Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000117
Số lượt truy cập
15499603
TỤC ĂN TRẦU. -Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2021-01-10 10:09:27

 

 

                                                   TỤC ĂN TRẦU

 

        Tục ăn trầu ở nước ta có từ lâu lắm, sách sử ghi lại đã có từ thời Văn Lang. Bắt ngồn từ sự tích trầu cau, câu chuyện kể đề cao tình thương yêu, gắn bó, có tinh nhân văn, đã đi vào đời sống văn hóa, dần trở thành phong tục của dân tộc ta qua mấy nghìn năm. Tục ăn trầu ngoài vấn đề xã giao, tạo sự cởi mở thân thiện còn tác dụng làm ấm người thơm miệng. Quan trọng hơn nó còn là biểu tượng cho sự trân trọng tôn kính. Trầu rượu là lễ vật nhất thiết phải có trong các tang lễ đình đám, là một lễ nghi đi đầu. Nó chiếm vị trí rất quan trọng trong việc cưới xin, là sợi dây liên kết thắt chặt mối lương duyên của những cặp vợ chồng.

        Hồi trước năm 75, không riêng gì Chợ Lách quê tôi mà hình như cả miền Nam, trầu cau được bán khắp nơi, thời gian đó sao mà sức tiêu thụ lại lớn đến vậy. Trầu cau được trồng ngoài mười tám thôn vườn trầu nổi tiếng mà còn lan tỏa khắp nơi, tận các thôn xã hẻo lánh. Có nhà trồng cả vườn vài thiên nọc để bán, có nhà chỉ chục nọc để ăn khỏi phải mua.

        Hồi tôi còn nhỏ đã thấy trầu được trồng bạt ngàn, nhà nào cũng mấy ngàn nọc, vườn nối vườn chạy dọc hai bên bờ kinh ra đến tận vàm Lách. Hồi xưa Pháp cho xáng múc đổ dài hai bờ kinh, nên nơi đây thế đất cao ráo màu mỡ, dây trầu phát triển rất tốt, lá màu vàng chanh mát mắt. Không biết có ngon bằng trầu Bà Điểm không nhưng đã từng nổi tiếng một thời. Chủ vườn trầu thuê người hái mỗi ngày, sắp mười đôi vào một liễn xong đơm vào bội nhẹ nhàng cẩn thận, chiều bạn hàng đến lấy đem bỏ các chợ, nhiều nhất là chợ Vĩnh Long.

        Nọc trầu thường trồng là cây vông nem, có lẽ vì đặc tính có gai dây trầu dễ bám và sống rất lâu. Trầu đủ phân nước cứ mơn mỡn vươn lên cao chủ vườn thu hoạch cho đến khi dây trầu khằn, lá nhỏ lại thì kéo xuống khoanh vòng quanh nọc, vùi đất lên là bắt rễ lên chồi.

        Lúc nội tôi còn sống, mẫu vườn sau nhà huê lợi không bao nhiêu, có trồng một ít cây ăn trái như xoài, mít, su chê, lêkima, măng cục, bòn bon, ôi môi  v.v.v. chủ yếu mỗi mùa mỗi thức để có ăn, dư chút đỉnh mới đem chợ bán, ngoài ra toàn những cây tạp như: sắn, sa kê, dái ngựa, mù u, nhưng nhiều nhất là cau. Hồi ấy nhà nào cũng trồng cau, ít nhất cũng vài chục cây. Không biết tiêu thụ vào đâu cho hết mà mỗi sáng ở chợ, hàng trầu cau nhộn nhịp kẻ mua người bán tấp nập. Tới mùa, cau tươi nhiều quá không tiêu thụ hết, lớp họ đem luột rồi tách vỏ lấy ruột chẻ phơi khô, lớp để thành cau tầm vung chín vàng nghế. Lái thu mua chở xuống miệt Trà Vinh bán cho mấy người Miên, họ ưa lắm... Sau nầy ba tôi đốn bỏ rất nhiều, phía sau vườn còn một số cau sẻ đã lão. Ông trồng lại hàng cau hòn có trái tròn và to ở ngoài ngõ. Cau có trái mới vài mùa còn thấp nên khi nó xổ nhị, hương cau lan tỏa thơm lừng, quyện vào sương sớm còn la đà mùi thật ngọt ngào quyến rũ.

        Má tôi biết ăn trầu khi mới về làm dâu cho nội, mấy chị dâu tôi cũng tập tành nên nhà cũng có mươi nọc trầu được trồng trên nền đất cao hong hè. Ba tôi chỉ uống trà, tiếp khách ở nhà trên, chỉ đơn giản một bộ đồ trà. Giang sơn má tôi là phần trước căn nhà cặp, thông qua cửa hong trên bộ ván. Đồ lề thật lỉnh kỉnh: một chiếc khai đựng lá trầu, cau tươi, cau khô ngâm nước, bình vôi, thuốc xỉa, ống ngoái, dưới góc bộ ván đặt một ống nhổ bằng sành. Khách của má tôi không nhiều bằng ba, chỉ mấy bà bạn hàng xóm và bà con thân thuộc nhưng ai cũng biết ăn trầu. Người nào biết xỉa thuốc thì răng còn chổ vàng chổ đen, không biết xỉa thì một màu đen quánh.

        Lúc nhỏ tôi thích nhà có khách vì thấy vui và ấm áp hơn, nhất là khách của má, không cực phải canh nấu nước châm trà. Khách tới nhà, mấy bà đon đả chào hỏi, mời trầu, đưa đẩy chừng dập bả trầu, mặt người nào cũng tươi rói, sởi lởi, câu chuyện trở nên rôm rả. Ăn trầu là lệ xưa nay trong giao tiếp, nhưng trong chất cay của trầu, vị nồng của vôi, và chát ngọt của cau có tác dụng làm cho người ta hưng phấn, lâng lâng, cởi mở dễ thông cảm và thấy thân thiết hơn. Têm trầu là một nghệ thuật, têm kiểu cánh phượng rất cầu kỳ, chỉ dùng cho những lễ hội, cưới hỏi, còn ở nông thôn cách têm đơn giản hơn nhiều, lá trầu lật bề trái có gân quệt vôi vào, cuốn miếng cau được bổ làm sáu rồi cuốn kiểu bánh ú hay cuộn tròn lại là xong.

       Ăn trầu lâu ngày, cốt trầu bám vào răng có màu đen xỉn, không đen bóng như răng nhuộm của mấy bà miền bắc. Để làm sạch răng, có số nguời dùng thuốc xỉa, là khi ăn trầu họ vo tròn cục thuốc lào hay thuốc lá chà xát qua lại vào răng, chốc chốc dừng lại và gởi cục thuốc vào một bên môi trên. Xỉa thuốc ngoài tác dụng làm sạch răng, nó còn bầu bạn với trầu làm tăng hưng phấn, ngây ngây và gây nghiện, người nào đã xỉa quen mà thiếu nó sẽ thấy nhạt miệng, không đậm vị.

        Sau năm 75, đất nước không còn cảnh bom rơi đạn lạc, người thân trong loạn lạc khắp nơi nay quay về cố thổ đoàn tụ, cảnh sắc thật thanh bình. Nhưng lại có một điều thật nghịch lý mà bấy lâu nay tôi vẫn băn khoăn không lý giải được, đâu là nguyên nhân cho những vườn trầu cau mười tám thôn Bà Điểm và hằng loạt các vườn khắp nơi ở nông thôn miền Nam dần dần biến mất. Đâu rồi những bà mẹ chồng nhai trầu bỏm bẻm và những nàng dâu tập tểnh kế thừa. Tục ăn trầu dần dà có lẽ sẽ mất đi theo năm tháng. Tiếc thay một mỹ tục mang đậm tính nhân văn của người Việt ta nó cần phải được duy trì và phát triển, vì nó không những chỉ mang nét đẹp văn hóa đơn thuần mà còn ghi lại những dấu ấn lịch sử một thời dựng nước của tổ tiên chúng ta.

        Chợ búa giờ đây không còn những hàng trầu cau nhộn nhịp bán mua, chỉ còn lưa thưa vài xề bày bán nhỏ lẻ. Nhìn một mỹ tục sắp đi vào tuyệt lộ, nhìn hình ảnh phũ phàng tiêu điều xơ xác của hàng trầu cau phiên chợ, làm tôi nhớ câu thơ bùi ngùi của Vũ Đình Liên:" Những người muôn năm cũ  -  Hồn ở đâu bây giờ………"

 

                                                           NGUYÊN ANH

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bạn dùng từ rất là chân quê, bài viết thể hiện một lòng hoài cổ rất tuyệt. Mong được đọc bài của bạn.

Luyến tiếc một mỹ tục thật đúng với ý của nhiều người, hình ảnh một bà mẹ quê chất phát hiền hòa suốt đời vì chồng vì con rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Cám ơn tác giả đã gợi nhớ trong tôi một hình ảnh thân thương ngày nào. 

Các tin cũ hơn