Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000081
Số lượt truy cập
14710885
CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI( tiếp theo). -Thu Vàng-
Ngày đăng: 2019-03-07 10:52:22

 

Phần 5: Quê Nội - Quê Ngoại

Tôi, một mình miên man suy nghĩ với cảnh vật chung quanh, cho đến khi, bác tài chạy chậm lại để qua cổng đóng phí cầu đường. Lúc đó, là lúc tôi chợt biết mình đã loanh quanh, da diết tấm lòng với chỉ một con sông vừa nhìn thấy.
Những ngày sắp tới, chắc chắn tôi sẽ còn gặp rất nhiều con sông mà.
Cảm thấy thèn thẹn, vì biết mình có cái tật khó chừa, là thường hay lãng mạng hóa mọi thứ nhìn thấy, một dòng sông, một nhánh lục bình, một cái khạp da bò... cũng làm tôi ngập chìm trong tâm sự.
Cánh đồng quê thì có trước tuổi Cha Mẹ mà cứ còn trẻ mãi, mường mượt xanh tươi, bình dị, phơi phới như cô gái xuân thì, còn mình cứ sao là sao nhỉ, tôi mỉm cười với chính mình cho đỡ ngượng.

Xe tới trước cổng nhà Dì, tôi bước xuống xe. Ôi, gió đồng quê có khác, mát rượi, vờn qua da thịt tạo nên một cảm giác rất dễ chịu, tưởng chừng như đang có một người chủ nhà niềm nỡ tiếp đón khách vào nhà.
 


Về Bạc liêu, đến nhà và ra mộ thăm Dì, xong là đi ra chợ Bạc Liêu, ngắm Cầu Quay (nay là cầu Kim Sơn) ghé qua nhà Công Tử Bạc Liêu (là nhà ở của một gia tộc đến nay vẫn còn góp phần làm cho mảnh đất Bạc Liêu thêm nét đẹp), ăn vài món ăn truyền thống của bản xứ (bánh tai yến, tầm bì xíu mại, bánh củ cải...)
 


Tôi có một tuổi thơ êm ấm trong vòng tay của Mẹ, của Cha.

Bạc Liêu với cánh đồng muối trắng phau, mặn mà trong tình người, thủy chung chân chất như bài vọng cổ Tình anh bán chiếu.

Vĩnh Long với dòng sông bàng bạc bên màu xanh tươi cây lá, thật là một xứ sỡ làm mát lòng mát dạ mọi con người.


Những chi tiết vụn vặt chăn trâu, cắt cỏ, bắt cá, thả diều, tắm sông... thực sự tôi không có nhiều, vậy mà cái tình quê, cái hương đồng cỏ nội ấy cứ quấn quít, quyến luyến trong tâm hồn tôi mãi.

Nghĩ về ngày bé thơ có Mẹ, có Cha. Mỗi nơi mỗi chút, tôi rất mãn nguyện trong sự đi tìm lại hương vị quê nhà. Nội - Ngoại.

Con nít chúng tôi hồi đó, phần lớn là thiếu thốn, tôi biết có đứa lớn lên bằng con ốc, con còng, con cá bắt dưới bùn sâu, và đôi khi lớn lên bằng những hạt lúa mót rơi vãi ngoài đồng theo mùa gặt hái, lớn dần có khi chỉ bằng bình sửa nước cơm… nhưng tất cả chúng tôi chung nhau một điều là lớn lên bằng lời ru của Mẹ.


Mẹ tôi, cũng có thân phận giống như các phụ nữ khác. Mẹ không là cô gái đẹp, không danh tiếng, không là cô gái "múc ánh trăng vàng" trong ca dao xưa, nhưng Mẹ đã tồn tại trong trái tim tôi như một thần tượng, mà tôi suốt đời tôn thờ và ca tụng.

Mẹ là người con gái Vĩnh Long, lớn lên bằng lời ru của bà Ngoại, rồi theo chồng, xa Cha, xa Mẹ, lập gia đình, tự lo liệu hạnh phúc, tự xoay trở mọi việc trong, ngoài bên nhà chồng.
 

Rồi theo tự nhiên trời đất, Mẹ lại đóng vai trò làm Mẹ, Mẹ ẳm bồng, nuôi con như thể nuôi một con tằm, ngày nào tằm ăn không lá là Mẹ đứng ngồi không yên, và chắc chắn là bằng những lời ru của Mẹ, lời ru với hương thơm thảo đưa con càng ngày càng ghiền hơi Mẹ, và bằng lời ru Mẹ đã tặng cho con mình cả một tấm lòng, đưa con về trong một giấc ngủ thật an lành với bầu trời lóng lánh ánh sao mơ.

- Ầu... ơ... nghĩa ân mẹ tựa biển trời
Nghĩa sâu như biển ân dài như sông

- Ầu... ơ... kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt để dành cho con

- Ầu...ơ...Chiều chiều ngư phủ đi câu
Sóng bắt ngư phủ biết đâu mà tìm
Tìm vàng tìm bạc dễ tìm
Tìm câu nhân nghĩa khó tìm lắm thay

- Ầu... ơ... má ơi đừng gả con xa
Chim kiu vượn hú biết nhà má đâu
v.v...

Mà nghĩ lại, con nít chúng tôi, không cách nào hiểu được ý nghĩa trong những câu ru ấy, nhưng ngộ, đứa nào hễ được Mẹ ru là nằm ngủ ngon lành... và lớn sộn lên theo năm tháng.
Lời ru của Mẹ là huyền thoại diệu kỳ!

Tôi sanh ra và lớn lên ở Bạc Liêu, nên đó là quê Nội, nhưng thực ra mỗi lần về Bạc Liêu là chỉ để thăm Dì. Mẹ và Dì đều được người mai mốt về làm dâu xứ Bạc. Mẹ mất, thì Dì là người đã một phần thay Mẹ chăm sóc tôi, cộng thêm điều đặc biệt nữa, hai chị em giống hệt như nhau, do đó đến thăm Dì là nhìn thấy Mẹ (mặc dầu, bây giờ chỉ còn là di ảnh trên bàn thờ)

Vĩnh Long là nơi Mẹ tôi sanh ra và lớn lên. Vĩnh Long với địa hình được rất nhiều con sông bao bọc, uốn éo, luồn lách chảy quanh xóm làng, hiền lành, nhẩn nhục, lặng lẽ như những người Mẹ bên dòng nước Cổ Chiên.
 

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng mới được Mẹ dắt về Vĩnh Long thăm ông bà Ngoại. Thường khi, mỗi lần về, vừa bước vào nhà, ông Ngoại liền hỏi ngay:

- Con về đây, còn "Thẳng" đâu?

Mẹ trả lời, Cha bận việc, thì ông nói tiếp:

- Ờ, vậy con ra nhà sau thăm Mẹ đi, rồi coi về sơm sớm đó, nghe không.

Ông Ngoại rất nghiêm khắc, coi trọng nề nếp gia phong, ngay cả với sự thương yêu con cái. Một mối tình phụ tử được giấu kín, bao che, gần như không bao giờ muốn bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Từ khi con gái xuất giá theo chồng, Ông lại càng lo lắng, bảo vệ hạnh phúc của con gái mình hơn nữa.

Bấy nhiêu đó, khiến cho mỗi lần đi về quê là Mẹ cứ luôn cầm chặt cổ tay tôi ... từ bến xe cho tới nhà, việc này, tới lớn tôi mới hiểu là tại Mẹ muốn đi nhanh về sớm, không muốn tôi làm trễ nãi giờ giấc.

Quí Mẹ, qua cái tâm tình luôn thương Cha nhớ Mẹ và yêu chồng. Có lẽ, vì vậy mà lời ru của người Mẹ nào cũng khắc khoải, chan chứa một nỗi niềm thầm kín.
---

Lần nào, lượt đi cũng vui, mà về thì có dáng vẻ buồn buồn.
Về, chỉ để nhìn lại quê nhà trong thinh lặng, hòa từng hơi thở của mình theo tí tách của thời gian, để mặc cho chiều từng chiều buông xuống, để lòng trìu trũi cái vẩn vơ, thả lỏng mình trong lang thang, tự do suy nghĩ.

Về, để ngày quay trở lại, lòng dạ lại có dịp gom góp, chất đầy nhớ thương vào trong va-ly mà mang về xứ lạ , để dành làm quà cho những ngày bể dâu mưa nắng nơi chốn xa xôi.

                                                            (còn tiếp)
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Cám ơn Thu Vàng đã nêu lên những đổi mới và những công trình lớn của quê hương Bạc Liêu mình và quê hương Vĩnh Long. Bạn thì theo về quê ba còn tôi theo về quê vợ. Tôi chờ đọc tiếp.

Đọc bài viết của bạn tôi thật cảm động trước tấm chân tình của bạn của một người sống nội tâm luôn nghĩ suy... mong được đọc tiếp.

Chị rất cám ơn Thu Vàng đã về Vĩnh Long thăm và chơi với tụi chị...và có những ngày vui vẻ bên nhau. Cám ơn em đã dày công ghi lại với những cảm xúc rất chân thật về quê hương ta, để trang nhà có bài viết rất quý báu, cho trang nhà thêm phong phú và đa dạng hơn... Mong em có nhiều bài viết gửi đăng.

Tôi có theo dõi trang web TPH71 nhưng không có bình luận. Nay mới có điều kiện trở vào bình luận cho vui... Trước hết là cám ơn tác giả đã có công ghi nhận và cảm xúc lúc trở về quê hương, với tấm lòng của người xa quê, thật quý hóa vô cùng.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn