Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000279
Số lượt truy cập
15053082
Hạnh Phúc Thời Con Gái. -Thu Vàng-
Ngày đăng: 2015-09-06 09:23:16

 

Hạnh Phúc Thời Con Gái

Mấy hôm nay trời Cali mưa liên tiếp, mưa có khi cả ngày lẫn đêm! Mưa và lạnh, cái thứ không khí vô tình ấy cứ phủ ấp vào tâm hồn con người một sự nhớ nhung.
Ngồi nhìn mưa rơi thấp thoáng qua khung cửa sổ lòng chợt nhớ về người bạn cùng xóm ngày xưa có cùng sở thích ngắm mưa giống mình. Nhớ thật rõ, nhớ như vừa mới xảy ra hôm qua đây thôi!

Hồi đó, hồi học trung học, nhà mới dọn về trong một xóm đạo (Bình Thới) chừng hai tháng, nên bạn bè không có ai thân thiết.

Ngôi nhà tôi ở được cất trong hẻm nhỏ nên không có tên đường, khoảng cách giữa hai dãy nhà thì chỉ chừng hai làn xe chạy, người từ nhà này có thể nói chuyện qua lại với người nhà kia, hoặc nhìn thấy nhau tương đối rõ.

Một buổi chiều chủ nhật khoảng hơn ba giờ, một cơn mưa lớn đổ ập xuống, mặc dầu đã được báo trước hàng giờ với dấu hiệu mây đen mờ mịt, khiến cả khu phố như đang bị cúp điện, u ám phủ trùm từ hàng cây đến ngọn cỏ.
Theo thói quen tôi chạy đến đứng gần cửa sổ để nhìn mưa rơi. Đối với tôi những giọt mưa là những giọt lệ của Ông trời đang gởi tới cho nhân gian xem như lời chia sẻ, thương xót cho mọi người, buồn và tha thiết lắm. Những giọt mưa rớt trên mặt đất phập phồng bong bóng, nổi lăn tăn lan xa rồi biến mất làm tôi mãi miết theo dõi từ chỗ này rồi đến chỗ khác... Mưa rơi rớt trên hàng rào đọng giọt đong đưa, lòng cứ lo sợ nó phải rơi xuống vỡ vụn, nát tan... Mưa bám vào thành cửa sổ, hất bụi nước vào da mặt xem như là bàn tay ai đang vỗ về, an ủi và tâm sự cùng tôi. Mưa hiền quá, mưa dịu dàng quá, mưa sụt sùi thầm lặng nhớ nhung... Hầu hết chúng ta khi nhìn mưa rơi, gương mặt ai ai cũng hình như chùn xuống, tan biến ngay sự giận dữ, oán hờn, có phải chăng mưa mang về một cái gì đổi mới mà con người chúng ta luôn luôn chờ đợi bên cạnh cái chờ đợi mưa tạnh để tiếp tục lên đường đến nơi làm việc hay một nơi nào đó cần thiết phải đi tới.

Miên man thả hồn vào không gian đều đều mơ mộng đó, bỗng một tiếng sấm sét nổi lên thật lớn, tôi giựt mình đánh thót, hai tay đưa lên ngực như tự mình thầm bảo "hết hồn, hết hồn". Vừa làm xong động tác đó tôi đảo mắt nhìn quanh ngay xem có ai nhìn thấy mình như vậy hay không, thì... thì thật là mắc cỡ vì từ khung cửa sổ bên kia tôi nhìn thấy anh hàng xóm đang nhoẻn miệng cười thật là "khoái chí", coi như là chọc quê tôi. Theo phép lịch sự bị bắt gặp tôi cười theo rồi quay mặt nhìn mưa tiếp cho đến khi tạnh hẳn, và không hề quay lại nhìn về phía ấy.

Sáng hôm sau đi học, chân bước vội ra cửa nhìn thẳng phía trước như bình thường mọi bữa, chợt nghe có tiếng người nào hỏi:
- Hết sợ chưa?
Tôi ngẩng mắt tìm theo tiếng nói thì là người hàng xóm hôm qua đang đứng chờ đứa em nhỏ trong nhà ra để chở nó đi học, ngày nào cũng vậy theo như tôi biết.
Tôi nhìn, cười mỉm chi, rồi nói nhỏ với cái lắc đầu:
- Hết rồi.
Trả lời xong lập tức tôi bước đi ngay, quẹo trái ra đầu ngõ đón xe lam tới trường.

Ngày này sang ngày khác cứ khoảng sáu giờ sáng, bình minh tươi rói, cả xóm hình như rủ nhau cùng thức dậy người đi làm, kẻ đi học, người đi buôn, con đường hẻm nhộn nhịp, tấp nập và bận rộn; trong đó có hai nhà đối diện, có tôi và có anh.

Thông lệ 6 giờ 20 tôi đi bộ ra hẻm chờ xe còn anh ấy thì lái chiếc xe đạp chở cô em gái ở đàng sau, cố tình không chịu vượt qua mà cứ lắc kèn leng teng sau lưng tôi, vài ngày đầu tôi phải cố đi nhanh nhưng sau đó tôi thành lì bước chậm hơn mặc cho kèn kêu leng teng, leng teng... cứ như vậy cho đến cả cô em gái cũng biết nên hay nhìn vào tôi khi ra khỏi đầu hẻm với nụ cười tủm tỉm.

Rồi đến khi hết bậc Trung học, giờ đi học thay đổi nên tôi , anh cùng cô em gái không còn ra hẻm cùng giờ nữa, chỉ thình thoảng nhìn thấy nhau bất chợt ở hàng ba nhà trong những ngày cuối tuần mà thôi.

Và cũng cùng năm đó, tôi nghe chị bạn ở xéo góc phố (vốn là bạn gái của ông anh lớn) cho biết cả hai anh em nhà đó đã gia nhập quân đội và cũng từ đó, dĩ nhiên tôi không còn bị ai nhấn kèn hối thúc đi nhanh nữa!

Theo cuộc sống, theo thời gian, cái ngây ngô làm quen thú vị đó tôi phải một mình dắt nó về nơi cất giấu rồi tự nó tìm chỗ nằm yên trong vùng mờ kỷ niệm.

Nhưng cũng vào một buổi chiều hơn một năm kể từ ngày vắng bóng anh, trời không mưa mà lòng tôi vần vũ, sấm chớp vang rền, giọt mưa từ đôi mắt không rơi mà đọng vành ran rát khi nhìn thấy chiếc quan tài nằm giữa nhà anh với tấm ảnh chụp vô tư và cô đơn lạ!

Anh đã làm tròn bổn phận một người trai thời chinh chiến! Đã hoàn thành sứ mệnh con người trong thế giới trần gian!

Và Anh đã để lại trong lòng cô hàng xóm chưa quen mà biết mặt này cái bâng khuâng xao xuyến, cái quan hệ cảm thông giữa hai người thương mưa ghét nắng, và cũng đã để lại trong cô ta một mối tình hàng xóm qua 3 tiếng võn vẹn: "Hết sợ chưa?".

Có một điều làm tôi hoài hối tiếc là trong đám tang của anh, tôi có nghe người lân cận kể lại cho biết anh chỉ là cháu của chủ nhà, vì cha mẹ mất đi trong một tai nạn xe hơi nên người dì ruột mang về nuôi nấng. Có lẽ đó cũng là lý do anh thích ngắm mưa rơi chăng?

Giá như lúc trước tôi bỏ đi cái nghiêm nghị vô duyên mặc cảm con gái nhà nghèo mà thân thiện với anh thì có lẽ cả hai cùng vui!

Giá như... giá như... giá như thôi!

Bây giờ tôi vẫn còn thói quen nhìn mưa, mưa trời và mưa lòng thường hay cứ nhập nhòa trên má, trên môi tôi... và tôi vẫn giữ hoài thói quen nhớ nhung về khoảnh khắc chỉ có tôi, anh và tiếng sấm chớp bên bầu trời với một dáng dấp, dáng dấp của huyền thoại yêu thương.

Thuvang

P/s: Tại Xóm đạo này tôi đã được thưởng thức những vò xôi khúc của chị bạn láng giềng.

@Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Câu chuyện nhẹ nhàng ngắn gọn, phơn phớt lại có nhiều tình tiết đi vào lòng người cảm xúc vu vơ, thật dễ thương... Cám ơn em gái TV, anh rất thích xem những mẫu chuyện tương tự, tại vì anh cũng chất chứa trong lòng những kỹ niệm nho nhỏ như vậy thời trai trẻ không thể nào phai, anh không nói"dóc" đâu. Hihi!.. Chúc TV vui tươi, hạnh phúc. Có nhiều bài viết về chuyện tình cảm thời xa xưa.

 
 
                        MƯA
 
            Khi con gái đầu lòng của tôi bắt đầu biết mưa thì dường như trong tâm trí của cháu , mưa là một cái gì dữ lắm ….
 
            Cứ vào mùa mưa , hể mưa rơi xuống là cháu òa khóc , khóc nức nỡ rồi kêu lên “ Nội ơi , mưa làm sao Ba con về ….” Bà bảo cháu “  hết mưa thì Ba con về chứ có gì đâu mà con khóc ..” nhưng con vẫn khóc , nhìn mưa mà khóc , nức nở gào lên làm Bà nhói lòng . Tạnh mưa tôi về cháu không còn khóc nữa và nhìn tôi xem có gì xãy ra với tôi không  khi mưa ……
 
            Vậy đó , đến năm cháu vào lớp sáu , chuyện khóc khi mưa không còn nữa , nhưng trong ánh mắt của cháu vẫn còn nét sờ sợ khi thấy mưa ….
 
            Mấy chục năm qua đi , cứ mỗi lần nhìn mưa rơi tôi lại nhớ đến con gái của mình ….  Thèm được nghe “…… Nội ơi , mưa …làm sao Ba con về ????? “

Xin đồng cảm cùng bài viết của bạn, có những kỷ niệm thời con gái tuy nhẹ nhàng nhưng rất dễ thương làm mình nhớ mãi. Bạn đã nói dùm mọi người cảm xúc của tuổi trẻ, chắc ai cũng có...mong được đọc những chuyện ngày xưa...

Chưa lần hẹn hò tỏ tình, chỉ đơn giản vài tiếng lắc kèn leng keng, vài câu hỏi đáp bâng quơ :" hết sợ chưa ". Vậy mà đã làm xao động trái tim cô gái trẻ, một tình cảm tưởng nhẹ nhàng thoáng qua mà lắng đọng. Câu chuyện rất đơn giản đời thường, nhưng qua bài viết, tác giả đã cho chúng ta thấy bâng khuâng và cảm xúc thật sự .

Tình cảm sâu kín nhẹ nhàng, nhưng nó cũng tạo cho mình một khoảnh khắc len lén vào tim... Bài viết của bạn hay làm rung động cho những ai có cùng tâm trạng, cám ơn bạn khơi dậy tình cảm thầm kín của nhiều người. Mong được xem tiếp bài viết hay của tác giả.

TV cám ơn thật nhiều với những lời chia sẻ thân thương trên của anh Hạp, anh Quang, Chị Vĩnh, anh Nguyên Anh và bạn NTH72.
Than ôi! Hạnh phúc thời con gái thì nhiều hơn hạnh phúc thời "hoàng hôn"! Để TV gởi chị Vĩnh đăng nữa nha :)

Thương mến chúc anh, chị và cả nhà TPH71 luôn an vui và khỏe mạnh!

@Hoan hô Thu Vàng, em đã gợi nhớ một thời đã xa, hạnh phúc thời con gái nhẹ nhàng, dễ thương...làm ta nhớ mãi! Chị chờ bài viết của em, cám ơn trước nha! Thân quý, chị Vĩnh.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn