Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000101
Số lượt truy cập
13481577
THẦN GIAO CÁCH CẢM. -Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2019-07-22 12:23:14

 

 

 THẦN GIAO CÁCH CẢM

-------------

 

          Trời sinh vạn vật đều có tánh linh, một số người lại có giác quan thứ sáu rất đặc biệt và kỳ diệu, biểu hiện một siêu năng lực có thật, đó là hiện tượng thần giao cách cảm ở một số ít người trong thời điểm nhất định và chỉ ở một số người có riêng đặc điểm cấu trúc sinh học. Năng lực nầy cũng trong một phần của thiên nhản thông, chẳng do tu tập gì, tự nhiên mà có. Tính năng nầy không phải lúc nào cũng đạt được 100% và không phải lúc nào cũng có và duy trì mãi mãi được.

          Những gì tôi trãi qua và kể ra đây không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, hay chỉ là sự ngẩu nhiên trùng hợp mà thôi. Có những điềm gỡ được báo trước bất thường kỳ lạ trong sinh hoạt hằng ngày, cho ta linh cảm việc gì đó bất hạnh xảy ra trong gia đình, người thân hay chính bản thân, nó như một kịch bản đã dàn dựng trước, báo hiệu một tai ương sắp xảy ra.

          Lúc tôi còn nhỏ, ba má tôi vẫn khỏe, gia đình tôi đông anh em nhưng cùng sống quây quần ấm cúng trong ngôi nhà trính ba gian rộng rãi. Cuộc sống lúc ấy còn sung túc, nên mỗi lần giỗ chạp vì họ hàng đông nên làm rất lớn, có năm làm heo mới đủ đãi đằng.

 

 

          Tháng mười năm đó, vào lễ giỗ nội tôi, theo thường lệ được cúng lớn hơn các lệ giỗ khác. Còn vài ngày nữa mới đến giỗ mà trong nhà đã rục rịch chuẩn bị rất xôm tụ. Mấy chị quét dọn trong ngoài, phơi lại củi đuốc, ra vườn rọc lá chuối chuẩn bị gói bánh ít bánh tét để kịp cúng tiên thường. Lúa được xúc từ bồ, đổ ra sân hong trên những chiếc đệm cho khô đem đi xay. Một bầy chim sẻ sà xuống tranh nhau mổ thóc, tôi hồi ấy mới học đâu lớp nhì còn nhỏ xíu lại ngây ngô ngốc nghếch, thấy nhiều chim ham quá, tưởng dễ nên chạy ùa ra bắt. Bầy chim hoảng loạn bay hết nhưng có một con không bay nên bị tôi tóm được. Tôi mừng quá đem khoe với ba và mấy anh. Ba không khen một tiếng mặt biến sắc, mấy anh quát tôi thả ra ngay. Tôi ngạc nhiên, hơi tiếc nhưng cũng đem thả và không bận tâm gì nữa.

          Đám giỗ hồi ấy thật vui và háo hức, không thua những ngày cận tết. Ngày tiên thường, từ sớm bửng đã có họ hàng bà con ở xa lục tục kéo đến, đem theo nào đồ cúng, vịt gà và một đám nhóc con. Mấy bà chào hỏi nhau sởi lởi rôm rả. Công việc hình như được phân công theo lệ từ lâu nên người nào việc nấy, nhóm lúm xúm lau lá, xào nếp chuẩn bị gói bánh, nhóm thì sắp xếp thêm mấy Ông Táo. Cánh đàn ông ồn ào ỏm tỏi, lăng xăng nấu nước làm heo.

   

            Nhà trên,  bàn thờ được trang hoàng chưng khôi lại tươm tất, âm thanh nói cười ồn ào, tiếng bọn nhỏ la hét ơi ới, mùi thức ăn, mùi khói nhang, khói bếp hòa quyện vào nhau thành một mùi đặc trưng của ngày giổ ở nông thôn không lẫn vào đâu được.

            Ngoài sân, bọn nhóc tôi đang tranh nhau chiếc bong bóng heo được thổi phồng lên làm banh đá la hét ầm ỉ. Bỗng tôi thấy một con chim lạ, màu sắc rất đẹp đang đậu trên nhánh cam còn thấp, cả bọn nhào tới định bắt nhưng nhớ lại con chim hôm nọ bị rầy nên thôi. Nghe ồn ào, ba tôi ra xem, ông giải tán đám nhỏ, lại gần quan sát kỹ, rồi đưa tay vẫy cho nó bay, nhưng con chim vẫn đứng im, ông tần ngần một chút rồi bất chợt lòn tay nhẹ đỡ nó lên dem thả ngoài cây bần ở tận bờ sông. Ba tôi trở vào với vẻ mặt thất thần, không ai dám hỏi gì, cả nhà căng thẳng, hoang mang. Nghe xì xầm nhỏ to, tôi chợt hiểu ra vấn đề, linh tính cho biết có chuyện gì không hay sắp giáng xuống cho gia đình tôi.

            Ngày mai mới chánh giỗ, tôi sực nhớ lại đâm ra mất vui, vì mai tôi vẫn phải đi hoc, hên lắm mới có năm giỗ nhằm ngày nghỉ. Tôi có người chị gái ,năm nay mười tám tuổi rồi, chị đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang công việc nhà nên má tôi rất ưng. Mấy hôm nay công việc tất bật nên chị hơi ể mình cảm sốt, má cạo gió và cho uống thuốc. Bất chợt trong lòng thấy lo lắng bồn chồn, một nỗi buồn vu vơ đang gặm nhắm.

 

            Sáng nay bà con tề tựu rất sớm, đông lắm, chào hỏi nói cười rôm rả.  Má không cho chị tôi dậy phụ làm, bắt phải nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Chị đắp mền nằm đó, thần sắc kém tươi, tôi đi học mà không an tâm, lòng cứ lo sợ, linh cảm có điều gì không hay cho chị. Suốt buổi học, tôi không tập trung được gì, luôn cảm thấy bất an bồn chồn, bức rức, một nỗi lo sợ đã hình thành rõ rệt. Trống tan trường, tôi bươn bả về, vừa bước tới bến đò, gặp ngay thằng nhóc ở xóm vẫy tay gọi lớn: “ ê, mầy hay gì chưa ? “ tôi rụng rời, biết nó sẽ nói gì…tôi trả lời trong họng :”tao biết rồi….

            Chị tôi chết thật, đám giỗ thành đám ma, cái chết đến thật nhanh và bất ngờ đầy thương tiếc của những người thân. Bất chợt tôi rùng mình nổi gai ốc, một điềm xấu đã báo trước, một linh tính không lừa dối, một kịch bản đã dàn dựng hoàn hảo từ trước.

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Vấn đề linh tính hay giác quan thứ 6 nó hơi mơ hồ trừu tượng nhưng cũng xảy ra đặc biệt ở một số người. tôi tin điều nầy bạn kể rất hay, mong được đọc chuyện của bạn. Lâu quá mới thấy bạn vào trang, nhắc tới bạn là nhớ bài ca cổ quá!

Bài viết về chủ đề thần giao cách cảm, điềm báo trước, linh tính, người có giác quan thứ sáu... rất khó khai thác, khó viết... Nhưng ở đây tác giả kể rất dễ hiểu, dùng từ bình dân gần gủi với người ở thôn quê miền nam nên thu hút nhiều đọc giả. Đó là một đám giỗ truyền thống nam bộ ngày xưa, con cháu bà con dòng họ đông đủ rất vui... với chúng ta thời thơ trẻ ấy có nhiều kỷ niệm... Giờ đây còn đâu nữa! Hân hạnh chào đón anh Nguyên Anh đã trở lại trang nhà.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn