Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000088
Số lượt truy cập
14958678
MÁ ..GHẺ. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-07-29 01:09:49

 

MÁ ..GHẺ

 

Tôi dạy môn sinh cho lớp 12 do cô Bích Vân làm chủ nhiệm . Cô Vân vốn là một giáo viên vừa đẹp , vừa vui vẽ thân thiện với học sinh , rất được học sinh yêu thương . Và các em thường âu yếm gọi cô Vân , chủ nhiệm , là “má” .Cách gọi thân thiết này đôi khi cũng bị thầy hiệu trưởng “lên án” là thiếu nghiêm túc , không lịch sự , nhưng đố thầy “cấm “ được miệng học sinh ???

Thỉnh thoảng các em cũng gọi tôi là “má” ,như gọi cô Bích Vân .Những lúc như thế , tôi chỉ cười rồi ngân nga vài câu trong bài hát thiếu nhi

“… Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi .Và mẹ em chỉ có một trong đời …”

Các em sẽ cười khanh khách rồi …làm thinh .

 

Có một lần sau tiết học , tôi bước theo từng bậc cầu thang từ lầu hai xuống .Có tiếng gọi từ phía sau tôi :

-        Má ! Má ơi !

Tôi cứ im lặng bước tiếp tục , vì nghĩ học sinh đang gọi cô Bích Vân .Nhưng chỉ vài giây sau , tiếng gọi lại vang lên , lần này có vẻ to , rỏ , quả quyết hơn :

-Má…ghẻ !

Tôi ngạc nhiên quay lại , mặt …đằng đằng sát khí , đảo mắt tìm chủ nhân tiếng gọi ấy .Một tràng vổ tay vang dội từ một số nữ sinh nghịch ngợm đang đi phía sau tôi ,mặt mày em nào cũng hớn hở , miệng cười rất tươi , và những vòng tay quấn quanh lưng tôi nhanh chóng .Một giọng nói ngọt ngào giải thích :

          -Ai biểu gọi là “má” , má không quay lại ? Phải gọi là “má ghẻ” , má mới chịu …nhìn tụi con ???

Tôi bật cười “ hạ giáp qui hàng “ đám học trò nghịch ngợm dễ thương của lớp cô Bích Vân .

 

Cuối học kỳ một , các em tổ chức một buổi tiệc nhỏ “xã stress” ở nhà Hoa , một học sinh trong lớp . Các em chọn địa điểm ở đây , vì nhà Hoa chỉ có hai cha con .Mẹ em mất khi em còn rất nhỏ .Ba em đi làm có khi cả ngày , nên lớp tha hồ “quậy” tưng bừng cũng không bị chủ nhà …can thiệp ! Nói là tiệc nhưng thật ra chỉ là buổi ăn bánh xèo do các em tự tay thay nhau đổ bánh . Chỉ có cô Bích Vân và tôi là hai giáo viên được mời tham dự .Tôi chẳng khéo léo gì , nhưng cũng làm ra vẻ phụ nữ đảm đang , lao vào bếp “trổ tài “ . May quá , bánh tôi làm ra tròn đều , vừa giòn cạnh , rất được khen .

Gần cuối buổi ăn , ba của Hoa đột ngột về nhà ( chắc là để giám sát cô trò chúng tôi ) .Chúng tôi mời ông cùng tham gia ăn bánh xèo .Ông vui vẻ ngồi vào bàn , tiếp đải chúng tôi rất ân cần . Thế là những lon bia được khui ra thay cho nước ngọt , làm các học sinh nam trở nên hào hứng vổ tay ủng hộ nhiệt tình .

 

Rồi năm học trôi qua chóng vánh .Các em lao vào lo chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp , thi tuyển sinh đại học . Sau khi có kết quả thi đại học , các em lại tổ chức họp mặt ở nhà Hoa .Nhưng lần này là một buổi tiệc chia tay thât sự , với những bàn tiệc đầy ấp thức ăn ngon do chủ nhà tài trợ . Gần cuối buổi tiệc , Hoa đến bên tôi thì thầm :

          -Con sắp gọi cô Bích Vân là “má ghẻ” …thiệt rồi  đó !

          -Sao vậy ?

          - Vì ba con sẽ kết hôn với cô Bích Vân .

          -Hả?

          -Các bạn chưa ai biết .Con chỉ mới nói với cô thôi .

Rồi Hoa nháy mắt với tôi , giọng đùa cợt :

          -Má hay “má ghẻ” cũng là …má .Nên câu hát " …và mẹ em chỉ có một trên đời …” là sai bét rồi , má à !!!

 

 

Thái Thị Kim Lập

 

 

@Đăng tin-Vĩnh- 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Thiệt là dễ thương với loạt bài" Phía sau bụt giảng" của Kim Lập, rất là đời thường, rất là giản dị nhưng đầy tính nhân văn.

Nguyenthilieu

 

Bài viết kể về kỷ niệm nhưng rất nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc, một câu chuyện vui trong thời làm cô giáo, Kim Lập bạn kể hay lắm! mong được đọc bài  của bạn.

 

Bài viết tuy ngắn gọn nhưng không kém phần sinh động, cũng là một trong những kỷ niệm thời đứng trên bụt giảng. Nghĩ kỷ lại cách đùa của hs không phải là thiếu văn hóa, mà rất hồn nhiên và thân thương làm sao... Tôi nhớ lại thời mình cũng thế thôi, ở tuổi mới lớn là như thế đó...Cám ơn bạn, chờ xem tiếp những câu chuyện phía sau "bụt giảng"

Nội dung thật đơn giản, nhưng qua ngòi bút của bạn, câu chuyện trở nên lôi cuốn, sống động và đầy tính nhân văn.

Bài viết vừa vui vừa rất hồn nhiên, thật dễ thương!!!KL có khiếu viết những mẫu chuyện này,hơn thế nữa là viết từ trong ký ức của 1 cô giáo đã từng trải qua 1 thời gắn bó với HS nên đã"tuôn" viết ra thành bài văn thật có hồn, dù ngắn nhưng độc giả hình dung ra được các nhân vật trong cốt chuyện rất thực tế và rất "ngộ nghĩnh" cô giáo của con trở thành "má ghẻ".Chúc KL vui khỏe để tiếp tục hành trinh "phía sau bục giảng"

Bạn Kim Lập nhắc lại 1 kỷ niệm đáng nhớ của thời kỳ còn đi dạy lòng mình cảm thấy bồi hồi nhớ những ngày tháng mình còn là 1 giáo viên chủ nhiệm ở trường cấp 2 Loan Mỹ. Ngày đó có phong trào h/s đi đào kênh thủy lợi ở địa phương, đến giờ xuất phát, trong đám loi nhoi sắp xếp đồ đạt bỗng có vài đứa"bạo miệng" kêu "má tư"(vì mình thứ tư), tiếng kêu như là 1 sự lo sợ đối với ông thầy vốn nghiêm khắc. Mình cảm thấy vui vui, mừng mừng vì it nữa cũng có thêm sự thân thiện giữa mình và học trò mà từ lâu chưa phát hiện hết.

Má ghẻ...dễ thương ghê chị nhỉ!

Tình thầy lúc nào cũng làm cảm động lòng người. Mối nhân duyên của cô giáo Vân và ba của Hoa một nhân duyên tốt đẹp.

Cám ơn chị Liễu, anh Nguyên Anh, các bạn Vĩnh, Tấn Hạp, Chùm- Hương,Thanh Vân, Hải Vương đã đọc và chia sẻ cảm nhận với KL về bài "Má ghẻ"...

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn