Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000033
Số lượt truy cập
7041130
PHÍA SAU CUỘC CHIẾN( phần 1). -Lam Y-
Ngày đăng: 2017-07-10 09:41:44

 

 

PHÍA SAU CUỘC CHIẾN

Lam Y

-------------- 

     LỜI BẠT

     Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt nói về đại đoàn kết dân tộc : “ Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên nầy, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng vậy. Vì vậy một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu “ .

( Báo Đại Đoàn Kết,  kỷ niệm ngày 30-4 . Năm 2011 )

--------------------------------

     Câu chuyện dưới đây, nghe kể lại từ 1 người không quen tại khu chờ khám bệnh ở BV Phạm Ngọc Thạch Sài Gòn cách nay hơn 10 năm. Chưa kịp hỏi tên, thì tới phiên anh ấy vào khám bệnh, rồi đi xét nghiệm lòng vòng  không còn gặp lại. Cũng chưa kịp hỏi cái tỉnh lỵ quê của anh là tỉnh lỵ nào ?

     Sở dĩ tôi còn nhớ, rồi viết ra đây, bởi cái TÌNH NGƯỜI trong câu chuyện  .

----------------------------------------

     Đầu tiên tôi đặt tên cho bài viết là :

     WAR IS HILL . chỉ để cho mình kỷ niệm một thời quê hương tang  tóc. Nay đem trình quý bạn, nên đổi lại thành PHÍA SAU CUỘC CHIẾN

     Lam Y . Làng quê, ngày 11 tháng tư 2016 .

--------------------------------------------

     Ngày 11 tháng Tư năm Một chín sáu chấm, tại một tỉnh lỵ nọ, lúc tờ mờ sáng, phía bên kia, từ vùng ruộng vườn bên ngoài ngoại ô, đã tấn công cùng lúc ba mặt .

     Mặt trận phía Tây Nam có nhiệm vụ bôn tập vô trung tâm chợ, chiếm các dãy phố, cao điểm, như Tết Mậu Thân .

     Mặt trận hướng Tây Bắc có nhiệm vụ đánh chiếm phi trường phá hũy máy bay trực thăng UH1.

     Mặt trận Đông Bắc có nhiệm vụ tiến vô chợ giống như lực lượng hướng Tây Nam, nhưng khó khăn hơn và cũng không thực hiện được như cánh Tây Nam, vì phải vượt qua 1 tiền đồn dã chiến của Biệt Động Quân và 1 con sông lớn chỉ có 1 cây cầu sắt mà 2 đầu cầu đều có lô cốt kiên cố do Nhân dân tự vệ canh giữ rất nghiêm mật .

   Người kể lại câu chuyện nầy, năm đó còn là một thanh niên 18 tuổi, sống với gia đình trong 1 căn nhà lá, nằm trong mặt trận phía Tây Bắc, một xóm nhà lưa thưa, dưới những đụt vườn um tùm cây ăn trái lâu năm, rồi đến vạt ruộng cách vòng rào bảo vệ phi trường phía ngoài cùng, chừng vài trăm mét .

---------------------

     Khoảng 5-6 giờ sáng không ai ngờ mấy ổng vô và vô lúc nào ? Trung đội Địa Phương Quân nằm tiền đồn hàng đêm ở đây, đêm qua còn thấy đánh bài tới khuya trong sân trường tiểu học, đã rút về bao giờ  ?  

     Mấy ổng gần như toàn là người nói giọng Bắc, hầu hết đều có gương mặt sạm màu nắng gió nhưng phần lớn vẫn là những gương mặt trẻ thơ. Khi người thanh niên thấy họ thì trời đã sáng hẳn, họ mang vát ba lô, súng đạn, cuốc xẻng cà mèn bi đông nước..., lỉnh kỉnh, nhưng chưa có tiếng súng nổ nào quanh đây, dĩ nhiên súng nhỏ hay bích kích pháo ì ầm xa xa, trong thời chiến, chuyện đó bình thường, ngày đêm, quanh năm suốt tháng .

     Khoảng gà gáy, người thanh niên có nghe chừng mưoi tiếng pháo kích xa xa hướng chợ, nhưng chẳng quan tâm . Sau mới biết là tiếng của đạn cối 61 hay 82 ly gì đó, rơi vào gần nhà lồng chợ lớn, khoảng 5-6 giờ sáng, may là chỉ có người mới dọn hàng ra bị thương và chết - cũng bộn ! - chớ chưa có người đi chợ nhiều .

     Còn ở ngay đây thì mới thật đáng ngại. Quốc gia mà biết Việt cộng về, thế nào vùng nầy cũng bị phi pháo dập tới liền. Nếu không ăn rocket thì cũng pháo chụp - một loại đạn pháo nổ từ trên không, khi gần tới mặt đất, do Mỹ chế tạo để chống chiến thuật tràn ngập biển người của đối  phương đánh vào nơi có công sự kiên cố, tránh thương vong cho lính trong hầm và hạn chế phá hủy công trình, vật kiến trúc trên mặt đất - .

     Sau tết Mậu Thân, nhà dân nào trong thành phố cũng làm hầm trú ẩn ngay trong nhà mình, gọi là trảng xê, hay tăng xê. Nhà người thanh niên cũng có. Nhưng tăng xê gia đình chỉ tránh pháo nhỏ chừng 60 ly trở lại hay đạn chiến, chớ với 105 ly, 155 ly hoặc rocket thì chẳng nhầm nhò gì .

     Khi mặt trời lên ngang tầm giữa cây trứng cá trước nhà thì đã có đụng độ, người thanh niên nghe tiếng lựu đạn, B.40, Garant, Carbine M2 và AK. Không nghe tiếng AR.15 ? Như vậy là họ đang đụng với Nhân dân tự vệ .

     Người thanh niên vừa là học sinh cũng vừa là Nhân dân tự vệ - đó là bắt buột - từ sau Mậu Thân mới bắt đầu có lực lượng nầy, nghe nói là sáng kiến của Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. Khi quân đội được trang bị AR.15, thì vũ khí lạc hậu dư ra cho Nhân dân tự vệ  .

     Tuy lạc hậu, nhưng  4 cây Garant chụm lại cũng lợi hại bằng 1 cây trung liên Bar. Còn Carbine M2 tuy kém về xuyên phá, nhưng  tầm sát thương và độ chính xác trong vòng 100m. Cho nên lực lượng Nhân dân tự vệ bên trong các công sự chiến đấu, cũng  thật đáng ngại cho phía bên kia, khi phải đánh nhau mà họ chỉ có những gốc cây và những con mương vườn  .

     Nhà người thanh niên có cha mẹ già và 5 người em . Khi súng nổ, tất cả cùng chạy vào tăng xê. Nghe mấy ổng chạy rầm rập và leng keng ngoài hè . 

- Trong nhà có thanh niên không ?

Má người thanh niên trả lời run run :

- Không có mấy ông ơi, toàn con nít với người già .

- Nói dối mà  xét có thanh niên thì bắn bỏ liền ngay đấy .

Mẹ người thanh niên điếng hồn :

-Dạ có thằng nhỏ mới 14 tuổi hà mấy ông ơi .

Tiếng súng dồn dập, tiếng chạy khẩn cấp qua lại. Hú vía ! Nhờ vậy nên việc tra xét bị bỏ qua. Nếu không, chắc anh ta cũng dám rồi đời rồi  ?

     Má người thanh niên bằng bản năng người mẹ, móc túi đưa cho thằng con mình 20 đồng- số tiền kha khá lúc đó - sau vài ngày êm giặc, nhớ lại, hai má con mới mắc cười ! Rủi bị VC bắt thì cũng không có chuyện gì phải xài ? Còn lỡ bị họ lôi đi chỗ khác bắn bỏ thì mất toi 20 đồng bạc ! Nhưng khi đó bằng phản xạ của sự mưu cầu sinh tồn, người thanh niên cũng nhận 20 đồng bạc một cách vô thức .

     Người thanh niên bàn chớp nhoáng với ba má ngay trong tăng xê :

- Ba má dẫn tụi nó chạy lại trường học, chắc nhiều bà con cũng chạy ra đó rồi, con ở lại trong tăng xê đề phòng cháy nhà còn có con chữa lửa .

     Người cha không chịu bỏ 1 đứa con lại ! Người mẹ cũng không đành ! Nhưng người thanh niên phân tích :

- Con ra ngoài họ thấy là bắn chết liền, còn mình chùm nhum ở lại nếu bị trúng rốc kết thì cả nhà chết hết, kéo đi hết, khóa cửa lại, họ không ngờ con còn ở trong nầy  .

     Không con đường sống nào tốt hơn là bỏ xóm chạy vào trường học trước khi  phi pháo dập xuống ! Ba má anh ta đùm túm 5 đứa con nhỏ chạy lom khom ra đường, cùng lúc, mấy ổng tấn công vào cứ điểm án ngữ khá kiên cố nhằm bảo vệ con đường nầy do Nhân dân tự vệ phụ trách, người cha với thiên chức đàn ông, dứt khoát dẫn vợ con lao đi trong khi bà mẹ vừa chạy vừa ngoái lại . Ánh mắt thất thần của gà mẹ dưới đường quần đảo của con  quạ đen trên đầu .

------------------------------

     Sau nầy mới biết lệnh của tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng không đồng ý xử dụng phi pháo trong những khu có nhà dân, mà buộc phải đánh bằng Biệt kích  (Thám sát tỉnh) vốn là PRU đánh thuê cho Mỹ vài năm trước. Lý do để hạn chế tổn hao nhà dân vừa mới được bồi thường làm lại sau trận tết Mậu Thân .

     Còn phía bên kia dù đã dùng khá nhiều B.40 vẫn chưa đánh bật được Nhân dân tự vệ cố thủ trong các công sự dày mấy lớp bao cát và giao thông hào, bên ngoài thì chông tre cắm đầy dưới mương song song 2 lớp dây thép gai . Quần nhau với Nhân dân tự vệ đã vất vả, thì cùng lúc ấy, biệt kích mới được đổ vào, đánh chéo 2 bên sườn, dù bộ đội khá đông nhưng cũng không thể chia quân đánh cùng lúc 3 mặt, cuối cùng họ đành phải chạy  khỏi đụt vườn với rất nhiều lợi thế tự nhiên, để ra ngoài đồng trống chỉ có những bờ ranh thăm thấp.

     Đánh với bộ đội chính quy Bắc Việt đông đảo ngoài đồng trống, không phải là sở trường của trung đội biệt kích nầy, nên họ chỉ chiếm giữ khu vườn um tùm, nhiều nhà dân rồi giao trận địa ngoài đồng cho phi pháo giải quyết. Sau nầy người thanh niên nghe kể lại có 1 sĩ quan cấp bậc thiếu úy tên Quyền bị tử thương trong trận nầy .

     Vậy là phía bên kia phải đào hố cá nhân chữ U chữ E ngoài ruộng nằm phơi lưng đánh với trực thăng và trọng pháo, mà không thể rút đi được, tại vì con đường tráng nhựa để họ rút đi đã bị Thiết vận xa M 113 cùng với Biệt Động Quân khóa kín!  

------------------------------------

     Gần 50 năm. Người thanh niên trở thành một ông già, nhớ đại khái tình hình chiến sự quanh nhà mình thuở ấy diển biến như mô tả ở trên . Nhưng câu chuyện tử sinh của đời người thì ai mà quên được !

      Khi phía bên kia bị biệt kích phản công chạy ra ruộng, thì có một người bộ đội bị thương ở bắp chân không chạy kịp theo đồng đội bèn vạch vách lá nhà người thanh niên để vào ẩn nấp, thấy nhà có hầm trú ẩn anh ta lết vô, không ngờ, trong ánh sáng lờ mờ anh ta thấy ngay người thanh niên đang sợ cứng lưỡi rút vào trong góc hầm. Phản xạ người lính khiến anh ta đưa súng lên, ngón tay đặt vào cò súng, nhưng anh ta còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu có tiếng súng AK nổ thế nào biệt kích cũng mò vô. Anh ta bèn bấm cho lưởi lê bật ra dưới nòng súng. Chưa biết người ngồi thù lù kia là ai, nên nòng súng và ngón tay vẫn để nguyên như vậy trong một khoảng thời gian mà chắc chắn thần kinh cả 2 người không thể nào đo được.

     Người bộ đội lào thào :

- Ai ? Đưa tay lên !

     Người thanh niên nghĩ mình sẽ chết nên chỉ còn biết làm theo một cách máy móc, thất thần, nhưng không hiểu sao, anh ta lại còn đủ lanh trí để nói một câu cứu được mình  :

- Đừng bắn, lính nó nghe nó chạy vô đó .

- Mầy là ai ?

- Tui là học trò. Cả nhà chạy hết, tui ở lại đề phòng chữa lửa. Nhà bị cháy hôm tết, mới cất lại . 

     Đã quen mắt trong bóng tối, 2 người từ từ thấy rỏ nhau . Người bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế sẳn sàng nhả đạn, hoặc đâm tới, nhưng vết thương ở chân khiến anh ta phải ngồi bẹp dựa vào thành cửa dẫn vào tăng xê .

- Ông bị thương hả ? Máu chảy quá trời kìa !

- Mặc mẹ tao. Mầy có đi Phòng vệ Dân sự không ?

     Người thanh niên hiểu anh ta muốn nói đến Nhân dân Tự vệ, và qua giọng hỏi chứa đầy căm hờn, nếu biết mình là Nhân dân Tự vệ, hắn dám lụi mình liền!

- Không có .

- Địt mẹ mầy tao không tin ! Cở tuổi mầy mà không đi Phòng vệ Dân sự à ?

- Tui là thanh niên Hồng Thập Tự ở trường học nên được miển . Ông đừng giết tui, tui chết ông cũng không sống để thoát ra được đâu ! Tui nghe thiết giáp nó chạy rầm rầm trên đường lớn rồi. Ông không giết tui, tui hứa tui cứu ông ra.

- Địt mẹ mầy,  không tin bọn mầy được .

     Bị chưởi 2 lần, người thanh niên 18 tuổi nổi nóng :

- Đ. má mầy tụi tao là dân chơi quân tử nói là giữ lời, chớ.....

     Anh ta còn khôn để kịp dừng lại câu nói dám chọc nóng khiến tên kia có thể ngoéo cò hay thọc cho một nhát lê .

- Tao với mầy không có thù oán gì, mầy chắc bằng tuổi tao, tao có cha mẹ mầy cũng có cha mẹ. Má tao hồi nãy sợ bị tụi bây bắt nên bả móc túi lấy cho tao 20 đồng nè. Má mầy cũng thương và lo cho mầy giống như má tao hồi nãy vậy thôi. Tao nói thiệt, tao ghét cảnh giặc giã, tao với mầy ngoéo tay không hại nhau, không phải ai sợ ai, mà vì 2 bà mẹ .

     Người bộ đội từ từ buông khẩu súng xuống nền tăng xê. Không biết vì nghe lời thuyết pháp của người thanh niên hay vì đã kiệt sức ?

--------------------------------------------

    Đường ranh chết sống chỉ còn bằng một sợi tóc vậy mà thấm thoát đã gần nửa thế kỷ !    Người  bộ đội được người thanh niên giấu trong tăng xê 2 ngày. Sau khi đã được băng bó kỹ lưỡng.

    Vết thương có lẽ bị một viên carbine bắn rất gần nên đầu đạn xuyên qua luôn nhưng chổ trổ đường đạn không tầy huầy, lúc 2 người cùng nhau xử trí vết thương, người thanh niên nhận xét :

- Mầy hên, nếu mầy trúng Garant hay AR15 nó phá banh bắp chưn mầy rồi .

- Sao mầy rành vậy ?

    Người thanh niên giấu cái cười khẩy bí ẩn sau lưng người bộ đội :

- Tao nói với mầy tao là thanh niên Hồng Thập Tự mà . Ba cái vụ băng bó cứu thương nầy đều từng biết qua .

     Vết thương được rửa sạch bằng nước chín trong bình thủy. Rồi đổ thuốc đỏ, alcol vào, các thuốc sát trùng nầy luôn có sẳn  trong bất cứ căn nhà nào ở thành thị từ sau trận Mậu Thân. Người thanh niên xé quần áo sạch trong nhà làm băng và gạt. Cả hai người đều rành việc sơ cứu nên vết thương của người bộ đội được băng bó đúng cách. Anh ta còn được uống Aspirin, loại thuốc lúc nào cũng có trong tủ thuốc mỗi gia đình ở chợ. Sau đó, những vết máu me được lau sạch hết và tất cả giẽ lau được người thanh niên đem ra sau vườn chôn sâu xuống đất  .

-----------------------------------------------------

    Khoảng 11 giờ trưa .

    Biệt kích bàn giao vùng cho Địa Phương Quân, phía bên kia thì đang bị trực thăng quần đảo ngoài ruộng.

    Để đề phòng  lính tưởng là VC phơ cho một băng thì rồi đời, nên khi thấy lính đi đầy ngoài nhà, người thanh niên bèn lớn tiếng kêu :

- Trong nầy có người nghen mấy anh, tui là học sinh ở lại giữ nhà đây .

- Mầy có giấy tờ gì không ?

- Có ! Thẻ học sinh, căn cước, lược giải cá nhân, thẻ Nhân dân tự vệ đủ hết .

    Sau khi kiểm soát giấy tờ xong họ bỏ đi không nghi ngờ gì. Nhưng trong tăng xê người bộ đội nghe không sót câu nào .

    Khi người thanh niên trở vào tăng xê, người bộ đội hỏi ngay :

- Vậy mầy là Phòng vệ Dân sự ?

    Người thanh niên giật mình, muốn dựng hết tóc gáy, anh ta phản xạ đảo mắt tìm cây súng. Thì ra người bộ đội đã ghìm sẳn súng khi lính Địa Phương Quân xét giấy người thanh niên .

- Bộ mầy tính giết tao hả .

- Không ! Nhưng trận nầy bọn tao được lệnh phải làm cỏ tụi Phòng vệ Dân sự . Ở nhiều nơi, tụi nó gây khó khăn cho bọn tao !

- Mầy không biết đâu ! Tụi tao cũng bị bắt buột mà. Tụi tao là học sinh. Đâu ưa chuyện giặc giã súng ống. Còn hầu hết Nhân dân Tự vệ khác đều là người làm ăn, thợ hồ, cu li, vá xe...có đứa mới 14-15 tuổi phải đi gát thế cho ba nó ...

- Bỏ đi ! Bên bọn tao thế nào rồi ?

- Tao nghi bị nặng lắm ? Mầy nghĩ phơi lưng ngoài đồng trống như vậy .....

    Ánh mắt !

    Ánh mắt người lính !

- Tao phải ra chiến đấu với anh em .

- Tao lạy mầy, tao nể phục tình đồng đội của mầy rồi. Nhưng tao nói thiệt, mầy cần phải sống. Tao biết sau trận đánh, xác các đồng đội mầy sẽ bị dập chung 1 hố. Mầy cần phải sống để biết chỗ đó. Biết đâu.......

    Người bộ đội gụt đầu lên nòng cây súng mà anh ta vẫn còn cầm lườm lườm trên 2 bàn tay . Người thanh niên thấy hình như anh ta đang nất, hay đang khóc?( Còn tiếp)

   @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Chào anh Lam Y,

Trong phần mở đầu, được biết bấy lâu anh vắng mặt vì lý do sức khỏe, TV xin có đôi lời thăm hỏi. Anh đã khỏe hẳn chưa vậy?

Theo TV nghĩ người kể những câu chuyện trong chiến tranh là những điều có thật, không thể dàn dựng hư cấu nên ngôn ngữ diễn tả phần lớn là do chính trái tim rung động, là do cảm xúc dạt dào của một mối "Tình Người"

Câu chuyện anh viết còn tiếp nên vẫn còn nôn nóng chờ đợi kết cục...

Kính mong anh vui khỏe luôn!

Chào bạn Lam Y. Thì ra lâu nay bạn ấm đầu, giờ sức khỏe tốt rồi phải không ? chúc mừng bạn. Chiến tranh đã qua lâu, nhưng chưa hoàn toàn nguội lạnh, cậu chuyện bạn kể đã khơi dậy, như còn âm ỉ cháy. Chuyện nghe lạ lẫm, bất ngờ nhưng cuốn hút, nhưng còn biết bao điều lý thú mang đầy tình người trong cuộc chiến khốc liệt nầy. Tôi chưa nhận xét được điều gì, có lẽ phải đợi những phần tiếp theo...

Kính chào và cầu chúc nhiều an lành đến cô Thu Vàng và anh Nguyên Anh. Đến nay, tôi vẫn còn dùng giấy bút . Khi cần vào internet thì phải đi chợ ra tiệm net nhờ đứa cháu . Vì vậy thường là chậm hồi đáp các trao đổi của quý anh chị em. Xin lượng thứ . Câu chuyện tôi nghe người khác kể, rổi rảnh viết lại, hôm nay chuyển tải đến hầu quý anh chị em, tôi tin là chuyện thật, người thật và đúng là một câu chuyện cảm động. Tiếc là năng lực thể hiện của tôi chỉ ở tầm viết nhựt ký ! Nếu có thực sự gây nên hiệu ứng tình cảm trong lòng quý anh chị em, thì đó có thể là sự giao thoa TÌNH NGƯỜI lúc nào cũng hằng hữu trong mỗi chúng ta. Câu chuyện PHÍA SAU CUỘC CHIẾN mới được tái hiện chừng 1/3 , kính mong quý anh chị tiếp tục quan tâm phần sau . Riêng cá nhân, trước khi thành người già, tôi cũng từng là người trẻ trót sống và còn sót sau cuộc chiến, vốn sống trong thời tao loạn nầy, giúp tôi nhiều, khi muốn tái hiện một thời chinh chiến, đúng như cô Thu Vàng đã nhận thấy được. Xin cảm ơn lời thăm hỏi sức khỏe của tôi, từ cô Thu Vàng và anh Nguyên Anh. Cũng là vài cơn nắng mưa thất thường ở tuổi thu-đông thôi . Kính .

Cuộc chiến kéo dài, biết bao đau thương và mất mát, một cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai người 2 chiến tuyến nhưng vì cùng là người VN nên họ bắt tay nhau, lo cho nhau, thật cảm động...Cám ơn bạn đã viết rất hay, nếu như bạn nói là để làm kỷ niệm thì tiếc thật! viết để cho người đọc chứ, câu chuyện nội dung rất sâu sắc mang tính nhân văn...Tôi chờ xem tiếp.

Phía sau cuộc chiến có nhiều câu chuyện hay lắm đó, cần có người kể lại chắc thú vị lắm, bạn viết truyện hay thật, không phải ai cũng viết được...Mong được đọc tiếp.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn