Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000052
Số lượt truy cập
15586353
KÝ ỨC LÚC 10 TUỔI CỦA HỒNG OANH
Ngày đăng: 2012-10-30 10:29:06

 

Hồng Oanh

 

 

   Trong lúc trao đổi qua lại về tranh thơ, tôi nói vui bảo Hồng Oanh viết hồi ký. Đầu tiên Oanh không chịu, nói là không phải sở trường. Tôi cứ động viên và gợi ý riết, nể lời Oanh viết cho mấy cái E.mail theo dạng nhớ gì ghi nấy với yêu cầu tôi lấy đó làm cái sườn rồi viết mạch lạc lại. Tôi có viết lại thật, nhưng xem lại không còn là Hồng Oanh nữa !

 

   Cuối cùng tôi quyết định để nguyên xi và thấy rỏ rằng hay hơn những gì mình đã chấp bút cho Hồng Oanh. Xin giới thiệu những ký ức vụn vằn nhưng hết sức trung thực của thuở lên 10.   ( Đặng công Tạo giới thiệu )

 

 Ngày 16 -10-201

   Anh Tạo.

   Hồi nhỏ Oanh ở 55-57 đường Gia Long sau nầy là đuờng 1 /5.

   Nếu kể ra Oanh nhiều kỷ niệm thời đó lắm .....ký ức còn ghi lại trong em lúc tết Mậu Thân ( ba Oanh mới mua nhà thuốc Nguyễn Viết Cảnh 55 đường Gia Long ) ...Oanh ra coi nhà cùng hai chị người làm ....

   Má ơi !!! Tối đó nghe tiếng xe nhà binh chạy ..một hồi nghe tiếng nổ lốp bốp ( hình như mùng 1 Tết ) ...Oanh thì đâu biết gì ...Lúc đó mới 10 tuổi, chỉ có hai chị người làm thì biết là ai nên sợ lắm, còn Oanh thì tỉnh bơ ....chạy xuống lầu phía sau có cái bàn đá núp trong đó .....phía sau nhà là bến sông .....nghe ghe cập bến và tiếng chạy rầm rầm, cùng tiếng kêu cửa các nhà ...còn phía trước thì nghe các ông Giải Phóng gõ cửa tiệm Xuân Phát Lợi, tiệm Hà Nội để xin pine .......nào là các ông Giải Phóng vào nhà, Oanh còn lên chơi , bị hai chị người làm la quá trời .....mà nhỏ nhỏ không hà ...sau đó Oanh và người nhà chạy ra Bungalow ...xong theo đoàn người vô nhà thương .....uống nước nhà thương ( trong hồ đóng rong rêu ) anh biết lúc đó cần nước lắm ....Ba Oanh đi tìm Oanh, ...Oanh thấy ông cho một xe nào là nước uống,  nước ngọt tiếp tế ....thấy người người chạy xô nhau đi giành lấy ....còn in rõ trong trí em .....
    Nhiều kỷ niệm với Oanh khi ở nhà 55 đường 1/5  cho tới lúc bán nhà cho Công Ty Điện Lực và nhà kế bên bán cho tiệm thuốc bắc Đức Thọ Sanh  ...và đi lấy chồng ...
   Để từ từ có thời gian Oanh nhớ lại và chép ra ....Chời ơi  làm tranh, làm thơ, làm công chuyện nhà còn đâu thì giờ mà tới ghi hồi ký đây anh Tạo à ơi !
(16-10-2012 )

 Dạ, nhờ anh gợi ý  Oanh đã từ từ nhớ thêm  ... .
  Oanh mới nhớ tiếp một đoạn nữa đây ....Lúc súng nổ nhiều quá ...Sáng hôm đó các ông Giải Phóng đã đục vách tường sát vách với Tiệm Thiên Tân ... ba chị em của em đi theo đoàn người sang nhà tiệm thuốc bắc Thiên Thọ Đường, và tối đó chạy qua Tiệm Thiên Hưng ở một đêm đó ...sáng ra lính tới kêu dân ra khỏi nhà ...Khi chạy tới Bungalow thì trời phật ơi ! Xác người chết nằm ngỗn ngang thật là tội nghiệp   .....Nói ra thiệt là lúc đó em mới biết ăn cơm vắt ....cơm vắt lại xịt nước tương vào ...ôi sao mà ngon lạ kỳ ....
 Oanh kể tiếp cho anh  nghe một đoạn nữa đó,  tùy anh coi viết lại dùm nghe ....bởi vì lúc đó Oanh mới có 10 tuổi, dù còn nhớ những hình ảnh rất rỏ ràng nhưng lộn xộn đầu đuôi, không có khái niệm thời gian không gian gì cả !

 (17-10-2012 )

 Anh Tạo (anh ghi thêm chổ đoạn  ăn cơm vắt xịt nước tương đó nghe )
 Tối qua  Oanh nằm ôn nhớ lại như vầy  ... sau một đêm ngủ ở tiệm Thiên Hưng ngang tiệm Thiên Thọ Đường , đến sáng lính chỉ đi ra hướng cầu tàu....Bungalow ...từ đó lại đi lên Nhà Thương chứ không cho quay về lại phía Cầu Lầu vì súng nổ ở đó dữ quá ...( lúc đó gia đình em ở trong hướng đó xéo Quân Cảnh  đường Tống Phước Hiệp nay là 30/4 )  .......Chỉ trừ khu nhà có bến sông ...còn các dãy phố thì Oanh vừa chạy đi vừa nhìn lại thấy nhà minh đang bị cháy ..cùng nhiều nhà chung dãy với nhà của mình .....

 Oanh còn nhớ mài mại là tối 30 tết hay mùng 1 gì đó.....sáng khỏang 1 giờ hơn thì phải, là dưới bến sông chợ có nhiều ghe xuồng đã nghe những tiếng chân chạy và nhiều tiếng nói pha trộn lại ...Nào là nhà  nầy mở cửa... rồi gõ cửa nhà kia .....chạy qua chạy lại các nhà gần chung quanh ...hình như sáng mùng 4 mới thấy lính và bắt đầu có nhà cháy.....Đó là kỷ niệm in sâu trong em không bao giờ quên ....
Anh xem xong sửa lại hành văn dùm em nha ....

Ông Xả em nói .....hết làm thơ giờ quay qua kể chuyện đời xưa hả .....

 

( khuya 17-10-2012 )

 

Hồng Oanh còn viết tiếp khá nhiều, giai đoạn đi học với Bữu Minh, rồi bị đòn 100 roi của ba,( có Bữu Minh làm chứng )... rồi đốt đuốt đi lượm sầu riêng bán ở chợ Tam Bình...v..v.. Nhưng đó lại là đề tài khác, tôi cần hệ thống lại , rồi meo qua hỏi ý Oanh mới đăng tiếp.

 

Đường Gia Long ( nay là 1/5 ) năm 1966-1967

 

 

Chợ Vĩnh Long năm 1966-1967

 

 

Bungalow năm 1968

 

 

Hồng Oanh và Bữu Minh tại Đà Lạt  ( thời còn niên thiếu )

Đường Gia Long ( 1966-1967 )

( nhà thuốc Ng~ viết Cảnh khoảng chiếc xe lôi chạy trước . 

Căn đầu là tiệm vãi Vĩnh An , kế đường xuống bến đò - có xe lam-. ) 

 

Ảnh minh họa : Tư liệu của Đặng công Tạo 

 

 

 
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


 Chị khâm phục trí nhớ 10 tuổi của hồng Oanh. Chị đang chờ em kể tiếp.

Chị Hồng Hoa ơi!

 Chị muốn em kể chủ đề nào  ...hi.hi.....em mà nhớ em sẽ kể  ...Còn kỷ niệm thì em . Bửu Minh . Mai ngân là kỷ niệm nhiều nhất kể không hết á nha .....

Anh CT chỉ ra có Đường xưa Lối Củ mà em viết ra tràng gian đại hải chị đọc đó .......em còn kể sót cho Anh Tạo là khúc ...khi em cùng đoàn người chạy lên nhà thương thì đi ngang qua Dinh Tỉnh Trưởng  ( gia  đình em đang ở trong đó ) Vì Bác Hai nuôi của em làm Trưởng Ty Cảnh Sát đương thời đó ....nên được vào trú ở đó mấy ngày  em quên rồi ...được ăn cơm vắt với tôm khô .....ngon lắm chị ơi ...chắc tại đói quá ...chưa hết em kể khúc nầy  hổng biết chị có nín cười được hôn ....chứ hồi trưa nầy Bửu Minh phon cho em  ...em kể ra chỉ cười quá chời luôn ... Chị biết 10 tuổi mà còn bị đái dầm ...trong Dinh Tỉnh Trưởng chổ tiếp tân ...nhiều gia đình ...gom tụ lại từng nhóm .....tối cũng nằm dài ra ngủ ....tới sáng mới hay mình bị đái dầm .....má ơi mắc cở quá biết sao bây chừ .....phải chịu ôm mền co ro chờ người chị con Bác Hai tới đem quần cho thay ..... cũng là kỷ niệm trong đời khó quên của em ....

Oanh thương !

 Đọc những đoạn văn nhớ lại của mi nhiều xúc cảm lắm !

 Thời gian đã qua đi không thể nào trở lại ...nhưng tất cả vẫn không quên lãng hay phai nhòa ! Nó vui , nó buồn thì cũng để lại những vết tích ...khi sâu , khi cạn ...như những vết đạn vô tình để lại trên bức tường nhà mà anh Như Không đã minh họa bằng hình bên trên...

   Tuổi thơ ơi ! bạn bè ơi ...xin gọi mãi bằng tiếng gọi ngọt ngào và tha thiết nhất mi nhé....

    

Ủa ! Anh Tạo em nhớ không lầm là từ xe jeep lui lại vài căn mới là nhà thuốc Nguyễn  Viết Cảnh mà  ...Từ chổ 2 em bé đứng gần xe lam là đường đi xuống mé dãy nhà bến đò ....

Còn từ đầu xe jeep đi vài căn là nhà thuốc bắc Thiên Thọ Đường .....hay là em nhìn lộn ....

Ừ có lẽ anh lộn. Và cái nhà lầu mới xây lại mặt tiền đẹp và  cao hơn nhà phố cũ hình như đó mới là nhà thuốc Trí Đức ? Nhưng anh nhớ chắc mẽm căn đầu là tiệm vãi Vĩnh Sanh .

Trí nhớ Hồng Oanh thật tuyệt vời về hoài niệm thương đaucủa chiến tranh.Các Chị đoc xong cảm thấy thật bồi hồi xúc động nhớ về bối cảnh  của chiến tranh ngày xưa .Cám ơn HO đã viết lại những kỹ niệm xa xưa khó quên...

Hôm nay BM mới tìm vào ký ức 10 tuổi của H.Oanh đây , phải công nhận Oanh nhớ hay thiệt , BM chỉ nhớ mại mại chút thôi ,đọc xong bài của Oanh , Minh chợt nhớ  ra rất nhiều ,từ từ sẻ kể cho nghe nhé 

Anh Tạo còn giữ được những hình ảnh VL quý quá nhất là Bungalow BM copie rồi cảm ơn Anh nhiều và BM đang chờ đọc tiếp những kỷ niệm xưa của H.Oanh đây

 

 

 

Anh Tạo  ơi

 Anh lại lộn nửa rồi ....Đây là con đường và dãynhà em đi học từ nhà đến trường và từ trường đến nhà ...Ghi dấu mờ lối chân em  làm sao em quên được ....Đây em kể cho anh xem nè ...nếu không tin anh đi chụp hình liền bây giờ nha ...

Từ chiếc xe jeep ...thụt lùi lại .....Nhà lầu cao đó là Tiệm Huệ Hòa  ( bán bàn máy may và vật liệu xây cất ..Tiệm Thiên Tân ....mới tới hai căn của gia đình em ...Tiệm Long Hưng , Tiệm may Mỹ Lơi , Tiệm vải Vĩnh An ...con đường nhỏ đi xuống bến đò

Sau Tết Mậu Thân nhà bị cháy nên ba em mới cất có lầu như của Tiệm Huệ Hòa

Cho Anh nói lại đó ...Em còn nhớ ngang nhà là tiệm hủ tiếu Đồng Hính

Đặng công Tạo : Hồng Oanh chỉ là chính xác rồi. Như vậy ảnh nầy thấy nhà Oanh rỏ nhất mà anh có được  đó . Còn tiệm vãi Vĩnh An anh nói nhầm là Vĩnh Sanh. ( Vĩnh Sanh là tiệm tạp hóa ) . Còn mấy chiếc xe lam là chở trái cây từ bến đò lên .

 

Ảnh minh họa

Mai Ngân tiết lộ một kỉ niệm thật dể thương của Hồng Oanh và MN ở con đường Tòa Hành Chánh cho các anh chị và Minh nghe nhé...Lúc ấy vào năm 1993...một tối đường phố Vĩnh Long thật yên vắng ...Hồng Oanh mượn một chiếc xe....chở MN đi từ Miễu Bảy Bà , đến Tòa Hành Chánh ...chạy vòng lên ngã ba rồi về ...lúc ấy thật vui và cũng thật buồn....Mà quí vị thân mến có biết Hồng Oanh chở MN bằng xe gì không....? AI TRẢ LỜI ĐÚNG MN sẽ chung một chầu cà phê nha.....

 

   Đặng công Tạo : Lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác năm nào.  Lúc đó tôi còn công tác trong đội quản lý đường dây điện lực Vĩnh Long, có một đêm trên đường đi công tác kiểm tra chuyên ngành quanh thị xã , về gần tới cơ quan thì bổng thấy 2 cô gái chở nhau trên một chiếc xe lôi đạp. Vừa ngạc nhiên vừa tức cười định rượt theo coi 2 cô nầy đi tới đâu, nhưng công việc chưa xong nên không theo được.

  Không lẽ 2 cô gái lí lắc gần 20 năm trước đó lại là Mai Ngân và Hồng Oanh hả trời !!!!!!!!!! 

  Và nếu đúng thì Mai Ngân nói thật vui thì đúng rồi, còn thật buồn  ? Không lẽ vì Hồng Oanh dành  không cho Mai Ngân chạy ?

 

 

 Anh Như Không ơi ..à !

  Anh hay thật vậy là MN thua anh cà phê rồi ...Khi nào anh muốn " chung" thì gọi em nhé...Nhưng em phạt anh hình minh họa không đúng....Anh kề tai em hỏi nhỏ ...thật nhỏ ...' mà sao anh thấy vậy ..."

Đặng công Tạo : Vậy là đúng rồi . Vui quá. Để meo báo cho Oanh biết chia sẻ. Còn lý do thì như anh đã viết. Cũng thật tình cờ. Còn hôm nay gặp lại cũng do tùy duyên .

   Vụ cà phê thì rất muốn nhưng anh Tạo mù tịt thông tin của Mai Ngân. Anh nghĩ Mai Ngân đang ở Ý ở Pháp ở Đức gì đó !!!! Thì làm sao đòi món nợ nầy ???????????

Không ngờ HO và MN  lí lắc quá trời vậy... bó tay....

Đặng công Tạo : Bi giờ TP.VLg hết xe lôi đạp rồi. Mình chuẩn bị chừng nào Ngân + Oanh tái hợp ở VLg, các anh chị sẽ tổ chức tất cả cùng đi xe đạp một vòng kỷ niệm rồi vô quán cóc vỉa hè uống nước đá bào xịt xi rô , ăn bánh kẹp .

Mai Ngân ơi ....

 VậY là chuyện xe đạp của hai đứa mình có ngưỜi phát hiện mà củng may là Anh CT củng không sao ...hé

 nhớ chầu cà phê đải Anh CT nhớ cho ta một ly nửa đó

 

Anh CT ơi ..

 Anh nhớ khi em về là một chầu xe đạp coi ai tới đích nha  anh

Đặng công Tạo :  TP Vĩnh Long đã cấm xe lôi đạp mấy năm nay, chỉ còn vài chiếc chạy lén. Nhưng nếu khi Oanh về và muốn đi xe lôi đạp, anh cố hợp đồng cho 1 chiếc. Vấn đề là Oanh còn dám dựng lại hiện trường 20 năm trước không . Kỳ nầy có quay phim chụp hình đàng hoàng,  có đạo diển, cố vấn, diển viên quần chúng...v.v..nói chung là một video clip hoành tráng ???

Anh vừa đi Tam Bình về. Và xong nhiệm vụ Oanh giao. Vài ngày nữa sẽ có tin trên trang nhà.

Anh Tạo nè!

 Để em hỏi MN xem còn dám không nhe ...Nếu MN dám thì em cũng dám luôn mà lần nầy để MN chở em ngồi ..... ....chòy em nhờ anh chụp dùm mấy cây Sầu Riêng để nhớ thời đốt đuốc đi lụm Sầu Riêng mà lụm phải canh từ nửa đêm chứ đi trể là  bắt hôi nó lụm hết trơn ( bán mảo thì khỏe re nhưng đi lụm bán có giá hơn ....Nhớ lại thời về vườn ở vui làm sao á ....

 Anh nói em giao nhiệm vụ làm em áy náy .....

Đặng công Tạo : Những cây sầu riêng già không còn . Chỉ còn những cây mới , chị Hai và Hoa cho biết như vậy.

Chị Tùng Thanh mến !

 Chị mà nghe MN kể em với MN lên đồng và ngậm nhang  nhát ma chị hổng bó tay mới là chuyện lạ đó ....ngẩm nghĩ lại em nói sao hồi đó mình quậy phá quá trời ....

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn