớ mình thì bó tay . Nhưng xem văn phong của bạn rất quen, để ráng nhớ xem sao !

 

Tạo nhớ khá nhiều , nhưng tôi thì nhớ lúc đó chưa có mặc đồng phục , còn nón thì tôi nhớ cấp tiểu học cũng ít đội nón lá mà đội nón vải , loại gần giống mũ tai bèo nhưng vành cứng dày hơn và loại có thể xếp được .Nhớ về viết bằng ngòi lá tre mặc dù bất tiện là phải dùng giấy chậm để chậm mực sau khi viết nhưng tôi thấy yêu chữ viết này hơn vì có nét lớn , nét nhỏ rất đẹp chứ không như viết bằng bút bi như ngày nay lên xuống như nhau . Nhớ ngày xưa , đi ngang Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ( Điện lực Thành phố ngày nay) hơi nóng hừng hực , nước thải đen xì chảy ra mương lộ thiên còn bốc hơi nghi ngút và hôi .Đường thì nóng do lúc đó nhựa tráng đường khá dày , trời nắng phù lên những bóng nhỏ màu đen , đám học trò mặc dù phải đi hàng đôi vẫn thích đạp lên các bóng này cho kêu cái bốc. Nhớ có lần đến trường sớm , trường chưa mở cổng, bọn tôi leo rào vào , bị bà Hiệu trưởng (Bà Chiều )cầm roi mây dài cả thước quất mỗi đứa một roi , rồi kêu chú lao công mở cổng đuổi ra , đúng giờ mở cổng mới được vào .

Đặng công Tạo : Thông tin của chị phong phú quá, tiếc bài nầy qua hơi lâu ít người đọc nữa . Tôi sẽ chờ lúc nào thích hợp cho đăng lại kèm thêm các thông tin của chị . Và nếu còn nhớ gì chị cứ ghi lại hết ( cũng là luyện trí nhớ ) sau nầy tôi bổ sung .

Tình thân .

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn