Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000076
Số lượt truy cập
14958954
NÓ NHỚ SÔNG. -Kim Hương-
Ngày đăng: 2015-10-24 09:51:10

 

 

                NÓ NHỚ SÔNG!

 

         Dù có đi đâu, ở đâu, Nó vẫn luôn nhớ sông! Vì Nó sinh ra và lớn lên nơi miền quê sông nước. Đó là vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ, nơi có rất nhiều sông rạch, thuở ấy, mọi người khi bước ra khỏi nhà đã thấy sông, thấy nước và phương tiện đi lại đa số bằng ghe, xuồng.

 

 

 

         Sông, ở quê Nó không có tên riêng chỉ gọi theo tên của địa phương xã (làng), dòng sông mang đến nước ngọt quanh năm và rất hiền lành, chỉ có một con sông chính theo một dòng chảy  tự nhiện rồi rẻ ra nhiều nhánh nhỏ tỏa đi nhiều ngã, ngoằn ngoèo như con trăn lượn. Sông có nhiệm vụ dẫn nước ngọt vào ruộng, vào mương vườn tưới tẩm làm sinh sôi nẩy nở màu xanh trên đất, nhiều cá, nhiều tôm tép dưới nước và đất ruộng phì nhiêu. Ngoài ra, sông còn mang phù sa, một nguồn đất vô cùng bổ dưỡng cho cây lúa và hoa màu.

 

 

 

 

 

 

 

         Bề mặt con sông ở quê Nó không lớn như sông Tiền, sông Hậu, không có dợn sóng to như sóng biển mà hiền hòa cùng bãi đất phù sa. Lúc nước lớn, nước dâng lên đầy mặt sông chảy nhanh, êm đềm mang theo những dề lục bình trôi trầm lặng như đang dạo chơi, nước không gợn sóng trông như dãi lụa mềm. Sông có hai dòng chảy, gọi là con nước lớn chảy vô, con nước ròng thì chảy ra. Lúc nước ròng, nước rút về sông lớn và biển cả, làm cạn sát, đôi bờ sông  nằm phơi bãi sình khô đặc, nước cạn sát tận đáy sông đục ngầu chảy cuồn cuộn. Đến lúc chuyển sang nước lớn  thì mặt nước sông đứng lềnh bềnh như chờ đợi điều gì đó rồi chuyển từ nước đục sang nước trong, từ từ chảy, trông rất hiền lành, dễ thương như một đứa trẻ ngoan hiền, nước vừa dâng lên vừa chảy mạnh trong vắt.

        Lúc còn nhỏ Nó rất mê tắm sông, mỗi khi con nước lớn sắp chuyển sang nước ròng,  mặt nước phẵng lặng, tha hồ mà tắm, lại không sợ bị nước cuốn đi, đồng thời thích nhìn các hoạt động của mọi người bằng nhiều cách  bắt cá tôm trên  sông, không khí lúc đó rất nhộn nhịp. Có người giăng tấm lưới ngang qua sông chờ lúc nước bắt đầu chảy mạnh là kéo lưới lên sẽ thấy những chú cá mè dinh mắc lưới ngoe nguẫy cái đuôi tỏ ra chống đối quyết liệt, nhưng làm sao được khi đã dính lưới thì  khó mà thoát khỏi bàn tay con người. Có người thì đóng đáy, nó thích nhìn chiếc ghe đóng đáy gần bến sông nhà, lúc nước bắt đầu chảy mạnh thì người ta kéo tấm lưới hay còn gọi là miệng đáy rất to giăng theo hai cây cột cặm sẵn, khi kéo lên khỏi mặt nước là đã thấy bọc lưới đựng nhiều tép bạc tươi sống. Tép bạc có nhiều nhất là vào mùa hè, tép bạc trôi trên sông nước ngọt rất nhiều.

        Đến mùa nước nổi( khoảng tháng 8, 9,10 âm lịch) nước tràn mặt sông, Nó thích đi theo ba của Nó kéo “Ụ”(ụ là một cái ao hình tròn nằm cạnh bờ sông, có cửa bật lên, rải cám dụ cá vào ụ chờ nước đứng ròng, kéo cánh cửa ụ sập xuống rồi lấy rỗ xúc cá) bắt cá mè dinh và xúc cá lòng tong. Ban đêm nó thích ngồi chờ ba đi trể mang về nhiều con tép bạc tươi rói. Đi trể, Nó không hiểu rõ từ đi trể là gì mà chỉ thấy dụng cụ, đó là chiếc xuồng nhỏ, một bên xuồng có gắn một tấm ván mỏng, trên đó có một thanh tre dài, trong thanh tre có gắn từng cọng cây lá dừa bung ra tua tủa, thả dài theo mặt nước, người ngồi trên xuồng cứ xoay xoay cái thanh tre bung búng  làm động đậy nước là tép và cá bóng nhảy vô xuồng, người đi trể cứ bơi xuồng lướt tới nhè nhẹ, từng đàn tép bạc, cá bóng, cá lòng tong… tự động nhảy vô xuồng lúc màn đêm buông xuống.

        Hình ảnh con sông ở quê rất sống động qua những công việc làm của người nông dân lao động ở miền quê sông nước đầy sáng tạo, điều đó luôn đọng mãi trong ký ức kể từ thời tuổi thơ cho đến bây giờ, khiến cho Nó lúc nào cũng nhớ sông và rất yêu sông!

        Nhớ nhất là cái mùi  nước ngọt từ sông, mỗi khi  tắm sông mãi nô đùa, lặn hụp dưới nước có khi phải bị uống cả ngụm nước đến sặc sụa ho khang lăn kềnh vậy mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Ngày ấy mỗi lần muốn tắm sông phải chờ lúc nước lớn chuyển sang nước ròng, mặt nước hiền lành, trong vắt, những đứa trẻ như chúng Nó tha hồ tung tăng tập bơi, đùa giỡn không sợ nước cuốn trôi.

       Lúc còn bé, ba má Nó đã tìm ra cách mưu sinh dựa vào con sông. Ba Nó có chiếc tàu chạy trên sông đưa khách từ làng ra đến chợ huyện, tàu chạy mỗi ngày một chuyến, bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa về đến bến nhà nghỉ ngơi rồi sau đó Ba chăm lo công việc đồng áng. Còn má, mỗi ngày chèo chiếc ghe lơn lớn, có đóng mui kín đáo, bên trong chứa đầy hàng hóa, như tiệm tạp hóa nho nhỏ, kể cả vải may quần áo. Chiếc ghe hàng do một mình má điều khiển, đi theo con nước lớn, nước ròng, tuy chiếc ghe có vẻ nặng nề nhưng má chỉ cần đứng trước mũi ghe với một cây chèo lùa nước cho ghe đi tới, ở phía sau ghe cột cái bánh láy, nên mặc dù một mình má chèo, nhưng chiếc ghe không hề lủi, mà ghe cứ trôi thẳng theo dòng nước. Người trên bờ cần mua món gì thì gọi, tay chèo móc lại đưa mủi ghe quay vô bờ dễ dàng.

         Ngày ấy, anh em Nó đi học xa nhà phải ở trọ nhà bà con và con sông chính là lối đi và về. Cứ đến ngày nghỉ học, anh em Nó được ba chở về thăm nhà bằng chuyến tàu đưa khách ra chợ, còn má thì đi bán suốt ngày, nhà cứ đóng cửa im thin thít, cho đến một ngày chiến tranh kéo đến, bom rơi, đạn nổ ì đùng, ba má nó đành giã từ con sông quê hương chuyển ra thành thị nương náu và tiếp tục buôn bán, cuộc sống trở nên khó khăn, phức tạp và nguy hiểm.

 

 

 

       Ngày nay, cuộc sống nơi quê hương của Nó rất bình yên, đường tráng nhựa tỏa đi khắp nẻo xóm làng, đời sống mỗi nhà đều sung túc, trẻ em đến trường đều đi bằng xe gắn máy, xe đạp, mọi phương tiện giao thông đều tập trung trên đường lộ, làm cho con sông trở nên buồn tẻ! Dòng sông khác xưa, trông rất vắng vẻ không còn hình ảnh tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược trên sông, không còn cảnh bắt cá dưới sông, thay vào đó là những chiếc ghe lớn qua lại chuyên đi thu mua lúa và hoa màu do người nông dân sản xuất, rồi chở về thành thị để tiêu thụ. Đôi bờ sông do ghe tàu lớn chạy nhiều làm sạt lỡ xoáy mòn, mặt sông rộng ra mất đi hình ảnh quen thuộc và không còn nét thơ mộng, hiền hòa đậm sắc thiên nhiên nữa.

         Mỗi lần nhớ sông Nó hay quay về thăm, dù rất bận rộn, Nó thường đứng thật lâu nơi bến sông nhà vừa để thư giãn vừa ôn lại hình ảnh đáng yêu xưa!

       Đôi bờ sông nay đã khác lạ! Lòng tiếc nuối, sâu thẳm nổi nhớ, hai cái xẻo nhỏ hai bên được ba má dùng để đậu chiếc ghe hàng hóa và chiếc tàu nay không còn nữa, vì bờ sạt lở sâu vô trong, cái gốc cây còng to đùng nơi bến sông quen thuộc ngày trước nay đã mất dấu, hàng dừa nước mọc ven bờ sông nay không còn bóng dáng và hai cây cột đóng đáy đằng kia cũng không còn….càng nhìn càng thấy xa lạ so với ký ức. Nhìn chung nhiều thứ đã mất dạng bởi do đất đôi bờ không đủ sức để giữ chặt dấu tích ngày xưa.

       Bồi hồi nhớ sông, trong đó nhớ thật nhiều người thương, đó là ba má của mình! Mỗi lần về thăm quê Nó hay đứng tần ngần ở bờ sông và cố gắng lục lạo tìm ra những chi tiết nhỏ nhất trong kho tàng kỷ niệm tuổi thơ, để cảm thấy tự hào rằng mình đã có một thời đầy ắp tình yêu thương! Thú vị khi đứng ngắm sông vì được tận hưỡng luồng gió mát từ sông thổi lên, thoải mái và dễ dàng hồi tưởng lại thời tuổi thơ của Nó với một tình yêu thật ngọt ngào mà cả đời, Nó không thể nào quên.

      Nó nhớ nhất là hình ảnh lúc má chèo chiếc ghe hàng về đến bến nhà, mỗi khi Nó nghỉ học được về thăm nhà, trông đợi gặp má, vừa thấy má là Nó mừng vui, nhảy tung tăng, còn má thì mỉm cười trìu mến nhìn lên bờ trong khi đôi tay vừa gác mái chèo vừa nắm cây sào chống cho chiếc ghe hàng vào bến đậu nơi cái xẻo nhỏ bên tay phải, còn chiếc tàu đưa đò của ba thì đã cắm sào vào cái xẻo bên tay trái.

        Ký ức cứ ùa về với Nó, làm Nó cứ miên man cảm xúc, mơ hồ tưởng chừng như ba má nó đang ở trước mặt nơi bến sông nhà. Mỗi lần như thế thì Nó nghe mi mắt mình cay cay, nhất là khi Nó nhớ lại những công việc mà ba má Nó từng làm, công việc nào cũng nặng nề, lam lũ một nắng hai sương gắn bó cùng sông nước để duy trì cuộc sống ấm no, cho gia đình bằng những việc làm hòa cùng sông nước, thiên nhiên. Tuy vất vả nhưng đó là điều kiện rất tốt, chỉ có thiên nhiên nơi miền sông nước mới có và sẵn sàng ưu đãi, cộng với sự cần mẫn, chăm chút từ bàn tay lao động không ngừng nghỉ của những người như ba má Nó để tìm ra chén cơm manh áo, lo cho anh em Nó với mong muốn các con được ấm no, học hành.

         Thật vậy! Ngày ấy, anh em nó rất sung sướng vì được cha mẹ chăm lo đầy đủ  từ ăn mặc đến học hành so với bạn bè đồng trang lứa cùng xóm nơi quê nhà. (KH)

 @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Dù có đi bốn phương trời, dòng sông quê vẫn trỉu nặng trong lòng đúng vậy Kim Hương thân mến.

Nguyenthilieu

Trong lòng ai cũng có dòng sông, nhà ba má mình ở cạnh dòng sông, mặc dù thuở nhỏ Vĩnh ít có dịp được gắn bó với dòng sông quê nhà nhưng cũng có nhiều kỷ niệm. Bài viết và hình ảnh sông quê của tác giả làm sống lại ký ức ngày xưa. Cám ơn Kim Hương.

Sông quê, đề tài được các nhà văn, thơ khai thác chưa có dấu hiệu cạn kiệt. Chúng ta từng gắn bó và hòa mình trong dòng sông tuổi thơ. Đọc bài viết Kim Hương tôi thật sự cảm động và càng nhớ dòng sông quê tôi.

Hình ảnh dòng sông quê làm KL nhớ nhà quá. Cảnh sông quê sao gần gũi dễ thương đến vậy. Bài viết của Kim Hương càng thắm thiết hơn. Viết nhiều nhiều thêm nha bạn hiền.

Đúng vậy đó chị Liễu, chị Vĩnh, anh Nguyên Anh, dòng sông quê hương là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ, nhất là đối với con người từng sinh sống ở vùng đồng bằng sông nước, là đề tài nói về dòng sông không hề cạn kiệt đối với nguồn cảm hứng sáng tác của nhà thơ, nhà văn.

Kể lể daì dòng quá hén! Nhưng cũng mùi thiệt, "tuổi thơ êm đềm" bạn hén! bạn biết đó "DÒNG SÔNG" là mục tiêu hàng đầu mà nhiều nhà văn, nhà thơ làm đề tài khai thác, từ thời xưa đến bây giờ, nếu ai đó đã sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước thì khi xem bài của bạn chắc là họ sẽ đồng cảm thôi. Cảm ơn bạn, chờ xem thêm bài khoe mới của bạn. Hihi!...

Tôi cũng có một dòng sông tuổi thơ để nhớ. Nên rất Nhớ sông và Yêu sông như Nó. Cám ơn tác giả Kim Hương đã gợi nhớ một thời trẻ thơ đáng yêu và và sống mãi trong ký ức.

BÀI VIẾT CỦA CHỊ KIM HƯƠNG ĐÃ GỢI EM NHỚ LẠI HỒI ỨC TUỔI THƠ VÌ NHÀ EM NGÀY XƯA CŨNG NẰM CẠNH DÒNG SÔNG.NGÀY ẤY EM CŨNG TỪNG TẮM LỘI TRÊN DÒNG SÔNG ẤY,BÂY GIỜ CẢM THẤY NHỚ LẮM THUỞ NGÀY XƯA...

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn