Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000095
Số lượt truy cập
14387576
THẦN GIAO CÁCH CẢM( Tiếp theo). -Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2019-08-04 01:21:37

 

THẦN GIAO CÁCH CẢM

-------

 

            Khi tôi nhận biết được, thì ông bà Nội Ngoại đã mất từ lâu, các bác cũng qua đời, gia đình còn lại ba tôi con út chủ trì hương quả và một người cô thứ Ba đã già, nhà ở xóm trên không xa lắm. Cô Ba góa chồng hồi còn trẻ, tôi cũng chưa từng biết mặt Giượng Ba, nghe nói ông giỏi lắm, làm ăn đâu bên Nam Vang, bị gai cá đuối đâm làm độc chết ở Biển Hồ. Cô ở vậy nuôi hai con khôn lớn, cưới gả đàng hoàng. Chị Hai lấy chồng ở xa, anh Tư cũng vợ con đề huề, nhưng vì tham gia phong trào Việt Minh nên hết vào Chí Hòa lại ra Côn Đảo. Cô Ba thừa hưỡng hai mẫu vườn, phần chia của Ông Nội để lại, vì nhà đơn chiếc, vườn không ai chăm sóc nên cũng hoang hóa, huê lợi không bao nhiêu, vì thế đất tuy nhiều mà cuộc sống cũng chật vật không dư giả.

            Còn lại hai chị em nên ba tôi rất quý trọng và năng tới lui thăm viếng. Má tôi là người em dâu rất mực thuận thảo với chị chồng, cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy ai như vậy cả. Có món ngon vật lạ gì, má hay sai tôi đem biếu cho cô. Những năm còn khỏe, vào dịp lễ giỗ hay tết nhứt, cô thường tự đi một mình hay dắt theo vài thằng cháu nội. Những năm sau yếu dần, mắt cũng lem nhem nên má hay sai tôi đưa rước cô mỗi khi có đám tiệc. Dáng cô gầy còm hom hem, răng không còn chiếc nào móm mém nhưng lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu, nơi những nếp nhăn khóe miệng, luôn hằn vệt bả trầu khô quánh. Không ai cho cô phụ việc gì, cô chỉ tới lui chuyện trò nhắc nhở, Có cô hiện diện, trong nhà cảm thấy ấm áp vô cùng, lâu dần thành nếp quen. Cô Ba rất hiền, luôn coi anh tôi như con, rất thân thiết ruột thịt.

            Chiến tranh vẫn còn ác liệt, tôi rời quê nhà làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, lòng buồn vui lẫn lộn, thấy cô vẫn còn trong tuổi già hiu hắt cuối đời. Lần về thăm nhà năm đó, có cái gì không bình thường như những lần trước, một sự lo lắng bồn chồn, sự bất an ray rức làm tôi phải thu xếp hối hả về quê. Nhà anh em đông, trong chiến tranh phiêu bạt tứ phương, ba má lại già, lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu.

            Trên đường về, chiều xuống dần, chiếc xe lam lắc lư, lặc lè, còn non cây số nữa mới tới nhà, tôi đột ngột kêu tài xế dừng lại thả tôi xuống, thật là một quyết định bất ngờ, tôi muốn ghé thăm cô Ba tôi trước ( Thay vì phải về nhà và hôm sau mới đến thăm như mọi khi. Cho đến bây giờ tôi chưa hiểu được quyết định bốc đồng của tôi hôm ấy ). Hồi ấy, đường lộ quê tôi đầy ổ gà, lởm chởm đá, chỉ có xe lam và xe lôi kéo. Người dân họ thích đi đường sông và đường vườn hơn, nên về chiều đường lộ vắng vẻ. Tay xách nách mang, băng vườn vào nhà. Vườn rộng, dây leo cỏ dại um tùm, mương liếp chằng chịt không có lối đi. Nhà cô thì tận tít trong kia, quay mặt ra con đường đất dọc bờ sông. Giờ thì tôi mới hối hận về ý định bốc đồng ngu xuẩn của mình. Lần mò cũng gần đến nhà, bỗng tôi giật mình thảng thốt, ngôi mộ của ai vừa đắp còn tươi màu đất, đầu mộ phất phơ mấy ngọn mía lau, giấy tiền vàng bạc vung vãi tung tóe trắng lốp trên đám cỏ nhàu nát. Vào nhà giảng treo tứ giăng, trên bàn thờ chơ vơ bài vị của cô tôi hương khói còn nghi ngút.

            Cô Ba tôi đã qua đời, hôm nay đúng ngày mở cửa mả. Trời chập choạng tối, ánh đèn chập chờn bên linh vị người. Tôi đốt nhang khấn nguyện cho linh hồn cô sớm siêu thoát, lòng miên man tự hỏi, lẽ nào có sự tâm linh tương thông, thần giao cách cảm, thôi thúc con kịp lúc tiển cô về cõi vĩnh hằng.

 
 

  Sau năm 75, hòa bình lập lại, suốt thời gian dài vật lộn với mưu sinh, giờ thì thấm mệt, không đủ sức bon chen nữa, Tôi cùng các bạn nhóm TPH71.com giao lưu trên sân nhà, tìm niềm vui qua thơ văn.

          Năm 2017, tôi hưởng ứng cùng các bạn trang nhà tham quan khu nghỉ dưỡng Đồi Xứ Mũi Né do vợ chồng anh chị Xuân Trinh khởi xướng, Thật là một khu sinh thái tuyệt vời. Khu nghỉ dưỡng được đặt trên đồi, rãi rác khắp nơi trồng đầy hoa tươi kiểng cổ, những chú chim cả những con sóc thản nhiên chuyền mình trên những cành cây. Một màu xanh bạt ngàn mang vẻ hoang sơ. Gió biển lồng lộng thổi vào mát rượi, còn nghe nồng nàn hương biển mặn.

           Ngày đi tham quan các nơi, tối nhóm tôi thư giãn, xúm xích trên bàn với bộ bài các tê. Đang đến độ ăn thua, bỗng nghe lảnh lót tiếng cú kêu. Tôi rùng mình lắng nghe nhưng chỉ có 3 tiếng thôi. Chị Hồng Hoa nói cú kêu nghe ghê quá, còn cô Vĩnh có ý lo sợ cho chị Trinh vì bà cô cũng trên 90 rồi đang nằm viện, riêng tôi đã kinh qua nhiều chuyện nên có hơi giao động, nhưng vẫn cố nói cứng : chim cú là loài ăn tạp, có linh ứng gì, nhân gian thường nói : “cú kêu miệng cú, xôi thịt quỷ thần ăn “.

          Trưa ngày hôm sau, tôi được tin người nhà cho hay: anh tôi vừa mất tối qua lúc 10 giờ, Anh năm nay thọ 82 tuổi, cũng phải theo luật vô thường, nhưng điều tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ, trên đời sao có trùng hợp hay linh ứng đến vậy ?

 

                                    NGUYEN ANH

 
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Câu chuyện viết về thần giao cách cảm của bạn hấp dẫn làm người đọc muốn nghe mãi... cám ơn và mong được đọc chuyện của bạn.

Câu chuyện có nhiều kịch tính, hay, hấp dẫn, giống như được nghe kể chuyện ma vậy, mong được thưởng thức bài viết của tác giả.

Đây là bài viết về thần giao cách cảm đó là những người có giác quan thứ sáu hay là có linh tính, đây là điều có thật ở một số người mà khoa học khó mà giải thích được. Câu chuyện rất lý thú khi đọc người ta dễ nhớ, dễ hiểu. Cám ơn tác giả đã đóng góp...  cho trang nhà thêm phong phú hơn. 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn