Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000217
Số lượt truy cập
16571802
VIẾT TIẾP HỒI KẾT TRUYỆN
Ngày đăng: 2014-11-13 04:51:14

        Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, bà giáo đứng lặng người nhìn xung quanh, miên man nhớ, cảnh còn đây mà đứa con gái thương yêu không còn nữa! nhìn đâu cũng thấy Mỹ Ngà còn quanh quẩn đâu đây, bà rươm rướm nước mắt! Gia đình đang vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc nhất là lúc bé Minh San chào đời…giờ đây còn đâu nữa, tan nát hết. Minh San chạy lại nắm tay bà hỏi:

    -Bà ơi bà mẹ cháu đâu? Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp mẹ!

        Bà giáo giật mình bèn cuối xuống bế cháu dỗ dành:

    -Mình đi về quê tìm mẹ nhe cháu, cháu ngoan của bà.

       Bà cháu ra khỏi nhà, nhìn ngôi nhà thân thương lần cuối, rồi gửi chìa khóa nhà cho thiếm Hai nhà kế bên.

       Hai bà cháu ra xe về Vĩnh Long cho kịp chuyến đò về Chợ Lách khởi hành lúc 11 giờ 30. Đến 13 giờ 30 thì về đến Chợ Lách, ghé chợ bà giáo mua ít đồ ăn rồi về nhà. Ngôi nhà vắng lặng chơi vơi năm nào giờ đây cũng cô quạnh. Bà giáo phần thì mệt mõi phần thì đau buồn, trông bà thảm hại vô cùng, thương cho phận người long đong. Bà thất thỉu mở cửa nhà dọn dẹp, lau bụi, quét nhà, mắc võng lại cho Minh San ngồi đu đưa, bà đến bàn thờ đặt lư hương con gái lên bàn thờ, rồi đốt nhang cho ông giáo, cho Mỹ Ngà. Bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bà cháu xong, nấu nước để tắm cho Minh San. Bà xót xa nhớ lại con gái cũng nấu nước sẳn cho bà tắm, nhớ ngày Mỹ Ngà thành đạt về thăm và đưa cho bà số tiền lương tháng đầu tiên, bao ký ức về con gái trở về tuần tự như cuồn phim quay chậm, bà như muốn ngả quỵ, nhưng nhớ lại đứa cháu vô tội Minh San mà bà nghĩ mình cũng có lỗi phần nào, nên cố đè nén để còn sức dóc mà lo cho cháu, người thân duy nhất, rồi như có sức mạnh lôi kéo bà phải cố quên bao nỗi đau buồn. Hai bà cháu ăn cơm chiều rồi xem ti vi xong đi ngủ.

      Sáng hôm sau, được tin bà giáo về, dì tư Lành chở trái cây mướn thỉnh thoảng lại đốt nhang cho ông giáo và dòm chừng nhà dùm, đến hỏi thăm và chia buồn cùng bà giáo.                        

Vừa bước vào nhà dì Tư :

    -Bà giáo có ở nhà không?

      Bà giáo đang ở dưới bếp nghe chưa kịp trả lời thì dì Tư khựng lại, ngạc nhiên khi thấy Minh San đang ngồi võng xem ti vi, nó quay ra nhìn người khách lạ với đôi mắt tròn xoe, chẳng nói chẳng rằng. Dì Tư chưng hửng, ngạc nhiên khi thấy thằng bé nầy sao mà giống thằng Việt con mình quá vậy! rồi dì cũng không nghĩ gì nữa. Bà giáo vừa ra tới nói:

      -Chị vẫn khỏe chứ, đây là con trai của Mỹ Ngà, Minh San cháu dạ bà Tư đi.

       Minh San lật đật đứng dậy khoanh tay:

      -Dạ, cháu chào bà.

       Dì Tư ôm Minh San vào lòng nựng nịu, hôn lên má nó. Rồi hai người trò chuyện...Bà giáo hỏi:

      -Việt có hay về thăm chị không?

      Dì Tư:

      -Khoảng hai tuần nó mới về một lần vào chiều thứ bảy, nghe chị về chắc nó mừng lắm nó hay hỏi tôi tin tức Mỹ Ngà và chị, chắc nhớ chị lúc dạy nó học, thường lui tới nhà chị, xem Mỹ Ngà như em gái vậy. Thôi tôi về nhe.

      Hai bà cháu sống êm đềm thắm thoát gần hết một tuần.

      Việt về thăm dì Tư, nghe mẹ nói chuyện về cô giáo của mình, chưa kịp nói gì thêm, Việt vội vã đến nhà bà giáo, ngôi nhà mà ngày xưa Việt thường tới chơi thân thiện với cô giáo kính yêu và với em Mỹ Ngà dễ mến, bao nhiêu là kỷ niệm nay có vẻ tiêu điều, cô quạnh gì đâu! Vừa bước vào cửa thì thấy Minh San đang ngồi ăn cơm cùng bà giáo, Việt giật mình, không ngờ nó giống mình quá! Việt:

       -Con chào cô.

       Bà giáo:

      -Con ngồi chơi cô đi rửa miệng cho Minh San.

       Việt đến bàn thờ đốt nhang cho ông giáo và Mỹ Ngà, hai dòng lệ cứ tuôn trào. Minh San và bà giáo ra từ lúc nào cũng không hay, Việt ôm Minh San vào lòng vuốt ve nó nghĩ” con tôi đây mà!” lòng đau quặn thắt. Việt hỏi thăm sự tình, bà giáo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Việt như chết lặng, đau xót vô cùng và nghĩ mình có lỗi một phần nào tạo ra bi kịch ngày hôm nay, nhìn Minh San vô tư, nhỏ bé mà mồ côi mẹ, Việt không cầm được nước mắt. Bà giáo ngồi nhìn xa xăm, vô hồn…cả hai im lặng trong phút chốc, rồi Việt thều thào:

     -Cô ơi con hối hận quá! Tại con mà Mỹ Ngà phải…

      Bà giáo ngắt lời

      - Tại cô chớ con có lỗi gì đâu? Cô tính như vậy để Mỹ Ngà có con đặng giữ hạnh phúc gia đình, nào ngờ…mà thôi chuyện gì đã qua cho nó qua luôn. Cô sẽ lo nuôi đứa cháu nầy nó là người thân duy nhất của cô. Tội thằng bé thật!

      Việt thưa:

      -Tại con và cô bày trò để Mỹ Ngà có con tính sẽ giữ được hạnh phúc gia đình nào ngờ chuyện vở lẽ ra thế nầy, con cũng có phần trách nhiệm, con không có vợ, con nuôi con của con, phụ cô nuôi Minh San nha cô?

      Bà giáo:

      -Con còn lo cưới vợ nữa chớ, sao ở vậy được.

      Việt làm ở công ty xuất nhập khẩu Bến Tre, cuối tuần là về thăm, dắt Minh San đi dạo, mua đồ chơi…suốt ngày quanh quẩn chơi với Minh San, nó rất mến cậu Việt.

      Thế rồi trong ngôi nhà có trẻ nhỏ bi bô làm mọi người vui không còn thấy cô đơn quạnh quẻ nữa.

****

       Minh Đức khi ra tới Hà Nội, ban ngày làm việc, chiều và ngày nghỉ thì ấm ức chuyện nhà chưa nói ra được phần thì buồn xa vắng vợ con, nhớ nhà nên nhậu say mèm. Mới hai tháng mà người gầy đi thấy rõ, phần vì không có tin tức gì về vợ con. Mặc dù buồn giận nhưng vẫn gọi điện thoại mãi mà không được. Ngày mai là Minh Đức hết hạn công tác, tối nay sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Minh Đức không sao ngủ được, suy nghĩ … cuối cùng quyết định tha thứ hết, mình có một gia đình hạnh phúc mà.

      Sáng sớm Minh Đức ra sân bay, trở về thành phố Hồ Chí Minh, lên máy bay Minh Đức ngủ thiếp đi lúc nào, khi nghe báo máy bay sắp hạ cánh. Minh Đức giật mình tỉnh giấc. Thành phố hôm nay mưa khá to, nhưng Minh Đức vội vã lên taxi thẳng một mạch về nhà, mưa đã tạnh, nhưng trong lòng Minh Đức cảm giác như bão giông sắp nổi lên khi đứng trước ngôi nhà im ắng đến lạ thường! đang ngẩn ngơ thì thiếm Hai nhà kế bên, mời Minh Đức vào nhà, kể lại sự tình rồi trao chìa khóa nhà cho Minh Đức. Minh Đức ngồi thừ ra hồi lâu, uất nghẹn không nói nên lời, hai dòng lệ thi nhau rơi mãi.

      Minh Đức mở cửa vào nhà, bụi bặm, vắng lặng và tiêu điều làm sao! Uể oải bỏ đồ xuống, Minh Đức bước lại bàn thấy hai tờ giấy: 1 đơn ly dị, 1 bản sao tờ khai tử nằm kế nhau được dằn dưới 1 cái ly. Lòng hối hận, người mệt nhoài như hết nhựa sống, Minh Đức để nguyên quần áo nằm vật ra ghế bố suy nghĩ miên man và thiếp đi lúc nào không biết.

      Được nghỉ phép vài ngày sau chuyến công tác, sáng sớm Minh Đức ra xe về Vĩnh Long rồi đến bến đò, ngang trường Tống Phước Hiệp, xuống đò Tân Bình Minh về Chợ Lách, ngồi chờ 11 giờ 30 đò chạy, Minh Đức nhớ Mỹ Ngà da diết, nhớ lúc hai người vui vẻ bên nhau về quê hưởng tuần trăng mật ở Chợ Lách cũng qua con đò nầy, tự dưng nước mắt rơi rơi…

      Khoảng 13 giờ 30 đò tới Chợ Lách, Minh Đức đi nhanh về nhà bà giáo. Thấy Minh Đức bà giáo giận vô cùng, nghèn nghẹn rơi nước mắt, bà quay đi chỗ khác. Minh Đức chào bà rồi đi về phía góc ngựa nơi Minh San đang nghịch đồ chơi, nó rất mê chơi xe, đủ loại xe từ rẻ đến đắt tiền. Minh Đức đến ngồi kế, nó mừng quá! Ôm vào cổ Minh Đức và gọi:

      -Ba ba, con nhớ ba, ba đi đâu lâu vậy. Còn mẹ đâu?

       Minh Đức ôm con vào lòng nghẹn lời không nói gì, nước mắt cứ tuôn mãi, thương con giờ đây mồ côi mẹ. Minh Đức nựng nịu, hôn con cho thõa lòng mong nhớ bấy lâu nay, bao hình ảnh và kỷ niệm của Mỹ Ngà hiển hiện ra trước mắt. Nãy giờ bà giáo nhìn hai cha con, bà nhớ Mỹ Ngà, nhớ gia đình đầm ấm hạnh phúc cách đây vài tháng thôi, sao tìm lại được, bà nghĩ tại lỗi mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo như hằn lên những nỗi đau mà bà không ngờ tới, những nghiệt ngã đeo bám đời bà như sắp quật ngã bà…

     Minh San đến níu tay bà:

     -Ngoại ơi! Ba về còn má con sao lâu về vậy ngoại?

      Bà giáo giật mình lau nước mắt và ngồi xuống ôm cháu vào lòng:

      -Mẹ con bận lâu lâu nữa mới về.

       Minh Đức lại bế Minh San dỗ dành cho nó quên đi:

      -Con có nhiều đồ chơi quá, cho ba chơi với.

      Minh San tuột xuống chạy lấy chiếc xe du lịch màu đỏ mà nó thích nhất, nó đưa cho Minh Đức và nói:

      -Cái nầy của cậu Việt cho con đó ba.

      Minh Đức quay lại:

      -Má, cậu Việt nào vậy má?

      Bà giáo:

      -Việt là học cũ của má, là con của dì Tư chở trái cây mướn cho nhà mình.

      Ở chơi với con được 3 ngày là cả 3 ngày dằn vặt, giày xéo tâm cang người làm cha, làm chồng cộng với lòng yêu nhớ Mỹ Ngà, Minh Đức thơ thẩn, rồi hôm nay phải trở về thành phố Hồ Chí Minh. Minh Đức ôm Minh San vào lòng:

     -Má và Minh San về thành phố với con luôn nha.

     Bà giáo:

     -Thôi con về đi, má ở dưới đây thoáng mát hơn, chăm nom nhà cửa vườn tược và nuôi Minh San lớn lớn rồi hãy tính. Con cứ về đi, thỉnh thoảng thì xuống thăm Minh San.

      Sau một hồi này nỉ không được, Minh Đức đành chào bà giáo ra đi:

      -Thưa má con đi, mỗi tuần con sẽ về, má nuôi Minh San dùm con. Con cám ơn má nhiều lắm!

      Minh Đức đến bàn thờ đốt nhang cho ông giáo và Mỹ Ngà, chào bà giáo, ôm Minh San lần nữa và lầm lủi ra bến đò. Sáng sớm bến đò tấp nập, người qua lại dập dìu. Vậy mà Minh Đức thấy vắng lặng, nhìn quanh quẩn nhớ mong lung, hình bóng Mỹ Ngà hiển hiện, đò xưa, bến cũ còn đây, còn em Mỹ Ngà ơi! Bao ký ức quay về, thương yêu, nhớ nhung, buồn giận” sao em nở bỏ anh” nước mắt cứ tuôn rơi …

      Minh Đức đi rồi, bà giáo thấy não lòng và cũng thấy thương Minh Đức với bóng dáng tiều tụy và tình cha con sâu đậm mặc dù không phải là con của mình. Bà cho Minh San ăn sáng xong rồi bắt tivi cho nó xem phim hoạt hình, còn bà suy nghĩ mãi, nếu ở đây sẽ dính níu cuộc đời còn dài của hai thanh niên mà bà rất thương yêu nên cuối cùng bà quyết định thu xếp về Mỏ Cày ở để gần bà con bên bà cho đỡ cô đơn và gần mộ con gái. Để Việt và Minh Đức khỏi vướng bận mà lo cho tương lai.

     Sáng hôm sau bà giáo lo thu xếp đồ đạc, thuê xe chở bàn thờ, 2 cái lư hương…về Mỏ Cày trước mắt ở nhờ người chị bà con, bà sẽ lo bán đất vườn nhà cửa ở Chợ Lách, rồi cất nhà ở còn bao nhiêu tiền để dành nuôi Minh San, với lại còn 8 công đất thừa kế ở Mỏ Cày nên đời sống đảm bảo, cuộc đời bà giờ đây gắn liền với Minh San. Hai bà cháu sống êm ả, đạm bạc, bà chăm lo nuôi cháu khôn lớn…

                                      NGUYỄN THỊ VĨNH

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Ô hôm nay mới thấy chị Vĩnh tham gia, cốt truyện thuyết phục, kết thúc có hậu, bà giáo xử sự nhân hậu, biết nghĩ đến người khác, nhớ viết nữa nha chị.

Chào cô, em rất ngưỡng mộ cô như những ngày cô dạy em, mong cô viết nhiều nữa.

Bạn viết cũng được quá nhỉ, sao lâu nay không thấy bạn viết, chúc bạn vui khỏe. Bài viết của bạn đã lấy được nhiều nước mắt của tôi, thương bà giáo quá!

Dì tư Lành là nhân vật mờ nhạt, gần như không có cũng được, nhưng được Vĩnh khai thác và thêm vào đó nhân vật tên Việt rất quan trọng, là chìa khóa mở đoạn kết . Thật là liều lĩnh và làm chúng ta bất ngờ , khi Vĩnh nghĩ ra cách cho Mỹ Ngà quan hệ với Việt . Bài viết cho thấy đức độ của bà giáo đối với hai chàng rễ. Nội dung hợp lý và rất hay.

Vĩnh viết hay như vậy mà cứ "trốn " không chịu "múa bút " .Nhớ là phải viết dài dài cho mọi người ...biết đến tài năng của BBT chứ .

Dấu nghề nhe.Chúc mừng bạn Vĩnh mình trở thành nhà văn triển vọng trẻ của trang 71.Xin chúc mừng và chờ được khao.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn