Tôi vẫn là tôi!
Tôi chỉ là người với lứa tuổi hoàng hôn, thích ngồi mà hoài niệm, mặc dầu đôi lúc biết rằng dòng suy tưởng của mình đã cổ hũ và lạc lõng trong nhịp sống hiện tại.
Nhớ kỷ niệm để rồi mỉm cười, để rồi vui, để rồi đủ sức tiếp tục mà chấp cánh cho ước mơ trong khoảnh khắc còn lại của cuộc đời, từ đơn giản cho đến lạ lẫm.
Hồi còn bé tôi rất thích đọc truyện cổ tích, bây giờ thì ngân nga, vương vấn những xa xưa, cũ kỷ của chính cuộc đời mình, xem như đang chúi đầu vào quyển cổ tích mà chính mình là tác giã và cũng chính mình là nhân vật... tôi mỉm cười ngụy biện cho thói quen của mình.
Cái chuyện mà tôi thường xuyên nghĩ và nhớ đến đó là hai đấng sanh thành - Cha Mẹ của tôi. Hễ mỗi buổi tối thắp nén nhang trên bàn thờ là rưng rưng, nhớ Cha, nhớ Mẹ vô cùng.
Cha Mẹ nếu không còn thì con cái không còn có được tình thương của Cha Mẹ đó là chuyện đương nhiên, đã đành. Nhưng Cha Mẹ không còn để cho con cái thương yêu thì mới là quan trọng, thấm thía và tủi thân vì quả thật thương yêu Cha Mẹ không chỉ là một vấn đề luân lý hay vì là bổn phận nhưng xét cho cùng và chính chắn thì thương Cha Mẹ đó là một hưởng thụ mà chỉ những ai không còn Cha Mẹ mới nhận ra rằng mình đã mất đi một quyền lợi lớn lao.
Ngày tháng bây giờ trôi đi là mồ côi. Muốn chia sẻ, muốn chăm lo cũng chẳng còn. Thèm khát tiếng gọi Cha ơi, Mẹ ơi đến nỗi tự kêu khan cho thỏa lòng, thỏa dạ.
Lúc này trời đất đang xuân!
Xuân - Chút lành lạnh của mùa đông, chút ấm ấm của con nắng sót lại dưới cành lá thu… Lạnh và nắng không rõ rệt, tạo ta bầu không khí vừa phải cho người ta vui vui, bâng khuâng, nôn nả, náo nức, khiến người ta biết nhung nhớ cái khoảng trời xa, cái mảnh đất gần .
Xuân - Ý tưởng chuyển thành màu hồng. Cơn gió quằn quèo, lượn quanh quẹo hơn. Con chim én thì tung tăng, thả hồn mơ mộng. Con người thì háo hức muốn đổi mới, muốn vươn vai chạm tới hạnh phúc nhiều hơn nữa.
Xuân - Mọi vật không già đi mà hình như trẻ lại. Hoa vừa nở bun búp ví như những ước mơ, tình cảm ngọt ngào đang dâng tràn trỗi dậy, như dòng sông xanh chở đầy thương yêu, hy vọng.
Trong xuân - Mọi thứ như bắt đầu sinh sôi, tìm nguồn sống mới. Quê người xa xứ cũng đón xuân, cũng rộn rịp, cũng xôn xao, cũng náo nức. Rồi cũng đi chợ Tết, cũng thắp nén hương trầm, đốt cây nến đỏ chào đón giao thừa, ánh lửa lập lòe chao nghiêng nỗi nhớ, đôi con mắt lại đỏ lại cay cay.
Ngoảnh mắt, quay về ngày xưa, nơi cố hương xa xôi, lặn lội, vất vả mà nghe quặn thắt tâm can, nhớ nhung da diết. Nỗi niềm này đã chịu khó nằm yên theo ngày tháng, thinh lặng ráng ép cong thành một vòng tròn giáp mối để chờ ngày trở về nơi sanh ra và lớn lên.
Bình thản mà mơ điều mới lạ. Theo mê tín dị đoan để mong an bình, hạnh phúc, để cầu nguyện tốt lành.
Không khí mùa Xuân cũng làm ngây ngây lòng dạ, hoa trái khác thường khoe sắc tươi tắn hơn giúp cuộc sống rũ bỏ một phần nào trần ai lam lủ, tính toan cơm áo. Rồi lại có dịp lắng lòng mà nghe thèm tô cơm nguội với cá kho khô, thèm nghe tiếng võng kẻo kẹt, thèm nhìn con sông với dòng nước đục ngầu liêu xiêu vài nhánh lục bình tim tím...
Ra Giêng rồi, bắt đầu một năm mới, con người có dịp nhìn lại và lầm thầm phải bỏ quên đi điều chẳng lành, chẳng may trong năm qua.
Tâm tình nếu có, còn chăng nữa với người tri kỷ cũng đành gởi lời xin cho nước mắt thôi rơi và đêm về không còn nhen lên thổn thức.
Ngồi mà nhâm nhi chén trà. Độc ẩm với mình, bình lặng mà rưng rứt, đau đáu một nỗi niềm thương nỗi nhớ bạn tri âm. Chén trà đã nguội. Hương cũng đã bay đi.
Vò võ một mình đi tìm lại chính mình, phiêu lưu trong tiềm thức. Ngày lại qua ngày, nhìn lại mình như một thân cây sần sùi nứt nẻ, điềm nhiên sống mà cô đơn lạ. Bất giác lại cảm thấy thương lấy mình, muốn mình là một cánh chim tung xa, bay lượn trước gió giông rồi ra sao cũng mặc..
Người đàn bà Việt Nam thường hay luôn có thói quen luôn nâng niu, bồng bế yêu thương, không bao giờ để yêu thương tự do đi đứng nên khi vuột mất rồi cứ phải khổ lụy và dằn vặt mãi.
Thôi thì, hãy cố chấp nhận con người mình trong hiện tại, dù không xinh đẹp, không cao ráo,không địa vị, nhiều khiếm khuyết...
Hãy coi mình là một cá thể chẳng giống ai đi nhé, thiết nghĩ cũng đâu phải là điều sai trái, lầm lỗi của mình đâu.
Hãy dặn lòng là cố làm mọi việc theo con tim và sức mạnh của nó. Mọi việc bế tắc sẽ đi vào bế tắc khi ta không còn cố gắng nữa, rồi sẽ có nguy cơ rơi tỏm và vỡ nát...
Hãy đứng thẳng lên, mạnh dạn cố gắng đừng để mình chông chênh và chới với! Thời gian còn, nỗ lực còn thì sẽ tạo nên thế giới của riêng mình, tự làm chủ và cống hiến.
Nếu mà lúc này mình được ngủ thiếp đi thì nhẹ nhàng thanh thản lắm và biết đâu chừng mình sẽ được gặp lại Mẹ Cha trong giấc mơ mong đợi...
Thuvang
@Đăng tin-Vĩnh-
- Những món ăn ngon thực hiện với đậu rồng. -Nguyenthilieu- - 2015-03-22 12:14:19
- VĨNH LONG BUỔI SÁNG TINH KHÔI. -Nguyenthilieu- - 2015-03-17 10:04:17
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN DƯƠNG PHƯỚC LỘC. - 2015-03-12 04:53:44
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN HỮU QUANG. - 2015-03-09 07:40:17
- Tin buồn: ÔNG NGUYỄN VĂN RẸM QUA ĐỜI. - 2015-03-05 03:34:32
- TRUYỆN KIỀU VÀ CA DAO( phần đầu). -Huỳnh Hữu Đức- - 2021-02-23 10:04:24
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT anh NGUYỄN VĂN VUI. - 2021-02-15 03:14:53
- Giải Nghĩa Từ Hán Việt - Những Điều Cần Suy Gẫm. -Huỳnh Hữu Đức- - 2021-02-08 11:09:45
- QUẢ CAU NHO NHỎ. -Huỳnh Hữu Đức- - 2021-01-17 12:23:00
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NGUYỄN VĂN KHÚC. - 2020-12-31 08:31:33
Thu Vàng mến,bài viết về cha mẹ của em luôn khiến lòng chị bồi hồi xúc động.Tấm lòng kính nhớ của TV đối với cha mẹ chị rất ngưỡng mộ và thật đáng yêu.Đọc mà cứ nghĩ TV mới lên 5,lên7 rất dễ thương.Nơi suối vàng chắc đấng sinh thành của TV cũng đang mĩm cười sung sướng mãn nguyện.Chị chúc em luôn vui khoẻ,yêu đời, yêu người và yêu mình nhiều hơn nữa.
Chị Hồng Hoa thương mến. Em cảm ơn chị lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc em thật nhiều. Tâm tình này rất quí với em. Thương chị lắm, chúc chị lúc nào cũng vui vẻ và dồi dào sức khỏe!
Tuy già đầu rồi mà sao vẫn thèm Má thèm Ba nhất là mỗi khi ra đường nhìn ai đi chung với Ba hay với Má là muốn khóc ngay!
TV ui! Anh để ý bài viết của em mấy năm nay tha thiết kính yêu cha mẹ, xứng đáng là đứa con gái yêu qúi của cha mẹ, tình cảm ấy anh trân trọng và cảm phục em. @- ui cha! Đạo làm con mười phân vẹn mười, còn tình yêu đôi lứa thì sao hỡi cô em? Anh thấy em than thở hoài vậy? Khai thác chút cho vui, chúc TV vui khoẻ nôn nao chờ ngày về quê hương. Hihi!...
Chào Thu Vàng, tôi vì có chút lý do nên lâu nay không chia sẽ cùng bạn. Nghe Thu Vàng tâm sự riêng tư nhưng gần như là tâm sự chung. Thật là lứa tuổi hoàng hôn , cái lứa nằm trong tuổi khuyến mãi , ở tuổi nầy chúng ta hay ca cẩm cái chuyện cổ tích đời mình, hay hoài niệm vấn vương một thời xa xăm , mà những độ đông tàn xuân đến ta hay lắng lòng để được tự do phiêu lưu trong tiềm thức . Bạn có một quan niệm về tình thương cha mẹ tuy hơi lạ nhưng rất đúng. Thật ra chúng ta đang được hưỡng thụ đặc quyền rất thiêng liêng là tình thương mà phận làm con dành cho đấng sinh thành. Tôi đồng cảm với Thu Vàng
@ Anh Hạp:
Vậy mới xứng đáng là em gái của anh Hai Hạp chứ bộ... hihi
Lúc này anh khỏe không vậy? Chắc vẫn còn yêu đời, yêu người dữ dội hén? Câu hỏi của anh em xin phép miễn trả lời nhen tại... bởi... vì... mắc cỡ wá. Vui luôn anh Hạp ơi!
@ NGUYEN ANH:
Chào anh NGUYEN ANH, lâu lâu anh vắng mặt cho mọi người nhớ nhớ chứ gì?
TV tâm đắc nhất ở chỗ từ nay em có được một chức danh đó là "Lứa tuổi khuyến mãi"
Phải khuyến mãi ngay bây giờ nếu không thì chèo queo buồn chít đi được, phải không anh NA?
TV cám ơn anh đã đồng cảm với bài viết. Em nghĩ rằng yêu thương Cha Mẹ là một hưởng thụ vì tại sao người hàng xóm có dịp chở Má đi chơi, người làm cùng sỡ biết khoe Má nấu món này cho ăn, rồi đi shopping có thể mua chiếc vòng này cho Má, khăn choàng này cho Ba...v.v... còn mình thì không có thể làm được việc đó? Ngoài ra, nếu còn Má, còn Ba thì mình đâu có nhớ rồi khóc, rồi thấy sự đền đáp công sanh thành dưỡng dục của mình chưa tròn vẹn.
Chúc anh và gia đình mọi sự như ý!
Đọc bài của Thu Vàng thật là xúc động,như được Thu Vàng nói thay cho nổi niềm của mình khi nghĩ về cha mẹ. Lòng mình chợt rưng rưng khi nhớ lại rằng mình đã mồ côi,tình yêu thương của cha mẹ không còn. Đọc văn của Thu Vàng KH rất thích vì thường nghiêng về tình thương cha mẹ(chung một tâm trạng).Nhìn lại,sống trong thời đại ngày nay rất hiếm người dành tình yêu về cha mẹ bền bỉ như thế.KH ngưỡng mộ 2 đấng sinh thành của TV vì đã có một cô con gái thật giàu tình cảm.
Cám ơn Thu Vàng đã gợi nhớ về tình cảm thiêng liêng đó là tình cha con, tình mẹ con mà trong lòng mình luôn khắc ghi. Ba Má của chị tuyệt vời lắm em à! người luôn là kim chỉ nam cho cả nhà noi theo. Theo truyền thống ba, chị em chị rất thương yêu nhau và luôn sống tốt.
Chào các bạn đang độ tuổi khuyến mãi, hãy vui với những gì mình đang có và hãy nhớ những gì mình đã trãi qua