Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000097
Số lượt truy cập
14671210
TÔI BỊ MA GIẤU. -Nguyên Anh-
Ngày đăng: 2018-08-22 10:56:20

 

                                            TÔI BỊ MA GIẤU
                                                 _________


          Có khi nào các bạn suy nghĩ rằng có một thế giới khác đã và
đang tồn tại song hành với thế giới chúng ta đang sống ? Có một thoáng
nào lập trường khoa học bị lung lay với những hiện tượng ma quỷ kỳ
quái và cả những hiện tượng siêu nhiên trong thế giới tâm linh mà
chúng ta không giải thích được. Riêng tôi, không biết phải yếu bóng
vía hay tại…tầng số hạ sóng âm hợp với… cõi âm hay sao mà lúc nhỏ
thường hay gặp những trường hợp bị ma nhát sợ mất mật.
          Câu chuyện cách đây  rất lâu, hồi tôi còn nhỏ, khoảng 12 hay
13 tuổi gì đó. Trước nhà tôi ở là con đường đất nhỏ chạy dài cặp bờ
sông. Nhà cửa hồi ấy đất rộng người thưa, vì mỗi nhà có cả mẫu hoặc
vài ba mẫu vườn, cứ hai chủ vườn thì đào một mương ranh chung, tụi nhỏ
tắm bơi lội lâu ngày thành cái rạch nhỏ, bởi vậy từ vàm sông vô tới
trong ngọn không biết bao nhiêu là cầu tre cầu ván. Vườn rộng nhưng
không nhà nào trồng cây gì cho ra hồn, toàn mỗi thứ vài cây ăn chơi
không kinh tế. Vài cây xoài, ổi, mít, lekima, sa chê, còn có cả ôi
môi, còn mù u, sắn, cây tạp, lùm bụi tha hồ mọc đầy vườn.
          Con đường được che phủ bởi cây cối rậm rạp. Hai bên đầu cầu
chủ nhà cho trồng tre để giữ đất, tàn lá de cả ra đường đi rất âm u.
Những câu chuyện ma quỷ được đồn đại thêu dệt từ miếng vườn của Bà Hai
Ngữ và Ông Năm Chói. Đáng sợ nhất là khu mả lạn sau nhà máy xay lúa,
vì thế nên khoảng 4 giờ chiều vắng người qua lại, chạng vạng tối là
không thấy 1 bóng người.
          Nhà tôi lỡ chợ lỡ quê, không xa chợ lắm nhưng đến tiệm tạp
hóa gần nhất cũng phải hơn 500 m, lại đi ngang qua khu nhà máy chết
tiệt. Phía sau nhà máy là một khu  trũng thấp rất rộng. Bao bọc chung
quanh là mấy dãy nhà lụp xụp, nước không có đường thoát nên đọng quanh
năm. Đây cũng là nơi mà trăm dâu đổ đầu tằm, rác rưởi và các thứ ô uế
đều vứt vào đây tự do và hợp pháp nên nước lúc nào cũng đen ngòm hôi
hám. Phía sau nhà máy, trấu được phun thẳng xuống, qua nhiều năm lấp
dần dần nên tương dối khô ráo ( chính nơi đây tôi bị ma nhát một lần
sợ muốn…té…Tôi sẽ kể với các bạn sau..)
          Nghe người lớn kể lại hồi nhà máy chưa có, nơi nầy hoang vu,
dọc mé sông toàn gừa, sộp, bìm bìm, dây leo đan dầy đặc. Có cây da xà
nổi tiếng linh thiêng huyền bí, nơi đây thời Việt Minh có số người bị
chặt đầu nên càng thêm âm khí nặng nề.
          Chiều hôm ấy, má tôi sai anh tôi đi tiệm mua đồ ( dầu lửa,
trà lá…) Anh kế lớn hơn tôi 2 tuổi, coi bặm trợn vậy mà sợ ma, với lai
vốn tính làm biếng nên dẫy nẫy, rà rê mãi đến chạng vạng tối, cuối
cùng kèo tôi cùng đi. Anh tay cầm đèn lồng ( thứ đèn như cái hộp
vuông, 4 bên gắn kiếng, bên trong để chiếc đèn cốc nên gió thổi khó
tắt ) tay thủ sẳn khúc cây không biết đánh chó hay ma…Đường vắng tanh,
không bóng người qua lại, thèm nghe tiếng chó sủa để bớt sợ chút mà
mắc dịch nó chết đâu hết rồi.
          Đi tới nhà thằng Tâm, bạn học, anh tôi ghé vào chơi. Nhà Tâm
cạnh nhà máy xay( cũng gần tiệm) Căn nhà thấp lè tè, ẩm thấp, lọt phía
sau hè là vùng trũng dơ dáy hôi hám, cây cối chằng chịt tối om. Tôi
cũng ghé vào và từ đây tôi không nhớ gì cả. Chẳng biết bao lâu, đầu
tôi va đập vào một vật gì cứng như đá, chảy máu ướt cả mặt mũi, làm
tôi choàng tỉnh, hốt hoảng, nỗi sợ hãi lên đến tột độ, nổi gai ốc cùng
mình. Trong cơn hoảng loạn tôi muốn hét lên cầu cứu vì nhìn chung
quanh toàn một màu đen quánh, chân đang dẫm lên chất gì nhờn nhờn,
nhớp nháp, mùi hôi xông lên nồng nặc. Tôi không la và cố bình tỉnh để
nhớ lại vì sao mình lại ở đây và đây là đâu. Đảo mắt xung quanh tôi
thấy thật xa hình như có ánh đèn leo lét, khi còn khi mất, có lẽ đèn
nhà ai. Nghĩ vậy, tôi mò mẫm theo hướng ấy trong màn đêm tối bưng.
Càng đến gần, đèn càng sáng, tôi nhận ra ngay nhà thằng Tâm. Một nỗi
mừng vui khôn tả.
          Anh tôi và cả xóm nhà máy vây quanh hỏi han tíu tít. Thì ra
họ đã tìm tôi suốt một giờ rồi. Tôi thấy ấm lòng vì trút được sự sợ
hải tột cùng nhưng vẫn chưa định thần được. Bà con đem tôi vào nhà, vệ
sinh, lau chùi sạch sẽ vì tôi rất bẩn và băng lại vết thương nơi trán
cho tôi ( hiện vết sẹo trên trán còn theo tôi đến ngày nay )
          Ba tôi nói cây cột sạn mà tôi đụng phải là cây cột dùng buột
ngựa của lính Pháp và cũng là nơi hành quyết chặt đầu một số người.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại một mình dám đi đến
cái chỗ cấm địa ấy trong đêm tối mà tôi chưa một lần thấy ai đến khu
ấy dù là ban ngày cả. Tôi thì không giải thích được, còn các bạn thì
sao
                               " Lời quê chấp nhặt dông dài
                        Mua vui cũng được một vài trống canh ".

                                           NGUYEN ANH

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Tôi nghe kể nhiều về chuyện ma giấu nhưng bản thân thì chưa gặp bao giờ. Bạn kể rất rõ và hay nên đọc tôi thấy rờn rợn thật. tôi chờ nghe bạn kể tiếp...

Đọc chuyện tác giả kể dễ hiểu, hấp dẫn... anh Nguyên Anh bị ma giấu nghe ghê rợn thật!!! chắc anh hoang mang về có ma hay không có ma?

Tôi tin có một thế giới khác tồn tại bên ta. Einstein đã từng đề cập đến mạng lưới không thời gian ( space time ). Nếu ông chưa mất mà tiếp tục nghiên cứu thêm, biết đâu ông sẽ vẽ được ...không gian 4 chiều thay vì là 3 chiều như hiện nay. Mới đây, 3 nhà khoa học Mỹ đã được giải Nobel Vật Lý 2017 nhờ công trình khám phá, chứng minh và quan sát trực tiếp được sóng hấp dẫn là Rainer Weiss, Barry C. Barish, và Kip S. Thorn. Với thuyết sóng hấp dẫn giải thích rất nhiều điều có liên quan với một "không thời gian" mà khoa học chưa khám phá hết... Do đó câu chuyện của anh Nguyên Anh càng thu hút sự yêu thích của tôi, vì tôi tin mỗi người có một tần số sinh học phát ra...Nếu tần số đó "bắt " được đúng âm tần nào đó trong thế giới quanh ta, như chiếc radio với tần số của đài phát thanh...thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều điều. Ở Mỹ hiện có một bác sĩ trị bệnh bằng sự trợ giúp của 3 vong hồn luôn đi theo bà ( theo lời bà nói) , không cần xét nghiệm, bà được vong hồn "nhìn ra bệnh" thông qua bà, bệnh nhân được điều trị một cách chính xác...Rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi, và hiện nay nó đã trở thành một "phân khoa" trong giới Y học được quan tâm...Thế giới này có lắm điều lạ lùng mà ta chưa biết hết Tôi chờ anh Nguyên Anh kể tiếp các câu chuyên hấp dẫn nha...

 
 

 
 
 
 
 
 
-  Các bạn Hà Thanh - Vĩnh đọc mà  cảm thấy rờn rợn là tôi vui rồi.
Cám ơn các bạn, tôi sẽ kể tiếp...

- Kim lập có nhận xét như ý tôi. Một số khoa học gia cũng tin có một
thế giới song hành cùng chúng ta. Những lời nói, hình ảnh lúc người
còn sống đã phát ra những sóng âm được tồn tại trong không gian, người
nào có tần số bắt được âm tần ấy sẽ thấy những hiện tượng mà ta gọi là
ma. Ngài Mục Sư King xưa cũng có ý định phát minh ra máy dò sóng âm
của Chúa Jesus để tái hiện lúc Chúa bị nạn trên thập tự giá... Nhưng
đó những ý tưởng chưa được thống nhất. Cám ơn Kim Lập đã đọc qua. Tôi
sẽ kể tiếp....

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn