Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000080
Số lượt truy cập
13464793
TIẾNG KÊU MÙA ĐẠI DỊCH. -Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2020-05-24 06:32:56

 

 

TIẾNG KÊU MÙA ĐẠI DỊCH

______________

Ông Hai Ngón ngồi trầm ngâm hàng giờ bên chiếc bàn ọp ẹp đặt ở hiên nhà. Bình trà nhạt thếch đã nguội lạnh từ lâu, bóng chiều nghiêng ngã, nắng đã dịu dần nhưng vẫn còn ngột ngạt oi bức. Năm nay nhuần hai tháng tư, có lẽ thời tiết cũng theo nhuần nên nắng hạn sẽ còn kéo dài chưa có dấu hiệu mưa. Nước sông nhiễm mặn nặng, nghe nói lấn tới Vĩnh Long, nó len lõi vào tận sông rạch, đồng ruộng, mương vườn. Ngoài đồng đất khô trắng nức nẻ, lúa nhiễm mặn chết trơ rạ, người khát nước, cây đói nước, cũng may có những bồn nước từ thiện của những tấm lòng bồ tác cứu nguy kịp lúc. Ngoài đường, kẻ mang thùng, người mang bình, mọi phương tiện nào có thể đựng được, họ í ới rủ nhau đi lấy nước. Mấy nhà có vườn chôm chôm, sầu riêng, nhà không tiền cũng ráng lo chạy mượn, để kéo vài xe bồn về giải nguy cho vườn cây đang cháy lá. Cảnh tượng náo nhiệt, trông vui muốn…khóc…

Trước mặt Ông Hai , bên kia rạch là đám vườn sầu riêng của thằng Tư Lành, cây thì vàng lá, cây chết khô, trái non, trai già lớp rụng, lớp treo lủng lẳng. Tháng rồi có đám mưa lớn, cả xóm xôn xao, vui mừng nói cười hỉ hả, thật là đám mưa cứu mạng, vợ chồng Tư Lành lạy trời tạ ơn rối rít. Nửa tháng sau, vườn cây bắt đầu thay lá, đâm chồi non, rồi…héo dần…rồi chết luôn….Gia tài ông có đám rau cải để độ nhật, nước ngọt đâu mà phung phí tưới , thôi cũng đành để nó mặc tình khô héo, thiệt tiếc đứt ruột…

Ông tên thật là Hai Đời, bị chết danh Hai Ngón không phải hành nghề 2 ngón, mà là vì chân trái của ông còn có 2 ngón. Thật tội nghiệp cho ông mang cái hổn danh mà người đời vô tình gán cho. Hồi còn trai trẻ, vùng rạch Cái Tre, Tân Thiềng nơi ông ở còn tranh tối tranh sáng, lúc ấy ông chuyên môn mang nóp đi ngủ bụi để trốn quân dịch. Đến năm Mậu Thân bị tụi lính bố ráp quá trốn không khỏi, ông bị bắt đưa đi đóng đồn ở Quận Cầu Kè, một tuyến lửa đầy lôi mìn. Sợ chết. Ông có ý bỏ ngũ bằng cách hủy hoại thân thể. Sau nhiều tháng đắn đo và chờ đợi cơ hội, ông thực hiện ý đồ nhân một cuộc hành quân. Thừa lúc không ai để ý, ông liền gắn một kíp nổ điện vào giữa hai ngón nơi chân cái, và kích ..nổ…Kết quả bàn chân trái của ông còn lại cái đế giày te tua và bầy nhầy hai ngón…Ông được giải ngũ lần ấy và lập gia đình sau đó. Ông nấn ná quê vợ ở Cầu Kè, cho đến hòa bình năm 75 mời bồng bế về quê nhà.

Ông năm nay cũng gần 80 mươi, Bà Hai nhỏ hơn ông vài tuổi nhưng lom thọm, sức khỏe kém hơn ông nhiều. Ông bà có hai người con, con gái lớn có chồng được ba cháu, vợ chồng bồng trống ra tận ngoài Đắc Lắc khai hoang trồng trọt khoai củ gì đó, thỉnh thoảng mới về thăm. Có lẽ chưa thoát được cái nghèo nên không giúp gì được cho ông, thôi như vậy cũng ổn. Hồn ai nấy giữ vậy. Thằng em kế là Út Thêm, nó được sinh ra sau năm 75, những năm đó còn ngăn sông cấm chợ, kinh tế khó khăn. Dân Bến Tre phần đông đều có chiếc ghe “năm quăng” ( loại ghe đóng bằng cây tạp, xử dụng khoảng 1 năm là mục, quăng bỏ ) trôi nổi trên sông tha phương cầu thực, Gia dình ông có khi còn tệ hơn, đôi lúc phải độn thêm bo bo, khoai, chuối…Nhớ hồi ấy có câu chuyện truyền miệng của thằng ăn trộm nào nghe hài hước, đã vào vườn ăn trộm chuối mà còn để lại hai câu, thơ không ra thơ, đã dỡ lại tục, nhưng nghe hóm hỉnh…vui vui…: “ Chuối để già, chủ nhà chặt hết - Chuối non không chặt, lấy…c…gì ăn “ . Chủ vườn cũng cười khì thông cảm, chắc cũng vì tính người miền Nam hệch hạc, bao dung, và cũng có thể cái dư vị hòa bình làm con người ta đồng cảm, dễ tha thứ. Cái thời buổi nhiểu nhương khó khăn như vậy, ông cũng biết an phận không ham muốn gì hết, chỉ ham một thằng con trai mới ác. Bà sợ thêm miệng ăn nữa lại khổ, ông nằn nì đứa nữa nên mới lòi ra thằng Út Thêm. Giờ thì vợ chồng nó cho ông 2 cháu nội cùng ở chung với ông bà. ( Còn tiếp)


NGUYEN ANH

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Một câu chuyện hay hợp với thực tế, bài viết đầy cảm xúc cho thấy nỗi khổ của người dân gặp nhiều khó khăn... tôi chờ xem tiếp...

 Đại dịch hoành hành, người dân gặp cảnh long đong lận đận, năm nay nước mặn lấn sâu... cây cối suy kiệt... mùa màng thất bát... dịch bệnh... chưa năm nào người dân nhiều vùng gặp cảnh thiếu nước ngọt... anh Nguyên Anh đã viết bài nầy phản ánh sâu sắc cảnh hoang tàn, cảnh kiếm từng chút nước... thật xác thực làm nao lòng người.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn