Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000131
Số lượt truy cập
15027665
LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC ( CHUYỆN NGẮN). -Hải Vương-
Ngày đăng: 2016-06-07 05:39:44

 

 
LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC ( CHUYỆN NGẮN)

Ngày nay nhờ sự phát triển của internet làm cho con người gần gủi nhau hơn, và thế giới hiểu biết về nhau hơn; bất cứ một tin tức được đưa lên mạng thì trong chóc lát sẽ có nhiều người trên thế giới biết đến. Ngày nay trên mạng có nhiều hệ thống mà bạn có thể sử dụng như email, sky, facebook....để con người trao đổi với nhau, và tiện lợi hơn người ta có thể dùng nó qua điện thoại cầm tay.
 Riêng FACEBOOK đã trở thành bạn thân cho nhiều người, đối với những ai không có điều kiện sống không gần người thân, những ai không có phương tiện đi lại, hoặc bận bịu trong công việc; thì FACEBOOK giúp ích vô cùng trong sự liên hệ, trao đổi với người thân, kết nối với bạn bè; đặc biệt là những người sống trong buồn lẽ, đơn độc FACEBOOK là một niềm vui, qua đó có không biết bao cuộc tình hình thành, và không biết bao người tìm được người yêu và bên nhau với bao niềm vui hạnh phúc. FACEBOOK là một con dao hai lưỡi, có mặt tốt và cũng có mặc xấu của nó, sự tai hại của nó mang đến không ít, từ khi FACEBOOK hình thành không biết bao nhiêu chuyện lừa đảo xẩy ra, có người bị gạt mất tiền, có người bị gạt mất tình và thậm chí nhiều người bị mất hạnh phúc gia đình, có người cho rằng FACEBOOK là thế giới ảo không nên tin bất cứ một ai.

An Duy làm việc một nơi mà không một ai có thể tìm đến, người thường không vào được, người thân của anh biết anh làm nơi đó chưa bao giờ đặt chân đến, cả ngay nhân viên không phải cùng khoa cũng không vào được; ngoài những lớp cửa có hệ thống mật mã ngay cả y phục ra vào cũng phải thay đổi; có thể nói một nơi nghiêm ngặt còn hơn ở trong tù. Hệ thống nhà tù chỉ ngăn chặn sự trốn thoát của con người, nhưng hệ thống nầy ngăn chặn cả những sinh vật nhỏ mà mắt thường không thấy được. Ở đây hệ thống có nhiều thiết bị điều khiển từ xa, dùng cell phone có thể ảnh hưởng một số bộ phận đang sử dụng, nên cắm không ai dùng, chàng có liên hệ người thân qua computer với hệ thống internet. Một ai đó làm việc môi trường nầy chắc buồn chán lắm, vì yêu nghề nghiệp nên chàng thấy bình thường. Một chuyến về thăm quê hương, gặp bạn bè cũ cho chàng biết trường ngày xưa anh học có trang web có thể trao đổi liên hệ với bạn bè. Rồi một người bạn giúp chàng liên hệ với anh Lương Minh, anh là cựu học sinh của trường, anh là nhà báo có tiếng là người trong coi sửa bài cho trang web. Anh là người tốt bụng, anh khuyến khích An Duy viết bài tham gia cùng anh chị bạn bè; từ đó chàng có niềm vui, quen biết nhiều anh nhiều chị cùng trường, đặc biệt những nhà thơ tài hoa như Khúc Thụy Du, Yên Dạ Thảo, Anh Tú, Phố Xưa, Giáng Thu Xưa...cũng có những nhà thơ dùng tên thật Nguyễn Tấn Giỏi, Hải Đường, Huỳnh Hương, Thu Vàng, Liên Anh....Những nhà thơ dùng bút hiệu rồi dần dần đọc giả tìm ra được những nhà thơ ẩn danh, rồi lại có những lời vô tiếng ra làm hạn chế một phần nào về hồn thơ. Sau đó FACEBOOK xuất hiện một ngày một phát triển, bạn bè của An Duy hầu như ai nấy cũng tham gia, còn chàng chỉ dùng để liên hệ một vài người thân thôi vì bây giờ email ít người dùng đến.
 An Duy yêu thơ, khi thời gian rãnh rổi chàng muốn thả hồn vào những bài thơ, chàng phát hiện ra trên FACEBOOK có những nhóm thơ như: Thơ tình trên Facebook, thơ tình trên net, Thơ tình buồn, Tôi thích thơ tình.... Thế là An Duy mở ra một FB kết nối toàn là những nhà thơ khắp mọi miền đất nước, chàng không hỏi đời tư của ai, cũng không cần để ý đến hình dáng bên ngoài và ngược lại chàng cũng không cho ai biết chi tiết về mình, tuy vậy chàng cũng phải giử những cái đẹp đẻ của người Việt, và mang cuộc sống lành mạnh và vui tươi cho những ai mà chàng kết nối.
 Một hôm An Duy rất vui khi đọc bài thơ của một cô bé:


 TA CHỬI…THẰNG TÀU
 Hôm nay, ta chửi thằng …tàu
 Ta chửi nó tội … đổi màu trắng đen
 Chửi cho tới lúc lên đèn
 Ta chửi cho nó một phen kinh hồn
 ***
 Ta chửi nó…giả khôn giả dại
 Ta chửi nó…nói đại làm càn
 Ta chửi tới lúc giọng khàn
 Ta nguyền rủa nó một đàn…lưu manh
 Ta chửi nó…thành tro thành bụi
 ta chửi nó …chỉ lụi quanh năm
 ***
 Bạn bè, cô bác ghé thăm
 ta đang bận chửi, nằm nghe rồi về
 cô bác thấy thế cười hề
 mày chửi nó chết, tao về làm con
 ***
 nói thêm mày thật là non
 nếu chửi nó chết, làm con cho mày
 tao thương ta nói thế này
 mày mà yêu nước, đợi ngày xuất quân (TP)


 An Duy đọc bài thơ nầy thấy có cái gì đó vui vui nên kết bạn và tìm cách trao đổi với nhà thơ trẻ, chàng muốn cô bé nầy phải phân biệt ai là kẻ thù của người Việt cần phải chưởi và ai là bạn. An Duy có nhiều bạn là người Hoa, đặc biệt là người Việt gốc Hoa, những người bạn đó là những người tốt từ tấm lòng đến tình cảm đã bỏ bao công sức xây dựng đất nước hình chữ S, đó là những người anh em của chúng ta phải trân trọng giử lấy và yêu thương.
 An Duy lại đọc một bài khác của nhà thơ trẻ nầy cũng thấy vui vui:


 BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
 Một hôm lên hỏi ông trời
 Thế gian người tốt khổ hoài vậy ông?
 Ông trời ông trả lời rằng
 Người tốt mà khổ là đương nhiên rồi
 Thế gian giả dối lọc lừa
 Mày không gian dối sao giàu được lên
 Vậy còn lắm kẻ chung tình
 Chung tình vẫn bị phụ tình là sao?
 Ông trời ông lại mỉm cười
 chung tình là dại, thật tình là ngu
 Thế gian lắm chuyện nực cười
 Lại còn hy vọng vào câu chung tình
 Ta toan hỏi tiếp vài câu
 Nam tào, bắc đẩu bước ra một lần
 Những nàng tiên ở trên trời
 Chẳng may phạm tội phải đày trần gian
 Chữ trần cộng với chữ gian
 Để cho mà hiểu xuống trần phải gian
 Nếu không đày xuống làm gì
 Cứ để cho ở trên đây cho rồi
 Nghe xong ta vội đi về
 Đến giờ mới hiều được người trần – gian. (TP)

 Một cô gái trẻ nhìn cuộc đời như vậy thì đáng buồn, chắc em không may mắn nên đã gặp chuyện không hay trong cuộc sống phải cho em thấy cuộc đời nầy còn nhiều người lương thiện, nhiều người thủy chung, kết bạn và trao đổi, qua lời nói của chàng dường như cô bé có một niềm tin, trước đây chưa bao giờ cổ để hình hoặc gửi hình cho ai, thế mà cổ gửi cho chàng, một tấm hình của một cô bé học trò hồn nhiên và ngây thơ, có đôi mắt tròn to và đen nhưng rất là ưu buồn. Chàng nhìn hình giống như một thiên thần rất thánh thiện, rất tinh khiết, một cô bé như vậy sao nhìn đời qua nhiều bài thơ bi thương và sầu khổ. Qua trao đổi chàng mới biết cô bé tên là Hồng Vân, tham gia FB gần đây thôi, và luôn sợ người ta gạt và luôn đề phồng cẩn thận trên Fb, cô mới tập làm thơ, qua cách nói chuyện biết cô xuất phát từ một gia đình có giáo dục xưng hô ăn nói rất lễ phép. Để tiện xưng hô Hồng Vân nói :
 - Không biết xưng hô như thế nào cho phải với tiền bối
 - Người lạ đến gặp tôi đều xưng tôi là bác.
 - Ồ vậy sao!
 - Đúng như vậy đó nhà thơ trẻ ạ!
 - Hồng Vân cũng gọi là bác nhe
 -Vâng.
 Hai người xưng hô bác cháu thận thiện, càng trao đổi hai người mới phát hiện nhiều sở thích giống như nhau, cả hai đều mê cải lương, mê nhạc vàng, thích đi ngắm cảnh thiên nhiên. Có một lần hai người không nói lời nào hết mà cùng nghe những tình khúc do danh ca Duy Khánh hát.
(Còn tiếp)

   HẢI VƯƠNG

  @Đăng tin-Vĩnh-

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Không biết câu chuyện hồi kết ra sao? Mới giáo đầu thấy ngộ ngộ...ngộ nhất là những bài thơ kèm theo nó "lí lắc" tưởng chừng như t/g còn trẻ lắm vốn cá tính "vui tánh, ngạo mạng". Nói là nói vậy, đoán mò thôi, kết cuộc rồi sẽ rõ. Chúc HV vui khoẻ, viết nhanh, Anh chờ xem tiếp.

Rất vui khi HV tiếp tục phát huy tài năng sáng tác của mình. Lâu rồi nay đọc lại dòng văn của HV, nội dung này đang gây sự chú ý và tiếp tục chờ đợi đến hồi kết đây!! Hấp dẫn cho người đọc, thích nghen, bởi cốt chuyện dường như muốn mang đến 1 thông điệp nhắc nhỡ mọi người nên hiểu mặt lợi, mặt hại có liên quan đến cuộc sống con người trong xã hội hiện đại.Cám ơn HV, chúc HV vui khỏe có dư thời gian cho sáng tác tiếp hihi...

Anh hồ tấn hạp kính mến! rất vui gặp lại anh trên trang mạng trường Tống. Anh nói không sai những bài thơ đó của cô gái trẻ mà em quen trên FB, trong câu chuyện nầy còn nhiều bài thơ của cô bé đó nữa. Có em ấy cộng tác với em viết nên câu chuyện nầy. cám ơn anh đã đọc.

ANH CHÙM CHỊ HƯƠNG KÍNH MẾN, ĐÂY CHUYỆN TÌNH CẢM NÊN CÓ NHỮNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CÓ TRẺ CÓ TRUNG NIÊN, NHỮNG BÀI THƠ DÍ DÕM VUI NHỘN ĐỌC ĐỂ THẤY KHÔNG KHÍ, CŨNG PHẢN ÁNH RẤT THỰC TẾ CỦA XÃ HỘI. TRONG XÃ HỘI MUÔN NGÀN CÁM DỖ NHẤT LÀ THỜI ĐẠI CÓ INTERNET, NHÂN VẬT AN DUY KHÔNG BIẾT CÓ VỮNG VÀNG NHƯ THẦY VÕ PHÚ XUÂN,HOẶC NHƯ ANH CHÙM KHÔNG XIN MỜI CHỊ VÀ ĐỌC GIẢ XEM TIẾP VÀO NHỮNG PHẦN SAU. CÁM ƠN ANH CHỊ VÀ BẠN BÈ ĐỌC QUA MỘT PHẦN CÂU CHUYỆN.

Tác giả viết về những mặt tốt xấu...xảy ra hằng ngày trên Facebook có thể đây là bài học cho những ai lợi dụng để nói nầy nói nọ người khác thật chẳng có liêm sĩ chút nào. 

Câu chuyện mới giới thiệu nhân vật mà nghe hấp dẫn...có lẽ nhờ nó có tính thời sự, thực tế...tôi chờ xem tiếp đây.

Có rất nhiều chuyện xảy ra hằng ngày, tạo ra nhiều chuyện bi thương cho nhiều gia đình cũng vì Facebook, tôi biết nhiều hệ lụy của nó nay được đọc chuyện ngắn của bạn thấy hấp dẫn.

CÁM ƠN CHỊ VĨNH, BAN ĐÔNG VÂN VÀ HÀ THANH ĐÃ ĐỌC QUA CÂU CHUYỆN, VÀ VIẾT BÌNH LUẬN. CHÚC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN LUÔN KHỎE MẠNH.

Vì máy cứ trục trăc nên đóng góp hơi muộn. Lâu nay vắng bóng, nay Hải Vuong trở lại trang nhà, riêng tôi rất vui mừng .Bài viết của bạn mang phong cách mới, trẻ trung, hiện thực. Có lẽ phải đợi phần tiếp theo, để xem bạn muốn nhắn gởi điều gì ?    

CÁM ƠN ANH NGUYÊN ANH, NGHE LỜI NÓI CỦA ANH EM CÁM ƠN RẤT NHIỀU. TRỞ LẠI TRANG NHÀ ĐỂ ĐỌC THƠ CỦA ANH, ĐỂ CA NHỮNG CÂU VỌNG CỔ ĐẬM TÌNH MIỀN SÔNG NƯỚC NAM BỘ. CHÚC ANH LUÔN MẠNH KHỎE.

Chào bạn hiền. Rất mừng khi bạn xuất hiện trên trang nhà, Hải Vương lại gởi đến những bài viết cho ấm lòng mọi người. Nhớ xuất hiện thường xuyên bạn nhé!

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn