Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000136
Số lượt truy cập
14992528
NỖI ĐAU THEO GIÓ( Phần đầu). -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2018-06-21 09:08:19

 

NỖI ĐAU THEO GIÓ

 

ChỊ đã bốn mươi sáu tuổi , nhưng ít ai đoán được con số chính xác đó . Chị không đẹp , nhưng cũng "ưa nhìn" , với mái tóc cắt ngắn , ôm quanh khuôn mặt tròn phúc hậu .Chị không biết dùng phấn son trang điểm , nhưng da chị vốn rất trắng , vì suốt ngày ngồi trong mát bán tạp hóa .Chị chỉ đi lấy tiền hàng ba ngày một lần ở những "bạn làm ăn " vệ tinh của tiệm vào buổi tối , lúc trời không còn nắng .

 

Ba mẹ chị qua đời lúc chị vừa đến tuổi có thể lấy chồng , để lại cho hai chị em một tiệm tạp hóa khá lớn trong một khu chợ trung tâm thị xã .Em gái nhỏ hơn chị 6 tuổi , vừa vào lớp chín ,nên bao lo toan chị đành gánh hết .Chuyện buôn bán , chuyện trong nhà , và chăm sóc cho cô em gái hồn nhiên chưa biết buồn .

Cuộc sống cứ trôi .Rồi em chị có gia đình riêng .Chị mua cho em căn nhà , giúp em có một quầy bán hàng vải trong chợ .Đó là cách chị "chia nửa tài sản " của ba mẹ cho em .Chị ao ước được sống cùng em , nhưng không thể sống chung với em rể .Chị đành làm cái bóng đơn lẽ trong nhà mình , mà không thể là bóng đen trong "thế giới hai người " của em chị .

 

Bốn mươi sáu tuổi , chị không nghĩ mình già . Chị nhuộm tóc ba tháng một lần , biết chọn những trang phục phù hợp với lứa tuổi của mình . Không phấn son lòe loẹt , biết giử dáng nên trông chị rất trẻ so với tuổi thật .Vậy mà vẫn không có ai đến với chị .Suốt ngày ngồi bán trong chợ .Đêm về quạnh quẻ một mình trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng vô cùng lạnh lẽo .Nỗi buồn như ngày một thắm vào da , lẫn vào máu biến thành một phần hơi thở mỗi ngày .Nhưng chị biết than với ai đây về nỗi cô đơn của mình ?

 

Rồi hạnh phúc cũng mĩm cười với chị .Trong một đám cưới con của người anh họ , chị quen biết anh .Đó là người đàn ông đầu tiên tỏ ra biết quan tâm đến chị .Đó là người đàn ông đầu tiên biết nhận ra nét duyên ngầm của chị , vẽ đẹp mặn mà của người phụ nữ dù đã qua tuổi xuân thì .Anh đến làm quen với chị trong tiệc cưới , sau đó là nhiều lần đến thăm chị vào mỗi chiều khi chị về nhà .Căn nhà như ấm áp lên , vui hẳn lên khi anh đến .Tiếng anh nói , giọng anh cười đi vào từng giấc ngủ của chị , ru chị yên giấc hơn ,cho chị cảm giác hạnh phúc hơn .Vài tháng sau ,anh ngỏ lời hỏi cưới .Chị gật đầu không một chút băn khoăn .Anh đưa chị đi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới chu toàn , trang trọng .Anh về nhà chị chung sống , bỏ ba đứa con riêng với người vợ quá cố trong căn nhà cũ không chút đắn đo .Vì anh yêu chị , yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời .Con anh lớn cả rồi , chúng tự biết chăm sóc cho nhau .Anh không thể vì chúng mà bỏ quên phần hạnh phúc riêng của mình .Đó là cách giải thích của anh .Chị tin và cảm thấy yêu anh hơn .

 

Từ ngày có anh , công việc buôn bán của chị nhẹ nhàng hơn .Chị không phải thức khuya , dậy sớm dọn hàng .Đã có anh gánh vác thay chị công việc nặng nhọc ấy .Chị cũng không phải chạy xe dong ruổi từ nhà này sang nhà khác lấy tiền hàng .Anh cũng đi thay chị và mang về trao chị món tiền thu được .Anh cũng là người dần dần biết giao dịch thay chị đặt mua hàng mới .Chị chỉ ngồi chợ bán , nhàn nhã , vui vẻ .Chiều về chỉ vào bếp nấu buổi cơm ngon để hai vợ chồng cùng ăn dưới ánh đèn sáng bừng hạnh phúc .Thỉnh thoảng chị nhắc anh đi thăm con .Anh đi một mình , bảo là không cần chị bận tâm .Công việc làm ăn vẫn trôi chảy .Anh muốn sữa nhà cho đẹp hơn , để chị "nở mày nở mặt " với họ hàng .Chị vui vẻ nghe anh . Cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế. ( Còn tiếp)

 

     THÁI THỊ KIM LẬP

 

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Người phụ nữ tội nghiệp,  để thời gian cướp mất tuổi xuân. Giờ thì chị
đã được đền đáp, hạnh phúc đã đến với chị một cách bất ngờ và viên
mãn, nhưng ở đời có ai biết được điều gì sẽ xảy ra...

Lâu quá không đọc được văn thơ Lập trên trang, trông lắm. Hôm nay thì được toại nguyện. Chúc Lập luôn an lành. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, không dám đoán tình tiết vì sợ làm phiền lòng tác giả; thôi thì thưởng thức và xin cám ơn Lập.

Cám ơn anh Nguyên Anh và Thanh Vân đã đọc bài và chia sẽ cảm nghĩ...KL rất vui.

 

Chào chị Kim Lập, Chị ơi, có phải đây là một câu chuyện có thật , phải không chị? Vì theo em biết, có những người phụ nữ cũng như "Chị" trong cốt chuyện này, cuộc đời của họ đã bị tàn phá, bị đau đớn dằn vặt bởi chính vì tình yêu của mình trao về cho ai đó. Mong rằng, có người phụ nữ nào đọc được câu chuyện này mà tìm cách vươn lên, sống nốt phần còn lại một cách tự nhiên theo hỷ nộ ái ố trần gian... Và hãy quyết tâm phủi bỏ nỗi đau, để nó bay đi theo gió, từng ngày, từng ngày cho đến hết. Cám ơn chị Kim Lập thật nhiều. Chúc chị luôn khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Cám ơn Thu Vàng đã chia sẽ với chị về câu chuyện có thật này...Và đúng như Thu Vàng nghĩ...hãy để nỗi đau theo gió...

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn